$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 19

Chương 19: Ngủ mơ

Môi tách ra, cô ta vội vàng chống dậy khỏi người tôi, lùi nhanh ra sau, lùi tới sau bức tường, vừa chỉnh lại vạt váy vừa thở dốc nặng nề.

Có vẻ như cô ta không định gọi cảnh sát.

Lúc nãy khi cô ta rời khỏi người tôi, tôi có cảm giác như trút được gánh nặng, vì áp lực đè nặng nơi lồng ngực quá lớn, lại có cảm giác thất vọng và tiếc nuối, cảm thấy bản thân mình vừa để vụt mất một việc rất quan trọng.

“Nói xem, anh định đối phó với Tào Văn Hoài như thế nào, làm sao giành lại được dự án?” Bạch Vi đột nhiên hỏi.

“Đến lúc đó cô sẽ biết, tôi sẽ dẫn cô đi xem một màn kịch hay.”

“Hừ, giả thần giả quỷ, tôi đang muốn xem xem anh làm thế nào để giành lại được dự án kia.”

Nói xong, Bạch Vi xoay người bước ra ngoài.

“Giám đốc Bạch, nhớ nghe ngóng hành tung của Tào Văn Hoài, sau đó gửi số điện thoại của gã và Alava cho tôi, với cả động tĩnh của người Ấn Quốc và người Hoa Quốc nữa nhé.” Tôi với theo bóng lưng cô ta nói.

Cô ta không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa và “bịch” một tiếng sập cửa.

Tôi thò đầu nhìn ra cửa, sau khi chắc chắn cửa đã đóng, lắc đầu cười, sau đó kéo chăn và gối tiếp tục ngủ.

Tối qua viết bản thảo tới tận nửa đêm, gấp rút và chuyên tâm cực độ viết bài giới thiệu và diễn thuyết dài hai giờ đồng hồ, thực sự có chút mệt mỏi.

Sau khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đẩy Bạch Vi vào tường, cấp thiết muốn làm các hành động không thể miêu tả được, trong mơ Bạch Vi cực kỳ phối hợp, giống như thừa nhận thất bại vậy.

Tôi có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn một lần buông thả theo bản năng.

Đúng lúc mấu chốt quan trọng nhất, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông quen thuộc chói tai, giống như bỗng dưng bị dội gáo nước lạnh lên đầu.

Tôi giật mình thức giấc, lúc này mới phát hiện vừa nãy là nằm mơ, nhưng tiếng chuông quen thuộc chói tai đó vẫn không ngừng vang lên, nguồn gốc là từ chiếc điện thoại mà tôi đặt trên đầu giường.

Tôi nổi điên chửi một câu, cầm điện thoại lại xem, là số điện thoại không lưu tên nhưng có vẻ hơi quen.

Tôi nghi hoặc nghe điện thoại, bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc: “Phương Dương, không làm phiền anh chứ?”

“Lạc Thủy?” Vừa hỏi xong, tôi có chút hối hận tại sao mình không thêm chữ Lâm phía trước.

“Ừ, là em đây.”

“Có chuyện gì?”

Nghe thấy câu hỏi lạnh nhạt của tôi, Lâm Lạc Thủy ở đầu điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc.

Tôi muốn cúp máy, không muốn lại có bất cứ vướng mắc yêu hận lề rà lề rề với cô ấy nữa.

Bởi vì tôi đã không còn là chàng thanh niên ngu ngốc yêu sâu đậm đến mức coi tình yêu là trên hết của ba năm trước.

Ngay khi tôi chịu không nổi định ấn cúp máy, Lâm Lạc Thủy cuối cùng cũng mở miệng, nói với giọng điệu dạ dạ vâng vâng với sự ray rứt nồng đậm:

“Phương Dương, xin lỗi, em gọi điện là muốn xin lỗi anh, ngay từ đầu em không hề hay biết Văn Hoài anh ấy lại dùng cách không được quang minh lỗi lạc này để……Tóm lại, thực xin lỗi, em thay anh ấy xin lỗi anh.”

Tôi có chút không kiên nhẫn: “Sao lại phải xin lỗi? Hoàn toàn không cần thiết, tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta, nếu đã đối đầu rồi, vậy thì đối đầu đến cùng đi, xem cuối cùng ai nằm bò xuống trước thì người đó là cháu nội.”

“Phương Dương, thực ra con người anh ấy không hề xấu, chỉ là quá hiếu thắng, tính khí cũng hơi nóng nảy mà thôi, anh không cần phải như vậy đâu, hơn nữa, anh…… anh không thắng nổi anh ấy đâu.”

“Ha ha.” Tôi không nhịn được liền bật cười, “Chưa đến phút chót, ai thắng ai thua vẫn không chắc đâu, em cứ đợi đó mà xem đi.”

“Phương Dương……”

“Còn có chuyện gì nữa không?”

“Anh đã thay đổi rồi.” Khi nói câu này, Lâm Lạc Thủy dường như có chút do dự.

Tôi bình thản trả lời: “Em nói không sai, quả thực anh đã thay đổi, ba năm ngồi tù khiến anh mạnh mẽ hơn, sống thực tế hơn, đối với rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thoáng hơn, nhưng anh thay đổi như thế nào cũng không liên quan đến em, giữa chúng ta sớm đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.”

