$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 17

Chương 17: Mục đích

“Anh Dương, anh làm vậy là nhằm mục đích gì?”

“Chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là không thoải mái nên không muốn để Tào Văn Hoài sống dễ dàng quá mà thôi.”

“Ha ha ha ha, tôi hiểu, cũng cảm ơn anh đã góp ý! Anh không nói, tôi cũng không biết mấy người đang bàn chuyện làm ăn lớn đến thế, không biết Tào Văn Hoài có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.”

Tôi đứng dậy: “Được rồi, vậy tôi không làm phiền ông Bansa nữa.”

“Tạm biệt anh Dương, không tiễn!” Bansa cũng đứng dậy, chắp tay chào tôi.

Tôi cũng chắp tay chào tên mặt sẹo người Xiêng La mà mình rất muốn đánh cho một trận, sau đó đi ra khỏi quán bar.

Đi lên xe taxi rồi, tôi mới rút điện thoại ra, tắt camera, mở video ra, nhìn thấy hình ảnh và âm thanh mà mình mong muốn.

Tôi không hề cảm thấy kiêu ngạo mà chỉ nhắm mắt lại, suy xét cẩn thận nên làm gì tiếp theo.

Về đến khách sạn, khi bước vào khu vực đại sảnh, tôi trông thấy Lâm Lạc Thủy và Tào Văn Hoài đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.

Bọn họ không thuê phòng ở khách sạn này, do đó họ xuất hiện ở chỗ này có lẽ là để tìm tôi.

“Phương Dương!”

Tào Văn Hoài gọi tôi một tiếng nhưng không đứng dậy, mà vẫn thoải mái ngồi trên ghế sofa, gã cười tít mắt nhìn tôi, dường như không có ý che giấu sự đắc ý và châm chọc trong ánh mắt.

Còn Lâm Lạc Thủy đứng dậy, biểu cảm vô cùng phức tạp, cô ấy nhìn tôi, lại nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng mà ngồi xuống.

Tôi mỉm cười, đi về phía đó, ngồi đối diện với Tào Văn Hoài, nói: “Phó tổng giám đốc Tào hào phóng thật đấy, một triệu baht… Có vẻ như cũng phải hơn 200 nghìn tệ đấy nhỉ?

Nụ cười của Tào Văn Hoài bỗng vụt tắt: “Anh đi tìm Bansa?”

“Phải, tôi vừa mới đến chỗ ông ta ngồi một lát.”

“Hừ!” Tào Văn Hoài hừ mạnh một tiếng: “Cho dù anh tìm ông ta thì sao chứ? Người của BTT đã không hài lòng về anh thì anh đã thua rồi, dự án lần này là của tôi!”

“Nói đến đây, tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải anh thuyết phục cấp trên của BTT, bọn họ cũng sẽ không từ chối các công ty ở Sillicon Valley và Ấn Quốc, cuối cùng để tôi chiếm của hời.”

Tôi vẫn cười nhạt: “Ý của giám đốc Tào là BTT đã quyết định ký với phó tổng giám đốc Tào rồi à?”

“Không sai, tôi vừa mới nhận được tin, lãnh đạo cấp cao của BTT đã họp và đưa ra quyết định loại trừ Sillicon Valley, Ấn Quốc và Phần mềm Trí Văn, chọn ký hợp đồng với bên Maddie Kerr. Nếu không có vấn đề gì, qua lễ hội té nước, bọn họ sẽ tìm tôi để bàn chi tiết về hợp đồng.”

“Ừm, vậy chúc mừng phó tổng giám đốc Tào!” Tôi có phần lơ đễnh, gật đầu cho qua.

Có vẻ như rất không thoải mái với thái độ hờ hững của tôi, Tào Văn Hoài đột nhiên trở nên dữ dằn: “Tao cảnh cáo mày, đừng có đắc tội tao, bây giờ mày đã biết đối đầu với tao sẽ có kết quả như nào chưa?”

Tôi nhún vai, nhẹ “ừm” một tiếng, quay đầu nhìn sang Lâm Lạc Thủy chẳng nói một lời nào ngồi ở bên cạnh.

Lâm Lạc Thủy cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng tôi, dường như có chút áy náy.

Tào Văn Hoài đột nhiên đứng dậy, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi từ trên cao xuống, cất giọng xem thường nói:

“Cái loại bụi đời, nghèo kiết xác, không thuộc giới thượng lưu như mày mà muốn đấu với tao? Còn non và xanh lắm! Tao muốn chèn ép mày thì dễ như giẫm chết một con gián vậy.”

Dứt lời, Tào Văn Hoài kéo Lâm Lạc Thủy đứng dậy, cố ý ôm lấy eo của cô ấy, châm chọc:

“Đến cả người con gái của mày cũng là của tao, mày đấu với tao kiểu gì, hả… Ha ha ha ha…”

Gã ôm lấy Lâm Lạc Thủy bước ra khỏi khách sạn trong tiếng cười đắc ý điên cuồng.

Từ đầu tới cuối, Lâm Lạc Thủy luôn cúi đầu, không dám quay lại nhìn tôi một cái.

Tôi cố kìm nén ý định muốn đánh cho gã thành con chó chết, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đấy đứng lên trở về phòng khách sạn.

