$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 15

Chương 15: Ngủ cùng tôi trước

Tôi có chút thấp thỏm, ngộ nhỡ ông ta ta làm thật, ngộ nhỡ ông ta tìm cơ hội trêu chọc tôi, thậm chí nếu ông ta dùng dự án này để ép buộc tôi, có cần phải đánh ông ta một trận không? Kiểu như là đánh phòng vệ vậy.

Xưa nay điều mà tôi ghét nhất chính là những tên gay chết tiệt.

Tôi cố gắng thể hiện như bình thường để hoàn thành giảng giải, khi chắp mười ngón tay lại để gửi lời cảm ơn đến đám người Xiêng La đó, Alava vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, vừa vỗ tay.

Có ông ta dẫn đầu, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Tôi yên lặng điềm tĩnh bước xuống sân khấu, ngồi vào chỗ, giao những việc còn lại cho Bạch Vi, còn mình thì tiếp tục suy nghĩ có cần phải đánh Alava một trận không.

Vấn đề về phương diện kỹ thuật sớm đã được bàn đến trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên rồi, vấn đề mà Bạch Vi muốn bàn đến đó là phương án phục vụ sau khi sửa chữa và cả báo ra giá thấp nhất.

Người Xiêng La dường như đã bị thuyết phục rồi, hai bên bàn bạc rất thuận lợi. Cuối cùng Alava nói muốn đợi nội bộ của bọn họ họp thảo luận, còn nhắc đến hai ngày nữa chính là lễ hội té nước của nước Xiêng La, bảo chúng tôi ở lại Chiêng May chơi mấy ngày, đợi qua ba ngày lễ truyền thống quan trọng đó của địa phương xong bọn họ còn muốn tìm chúng tôi trao đổi chi tiết hơn.

Theo như trong lời nói của Alava có thể biết rằng anh ta đã dao động rồi, nếu không có gì phát sinh, qua lễ hội té nước thì bọn họ sẽ bàn bạc về chi tiết hợp đồng với Bạch Vi, tiếp sau đó chính là ký hợp đồng.

Sự thật quả thực là như vậy, sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Shadi đi ra khỏi phòng họp, lén lút giơ ngón tay cái lên với tôi, còn tìm cơ hội đi đến bên cạnh Bạch Vi nói thì thầm mấy câu, sau đó trong ánh mắt của Bạch Vi lộ ra vẻ vui sướng rất rõ ràng.

Đi trên hành lang, nhân lúc Alava và những người khác đang nói chuyện, tôi đi đến bên cạnh Bạch Vi, thấp giọng nói: “Giám đốc Bạch, nhớ màn cá cược của chúng ta không, hay là……tối nay cô ngủ với tôi một đêm trước nhé.”

Cơ thế Bạch Vi cứng đơ, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi một cái.

Nhưng trong ánh mắt lạnh như băng đó có một chút hoảng loạn không che giấu được.

Nhưng chỉ nhìn tôi một cái thì Bạch Vi nhanh chóng quay đầu lại đi tiếp, càng không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cũng không tiếp tục quấy rầy cô ta, mà bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ xem nên làm sao để ngủ với cô ta, là ép buộc hay là nghĩ cách để cô ta tự cởi đồ ra?

Alava rất khách sáo, dẫn theo mấy cán bộ cấp cao, trong đó có cả Shadi để tiễn chúng tôi ra bên ngoài căn BTT.

Đi đến tầng dưới, Alava đặc biệt nói khách sáo với tôi mấy câu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông ta trong cự li gần một lần nữa thì dường như tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng ông ta là một tên gay.

Hai bên chào tạm biệt xong, đúng lúc chúng tôi định rời đi, cách đó không xa có mấy chiếc xe lái nhanh như bay, sau một tiếng phanh kít chói tai thì mấy chiếc xe đó dừng lại bên đường.

Từ trên xe có mười mấy tên miệng đang ngậm điếu thuốc bước xuống, không những thế tên nào cũng xăm trổ đầy người, vừa xuống xe thì đi thằng về phía cửa chính của căn BTT.

Có thể nhìn ra được bọn chúng là đám lưu manh côn đồ ở địa phương, hơn nữa còn là đám lưu manh côn đồ có máu mặt.

Nhìn thấy đám người đó đi lại gần, mấy cán bộ cấp cao của BTT đều cau mày lại, đặc biệt là Alava, rõ ràng là ông ta rất ác cảm với loại lưu manh côn đồ này.

“Dương.” Một tên lưu manh đi trước đột nhiên dùng tiếng Xiêng La gọi tên tôi một cái.

Tôi ngạc nhiên, vô thức nhíu mắt lại quan sát tên lưu manh đó, hắn ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài rất giống người Đông Nam Á, dáng người thấp và cường tráng, trên tay và cổ đều có hình xăm, trên mặt có một vết sẹo dễ làm người khác chú ý.

Người này……Tôi căn bản là không quen hắn ta, khi ngồi tù cũng không tiếp xúc với người Xiêng La bao giờ.

“Dương, công việc bàn bạc thế nào rồi?”

Tên đàn ông mặt sẹo không nhìn nhóm người Alava mà đi thẳng đến trước mặt tôi, vừa nói vừa chắp mười ngón tay lại chào hỏi.

“Chào anh Dương.”

“Chào anh Dương.”

 

Đám người sau lưng hắn ta cũng lần lượt khom lưng cung kính chào hỏi tôi.

Nhất thời, người của BTT lần lượt lùi về phía sau, né tránh đám côn đồ này giống như là trốn tránh bệnh dịch vậy.