“Đúng rồi, năm vạn trước đây em chuyển cho anh, anh sẽ trả lại cho em, chậm nhất là một tháng, không thiếu một xu.”

“Không cần trả nữa, khoản tiền đó coi như là em bù đắp cho anh.” Giọng Lâm Lạc Thủy trở nên có chút lạnh lùng.

Tôi có chút tức giận nói: “Không cần em bù đắp, chúng ta không ai nợ ai, cũng không cần dùng tiền để thương hại anh, anh sẽ sống thật tốt, cho dù chết đói, anh cũng sẽ không tiêu tiền của em, huống hồ anh còn không biết năm vạn đó là của em hay là của Tào Văn Hoài nữa.”

Lâm Lạc Thủy rơi vào trầm mặc.

“Như vậy đi, tạm biệt.”

Tôi cúp máy, hung hãn ném mạnh chiếc điện thoại trên giường.

Tiếp sau đó, không kìm chế nổi, tôi dùng sức túm chặt tóc mình, mong làm thế để xua đi sự tức giận trong lòng, và nỗi đau buồn không thể giải thích được.

Cứ như vậy, tôi ngồi không nhúc nhích trên giường rất lâu.

“Con mẹ nó.”

Hồi lâu sau, tôi hung hãn chửi một câu, rồi rút điếu thuốc ra châm lửa, dùng sức hút mấy hơi.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, không còn đau buồn vì thứ tình yêu khốn nạn ấy, không còn cô đơn vì bất kỳ người đàn bà nào nữa.

Hút xong một điếu thuốc, tôi nhận được tin nhắn của Bạch Vi, nói rằng buổi chiều Tào Văn Hoài đưa người của công ty bọn họ đi thành cổ chơi, còn gửi luôn số điện thoại và địa chỉ khách sạn của Tào Văn Hoà cùng số điện thoại của Alava cho tôi.

Tôi liên tục hít thở sâu vài hơi, để bản thân trở lại trạng thái tư duy nhạy bén và bình tĩnh, sau đó đi ra ngoài.

Trước tiên tôi đi mua hai bộ tóc giả, hai bộ râu giả, đóng giả thành một người đàn ông cao to có râu quai nón, sau đó đi khắp nơi nghe ngóng quán bar dành cho người đồng tính gần đó, chọn một quán bar vị trí hẻo lánh và yên tĩnh, đồng thời ghi lại địa chỉ.

Tiếp sau đó, tôi thuê một chiếc xe máy, đến khách sạn nơi Tào Văn Hoài ở, ở quán trà sữa đối diện gọi một cốc gì đó, lặng lẽ ngồi quan sát phía đối diện, chờ sự xuất hiện của Tào Văn Hoài.

Bansha chắc chắn sẽ tìm Tào Văn Hoài, Tào Văn Hoài có lẽ rất tức giận, sẽ nguyền rủa bọn lưu manh côn đồ không màng quy tắc đạo đức này, nhưng gã không thể không đưa tiền.

Bởi vì Tào Văn Hoài nhất định phải giành được dự án BTT, gã sợ Bansha trở mặt cũng gây rắc rối cho gã, so với lợi nhuận của dự án đó mang lại, việc trả thêm một hai triệu baht, đối với gã mà nói vẫn có thể chấp nhận được.

Gã và Bansha sẽ phải mất nhiều thời gian để thương lượng, cố gắng hết sức hạ thấp giá tiền, sau đó chuẩn bị tiền mặt, gã không dám chuyển tiền trực tiếp vì sợ để lại bằng chứng cấu kết với đám tiểu côn đồ này.

Tiếp sau đó, gã sẽ gặp Bansha đưa tiền.

Có thể là tối nay, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia dịp lễ hội té nước.

Tôi phải giữ kiên nhẫn, cứ nhìn chằm chằm vào Tào Văn Hoài, từ từ chờ đợi, đồng thời căn cứ vào tiến triển của sự việc mà tùy cơ ứng biến bất cứ lúc nào.

Chập tối, Tào Văn Hoài và những người của Maddie Kerr khác đã về đến khác sạn, không lâu sau, gã và Lâm Lạc Thủy khoác tay nhau xuất hiện trước cổng khách sạn, đồng thời đi về phía một nhà hàng cách đó không xa.

Ăn xong bữa tối, họ không về khách sạn mà lên một chiếc taxi.

Tôi chạy chiếc xe máy thuê được theo phía sau.

Tào Văn Hoài đưa Lâm Lạc Thủy đi khu vực phố xá sầm uất, dạo phố, ăn uống, mua đặc sản địa phương, không hề có hành động đặc biệt nào.

Tôi giả vờ làm khách du lịch đi theo phía sau, nhìn họ dựa sát vào nhau, nhìn Tào Văn Hoài ôm eo Lâm Lạc Thủy, nhìn Lâm Lạc Thủy vui cười hạnh phúc với gã …

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không để nỗi buồn đau và căm hận không thể giải thích được ảnh hưởng đến sự bình tĩnh và tư duy của mình.

Hơn chín giờ đêm, Tào Văn Hoài và Lâm Lạc Thủy về đến khách sạn, sau đó không có đi ra nữa.

———————
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!