Có lẽ điều mà Tào Văn Hoài nói là thật, vốn dĩ chỉ còn lại bốn công ty cạnh tranh dự án, nếu như BTT cần nguồn lao động chăm chỉ và thiết kế mang tính nhân văn của Hoa Hạ, vậy thì đương nhiên là loại trừ Sillicon Valley và Ấn Quốc. Còn vì đám người của Bansa đột nhiên phá hoại nên Phần mềm Trí Văn bị loại, chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là Tào Văn Hoài.

Tuy nhiên, có vẻ như gã vui mừng quá sớm rồi.

Gã dám giở trò, vậy thì tôi sẽ chơi với gã đến cùng, còn chơi đến mức khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm.

Bước đầu tiên, video quan trọng đã lấy được rồi. Tiếp theo đó, nếu bước thứ hai và bước thứ ba đều thuận lợi, tôi sẽ khiến hắn phải mất hết cả vốn gốc.

Trở về phòng khách sạn, khi sắp đến giờ ăn trưa, tôi gọi điện cho Shadi.

May mắn là Shadi vẫn nghe điện thoại của tôi, chỉ là giọng điệu khi nói chuyện có chút bất đắc dĩ và chua xót.

Tôi cười nói: “Anh Shadi, không phải anh cũng nghĩ là tôi tìm xã hội đen đến hăm dọa mấy người đấy chứ?”

Shadi cười chua xót: “Dương, tôi tin là cậu không làm ra cái chuyện ngu xuẩn đến thế. Có lẽ ông Avala cũng không tin, chắc ông ấy đoán ra được đây là một loại thủ đoạn cạnh tranh thương nghiệp, nhưng lúc đấy có quá nhiều người nhìn thấy, nghe thấy những lời mà đám xã hội đen kia nói, có người đã tin, lại còn lan truyền khắp nơi. Bây giờ, chuyện này đã truyền khắp nội bộ tập đoàn BTT rồi. Tất cả mọi người đều nói Phần mềm Trí Văn tìm xã hội đen đến hăm dọa công ty chúng tôi.”

“Trong tình huống này, công ty chúng tôi không thể nào ký hợp đồng với bên cậu được, nhất định sẽ ký với công ty khác để khẳng định lập trường không sợ hãi trước những thế lực xấu.”

 

Tôi vẫn cười nói: “Những điều này tôi đã đoán được trước rồi. Tuy nhiên, hôm nay tôi gọi điện cho anh không phải muốn thảo luận chuyện này mà muốn hỏi một vấn đề có thể khiến anh khó xử.”

“Dương, cứ nói đi, tôi có thể giúp được gì thì sẽ cố hết sức!”

“Được, tôi xin cảm ơn trước, tôi muốn biết, ông Avala có phải gay hay không?

“Hả?” Shadi kinh ngạc thất thanh trong điện thoại, cũng thể hiện rõ phần bối rối.

“Cậu… Dương, sao cậu lại hỏi chuyện này? Ông Avala là một người khẳng khái, lương thiện, rất được người khác tôn kính. Nhân phẩm, đạo đức của ông ấy gần như không có gì để chê trách.”

Tôi lại cười khổ: “Shadi, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn làm ra chuyện gì bất lợi cho Avala tiên sinh. Tôi chỉ muốn xác nhận tin tức này, sau đó nghĩ cách hợp tác trở lại với BTT. Tôi thề sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến danh dự của ông ấy.”

Shadi im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Làm sao cậu biết ông Avala, ông ấy… Làm sao cậu biết được?”

“Ánh mắt ông ấy nhìn tôi khác với nhìn người khác.”

“Chuyện này…” Shadi cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “Haiz, tôi nghĩ là cậu đã biết được đáp án từ chỗ tôi rồi! Dương, ngoài ra, tôi cho cậu biết thêm một việc nữa, sau khi các cậu rời đi, ông Avala đã tổ chức một cuộc họp, trong cuộc họp đã quyết định hợp tác với bên Maddie Kerr. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, những cái khác tôi cũng không giúp được cậu nữa.”

“Đủ rồi, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Vô cùng cảm ơn!”

 

Cúp điện thoại của Shadi, tôi day day huyệt thái dương đang có chút căng ra, nằm xuống giường, yên lặng suy xét.

Nếu như Avala thật sự là người đồng tính, vậy thì bước thứ hai dễ dàng rồi.

Tuy nhiên, phải đợi một cơ hội thích hợp.

Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, mơ mơ màng màng nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.

Tôi cố nén lại sự mệt mỏi, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Bạch Vi đang đứng ngoài cửa với gương mặt không cảm xúc.

“Tôi nghe đồng nghiệp nói anh quay về rồi. Bây giờ, tôi muốn anh giải thích rõ ràng mọi chuyện xảy ra hôm nay.”

Tôi mệt mỏi day day trán, nhường đường: “Vào đi rồi nói!”

Quay lại phòng, tôi lại nằm vật ra giường, ôm gối rồi nhắm mắt lại.

“Phương Dương, dậy đi, tôi ra lệnh cho anh ngay lập tức cho tôi một lời giải thích hợp lý!” Bạch Vi đứng bên giường, lạnh lùng nói không chút nghi ngờ.

Tôi mở mắt, đập ngay vào mắt là cặp đùi tròn trịa thấp thoáng dưới lớp váy, nhìn lên trên là chiếc eo nhỏ mềm mại có thể nắm gọn và bộ ngực nhấp nhô như đỉnh núi… Còn có cả khuôn mặt xinh đẹp nữa.

Trong lòng bỗng ngứa ngáy như bị mèo cào, lại còn có chút nhộn nhạo, không kìm được mà giơ chân, quắp lấy đùi của cô ta.

———————
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!