Bạch Vi cũng không ngoại lệ, người của nhóm dự án phần mềm thông minh cũng bất giác lùi lại sau mấy bước.

Kết quả là mình tôi đơn độc đứng trước nhóm người đó, trước mặt là một nhóm lưu manh côn đồ da đen thui và xăm trổ kín người đang khom lưng hành lễ với tôi.

Hình ảnh này tưởng chừng như là đang gặp đàn anh vậy.

Nhưng, tôi không phải đàn anh, chưa bao giờ là đàn anh, cho dù là lúc ở trong tù có tạo ra chút danh tiếng nhưng trước nay tôi không hề có bất kì xích mích nào với phần tử của xã đoàn, càng không thu nhận đệ tử.

Huống hồ là tôi căn bản không quen đám người Xiêng La này.

Thế bọn chúng……Bọn chúng sao có thể quen biết tôi được chứ?

Sao mà bọn chúng biết tôi đang bàn bạc dự án với BTT chứ?

Tại sao bọn chúng muốn đến tìm tôi?

 

Trong đầu tôi đầy sự nghi vấn, tôi không đáp lại lời của tên mặt sẹo, cũng không chào hỏi lại hắn ta và đám lưu manh đó.

Tên mặt sẹo đó dường như không quan tâm, hắn ta tiếp tục nói: “Dương, sau khi ký kết được dự án của BTT thì nhớ đi tìm tôi, tôi và các anh em sẽ tổ chức một buổi chúc mừng cho cậu, còn nếu mà không ký kết được thì nói cho tôi biết sớm, tôi đi tìm mấy lão già đó của BTT, cho bọn họ một chút…….”

Nói đến đây, tên mặt sẹo nhìn mấy cán bộ cấp cao của BTT ở phía sau tôi một cái, cười nham hiểm.

Đột nhiên tôi nghĩ ra gì đó, vội vàng quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Alava và mấy cán bộ cấp cao của BTT đầy sự chán ghét, thậm chí là tức giận.

Đệch! Bị người ta chơi đểu rồi.

Có người cố ý tìm đám lưu manh đó đến, giả vờ quen biết tôi, thậm chí giúp tôi đe dọa cán bộ cấp cao của BTT.

Mục đích rất đơn giản, chính là tạo nên sự ác cảm của cán bộ cấp cao của BTT, cản trở việc tôi ký kết dược dự án này.

Bởi vì trị an của Chiêng May, không đến mức để cho bọn lưu manh côn đồ đe dọa một tập đoàn lớn như vậy.

BTT cũng không thể nào nhượng bộ đám lưu manh.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy mấy lời nói của tên mặt sẹo, Alava tức giận hét lên: “Bảo vệ, mau gọi bảo vệ đến đây, đuổi mấy thành phần cặn bã này đi cho tôi.”

Ngay sau đó, Alava hừm với tôi một tiếng, sau đó quay người đi thằng vào cửa chính của tập đoàn BTT.

Các cán bộ cấp cao khác của BTT cũng lần lượt đi vào, trước khi đi Shadi cũng nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng.

Xem ra, dự án đã thất bại rồi.

Tên mặt sẹo không để ý đến lời nói của Alava mà còn nhìn Bạch Vi ở phía sau tôi nói: “Dương, cô gái này xinh thật, là đồng nghiệp của cậu sao?”

“Đến đâu có thể tìm được anh?” Tôi không trả lời câu hỏi của hắn ta mà bình tĩnh hỏi ngược lại một câu.

Tên mặt sẹo khẽ ngạc nhiên, tỏ vẻ hứng thú quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt.

“Quán bar Carat.”

Thấy bảo vệ của BTT chạy đến, tên mặt sẹo hất cằm khiêu khích tôi, sau đó dẫn đám lưu manh côn đồ đó quay người bỏ đi.

Đợi bọn chúng lên xe đi khuất, Bạch Vi vội vã chạy đến trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Phương Dương, chuyện này là thế nào? Bọn chúng là ai?”

“Không biết.” Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng đám người đó đi khuất, lắc đầu trả lời.

“Không biết.” Dường như Bạch Vi rất tức giận, “Bọn chúng chạy tới đây xưng hô anh anh em em với anh, đe dọa bên phía Alava, chọc tức người của BTT khiến họ bỏ đi rồi, bây giờ anh nói với tôi là không biết?”

“Xém chút nữa là chúng ta có được dự án này rồi, đám người này vừa xuất hiện thì tất cả nỗ lực của chúng ta trước đó đều đổ xuống sông xuống biển rồi, anh nói cho tôi xem bây giờ phải làm như thế nào?”

Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang có chút căng lên, lười trả lời một loại chất vấn của cô ta, chỉ không ngừng suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Không cần đoán cũng biết là đám lưu manh đó chắc chắn là do Tào Văn Hoài gọi đến.

Gã đã chơi tôi một vố đau.

Thủ đoạn có chút đê hèn nhưng hiệu quả rất tốt.

“Phương Dương, anh nói gì đi! Bây giờ phải làm sao?” Bạch Vi lại chất vấn tôi lần nữa, giọng cô ta hơi biến điệu.

Tôi có chút bực mình: “Mẹ kiếp, cô có thể yên lặng một lúc được không?”

“Anh……” Bạch Vi bực bội.

“Phương Dương, chú ý thái độ của anh, nói chuyện với giám đốc Bạch kiểu gì vậy?”

Dường như Chung Khang Ninh đứng bên cạnh không thể xem tiếp được nữa, bước lên trước mặt tôi, dùng giọng điệu ra lệnh hét lên.

———————
   

error: Content is protected !!