$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 261

Chương 261: Lưu manh 

“Suchat không nói gì với ông sao?”

      Tôi không nhịn được bèn nói ra nghi ngờ trong lòng.

      Bansha cười hi hi, nói: “Lần này đúng là nhờ phúc của cậu, ông Suchat quyết định để tôi chính thức làm việc thay ông ấy”.

      Tôi bình tĩnh một lúc mới hiểu ra, trước đây Bansha cũng giúp Suchat làm việc nhưng khi đó giống như kiểu vô danh, nói cách khác, ông ta biết Suchat là ai nhưng Suchat căn bản không biết ông ta là ai.

      Còn giờ thì khác rồi, Suchat nói như vậy chứng tỏ Bansha đã chính thức trở thành đàn em của ông ta.

      “Có điều ông Suchat kêu tôi tạm thời ở cạnh cậu”.

      Vừa nói Bansha vừa cười, tôi cũng vui cho ông ta, dù sao Suchat là một người có thế lực trong thế giới ngầm của Xiêng La. Basha có thể lọt vào mắt xanh của Suchat thì ít nhất cuộc sống sau này của ông ta sẽ tốt hơn nhiều.

      Nhưng tôi lại vô cớ nghĩ tới những tên tay sai vô danh khác, Bansha may mắn nhận được sự quan tâm của Suchat, nhưng những người khác thì sao, lăn lộn cả một đời, không biết chừng đến cả người nhặt xác cũng không có, đành cô độc chờ chết.

      Chẳng trách đến một người đẳng cấp như Đỗ Minh Cường cũng muốn nghĩ cách chuyển sang chính đạo.

      Tôi trò chuyện với Bansha thêm vài câu, ông ta vui vẻ rời đi, hơn nữa còn nói đợi vết thương của tôi lành lại nhất định phải cùng đi uống rượu, ông ta sẽ mời. Tôi cũng không muốn làm ông ta mất hứng nên vui vẻ đồng ý, huống hồ tới lúc đó xảy ra chuyện gì còn chưa rõ, có thời gian hay không cũng chưa chắc.

      Bansha ra khỏi cửa, bên ngoài lại có người đi vào. Đầu tôi bốc khói, mặc dù nhiều người tới thăm như vậy nhưng tôi vẫn là một bệnh nhân.

      Người bước vào là mấy người Ốc Trắng, Roga, Xakikoa. Bọn họ không ai nói gì. Roga nói tôi đừng lo lắng, anh ta không bảo vệ được tôi là do anh ta không làm tròn bổn phận, tôi chỉ biết cười để giảm bớt sự áy náy của bọn họ.

      Chuyện này vốn không có ai đúng ai sai, người cố ý muốn quay về tìm Ốc Trắng là tôi, Ốc Trắng cũng rơi vào thế lưỡng nan mà thôi.

      Ốc Trắng cũng an ủi tôi vài câu, giống như Bansha, anh ta nói rằng đợi vết thương của tôi lành lại sẽ cùng đi uống rượu, tôi đành gật đầu đồng ý.

      …

      Mấy ngày tiếp theo những người tới thăm ít hơn nhiều, tôi cũng vui vẻ, rảnh rang nên vết thương hồi phục khá nhanh, không chỉ có bác sĩ mà đến ngay cả đàn em do Bansha cử tới chăm sóc tôi cũng cảm thấy thần kỳ.

      Thông thường, vùng bụng bị bắn thủng nghiêm trọng như vậy, không tới mười ngày nửa tháng thì đừng mong hoạt động lại bình thường, còn tôi lại thần kỳ tới mức đã có thể bước chân xuống đất sau một tuần.

      Có thể vết thương của tôi nhìn thì nghiêm trọng nhưng lại không bị thương tới các cơ quan nội tạng.

      Trong thời gian này Bạch Vi tới thăm tôi vài lần, hôm nay không có gì thay đổi thì cô ấy cũng sẽ tới. Bởi vì lần trước Bạch Vi mượn cớ công ty phía bên Chiêng May đột ngột xảy ra vấn đề nên đã xin nghỉ một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng.

      Bạch Vi gõ cửa, cậu đàn em kia tự giác đi ra ngoài hóng gió.

      Đừng hỏi tôi làm sao nghe ra tiếng gõ cửa là của Bạch Vi, bởi vì ngoài cô ấy ra, những người đến thăm tôi đều là đám thô lỗ, gõ cửa ầm ầm, chỉ có Bạch Vi là gõ nhẹ đầy nữ tính, một lát sau lại gõ nhẹ thêm một lần nữa.

      Bạch Vi đi vào.

      Khuôn mặt chứa đựng vẻ mệt mỏi rõ ràng, tôi hỏi: “Sao thế giám đốc Bạch?”

      Bạch Vi cố nặn ra một nụ cười nói: “Không sao!”

      Tôi biết cô ấy có tâm sự nhưng nếu Bạch Vi không chịu nói thì chẳng có ai có thể biết được tin tức gì từ miệng cô ấy.

      “Hôm nay cô về nước rồi, mang vẻ mặt đưa đám thế làm gì?”

      Tôi nhìn cô ấy nói.

      Bạch Vi mặc bộ đồ công sở quen thuộc, không đợi cô ấy trả lời tôi bèn tiếp tục hỏi: “Giám đốc Bạch, có phải cô rất thích mặc trang phục OL không?”

      Bạch Vi trừng mắt nhìn tôi, nói: “Tôi thích mặc gì thì có liên quan gì tới anh”.

      “Giờ cô ngồi trước mặt tôi, chắn hết cả tầm mắt thì sao lại không liên quan chứ?”

      Tôi cãi lại nhưng vẫn không thể kiềm chế nhìn về phía rãnh ngực của cô ấy, mặc dù trang phục đã bao sát trước ngực nhưng cổ áo thỉnh thoảng lóe lên nét xuân xanh khiến tôi rung động.

      “Lưu manh!”

      Bạch Vi hơi đỏ mặt, mắng tôi một câu. Tôi cũng không nói gì, căn phòng bệnh cao cấp rộng lớn một lần nữa lại chìm vào im lặng

      “Phương Dương, có một chuyện tôi cần phải nói cho anh biết.”

      Bạch Vi lấy lại vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, mở lời phá vỡ sự im lặng.

      “Chuyện gì?”

      Tôi cười: “Không phải lại là đuổi việc tôi đấy chứ? Tôi đã không còn là nhân viên của Phần mềm Trí Văn nữa rồi”.

      Tôi cũng không biết tại sao câu nói này lại tới bên miệng, có lẽ tự tận đáy lòng tôi vẫn hi vọng Bạch Vi có thể nói thay tôi, tôi quay lại phần mềm Trí Văn làm việc, ít nhất có thể ở cạnh Bạch Vi một khoảng thời gian.

      Giai đoạn này, nếu không đấu với nhà họ Cung thì cũng là đấu với Đỗ Minh Hào, hầu như lúc nào cũng treo não của mình lên đai quần, cuộc sống đùa với mạng sống thật sự rất mệt mỏi, tôi có phần chán nản.

      “Phương Dương, từng từ tôi nói sau đây, anh đều phải nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa nghe thật rõ, biết không?”

      Bạch Vi không quan tâm tới lời nói đùa của tôi mà khá nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tôi nói chuyện.

      Tôi bị vẻ nghiêm túc, không tự nhiên đó lây nhiễm, bèn nói: “Được, cô nói đi.”

      “Có phải anh đã đánh gãy tay chân của Cung Thiệu Bình không?”

      Bạch Vi hỏi.

      “… Đúng!”

      Tôi do dự một lúc nhưng vẫn đáp.

      Máy ghi âm có thể làm bằng chứng gián tiếp, dùng để tố cáo, lúc này tôi thừa nhận trước mặt Bạch Vi cũng thêm một phần nguy hiểm, dù hiện tại tôi đang ở Xiêng La, nhà họ Cung không làm gì được, nhưng nếu đúng như Đồng An Chi từng nói thì người bất luận ở đâu cũng phải tìm về nguồn cội.

      “Lần này, ba người Cung Chính Văn, Cung Chính Vinh và cả Cung Thiệu Bình được đón về nước, đưa tới bệnh viện điều trị ngay trong đêm, đáng tiếc là vẫn chậm một bước, sau này Cung Thiệu Bình chỉ có thể tiếp tục sống quãng đời còn lại trên xe lăn. Nhà họ Cung nổi giận lôi đình, mẹ của hai anh em Cung Chính Văn còn tuyên bố, chỉ cần anh về nước thì bằng bất cứ giá nào nhà họ Cung của bà ta cũng phải diệt trừ anh”.

      Vừa nói Bạch Vi vừa hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lấy tay phải của tôi, truyền tới một chút hơi ấm.

      “Ồ, vậy à? Tôi biết rồi.”

      Tôi nói như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời ngón tay phải khều nhẹ vào lòng bàn tay Bạch Vi.

      “Phương Dương, anh không thể nghiêm túc một chút sao?”

      Bạch Vi hơi đỏ mặt, lùi lại, buông tay tôi ra: “Anh vẫn không hiểu hết tính nghiêm trọng của sự việc à!”

      Nhìn bộ dạng sao cũng được của tôi, Bạch Vi nói tiếp: “Anh nên biết, lần này nhà tôi tới nói chuyện với nhà họ Cung cũng không thành công. Phương Dương, anh tin tôi đi, lần này nhà họ Cung thực sự tức giận, dù anh đi đâu thì cũng nhất định phải cẩn thận.”

      “Tại sao nhà cô lại phải tới nhà họ Cung bàn về chuyện của tôi?”

      Tôi hỏi.

      “Là tôi nhờ họ đi.”

      “Giám đốc Bạch, cô đã bao giờ nghĩ là mối thù giữa tôi và nhà họ Cung đã là mối thù không đội trời chung, hận tới mức muốn kẻ kia lập tức tan cửa nát nhà, có cơ hội là sẽ đâm cho đối thủ một nhát không”.

      Tôi hơi khát, liếc mắt nhìn cốc nước bên cạnh nhưng cô gái ngốc Bạch Vi đang nhìn cửa sổ, không biết nghĩ gì, tôi đành tiếp tục nói: “Đã tới nước đó thì nếu nhà họ Cung có tức giận thật thì cũng có khác gì việc phô trương thanh thế? Điều giống nhau là mỗi lần nhà họ Cung cử người tới xử tôi thì đều bị tôi giải quyết sạch sẽ thôi”.

      Tôi nhìn Bạch Vi, chỉ thấy cô ấy vẫn đang trong trạng thái thất thần, tôi bất lực nói: “Này, giám đốc Bạch, cô có đang nghe không đó? Dù sao cũng phải tôn trọng người bệnh như tôi một chút chứ”.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!