$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 14

Chương 14: Ảo giác

“Ha ha.” Tôi lại bật cười hờ hững, hỏi: “Phó tổng giám đốc Tào này, tiền lương một năm của anh là bao nhiêu?”

“Hai triệu nhân dân tệ.” Tào Văn Hoài không cần suy nghĩ đáp.

“Ừm, thế thì hai triệu đi. Nếu phó tổng giám đốc Tào đồng ý trả tôi hai triệu tệ một năm, tôi sẽ lập tức ký hợp đồng lao động ngay. Đúng rồi, tôi muốn đó là mức lương cơ bản nhé.”

Tào Văn Hoài ngẩn ra, sau đó cau mày: “Chuyện này không được, yêu cầu này của anh quá…”

Tôi mở hai tay ra: “Thế thì khỏi bàn bạc gì nữa.”

Tào Văn Hoài nhìn tôi đăm đăm, một lát sau, gã gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh chơi tôi?”

“Ha ha.” Tôi lắc đầu: “Rõ ràng là phó tổng giám đốc Tào anh bảo tôi ra điều kiện gì cũng được cơ mà. Bây giờ, anh không đồng ý với điều kiện của tôi, lại nói tôi chơi anh. Thôi được rồi, anh nói thế nào thì là thế ấy đi.”

Nói đến đây, tôi rót một cốc bia rồi uống cạn, sau đó cầm chiếc cốc rỗng lắc lắc với Lâm Lạc Thủy: “Cô Lâm, cô hẹn tôi thì bia này cô mời nhé, cảm ơn.”

Tôi đặt lại chiếc cốc xuống bàn, sau đó đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài.

“Anh đã nghĩ đến hậu quả khi đắc tội tôi chưa?” Sau lưng truyền đến giọng nói khá hung dữ của Tào Văn Hoài.

“Ồ.” Tôi không nhịn được ngoảnh lại, vẫy tay với gã: “Ghê thế, định đánh tôi à, lên đi!”

“Được!” Gã nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng không đứng dậy.

“Xì.”

Tôi cười lạnh, quay người, đi ra khỏi quán cà phê.

Tôi rút một điếu thuốc, lúc vừa định châm lửa thì nhớ ra là ở Xiêng La không được hút thuốc ở nơi có nhiều người qua lại…

Dưới tình huống bất đắc dĩ, tôi chỉ đành đi đến cạnh khách sạn đối diện, chui vào một góc không có ai rồi mới hút thuốc.

Cái loại láo nháo như Tào Văn Hoài, khi còn ở trong tù, một ngày tôi phải đánh mấy thằng, gã đã là cái thá gì.

Nếu gã đã muốn chơi bẩn thì quá hợp ý tôi. Còn về dự án BTT, tôi vốn không định chĩa vào gã, phương án sửa đổi cũng chẳng nhằm vào các công ty khác trong nước và người Ấn Quốc.

Bên tôi nhằm vào là đám người Hoa Quốc- Silicon Valley. Chỉ cần có hể phóng đại khuyết điểm của họ đến cực điểm là có thể loại họ khỏi cuộc chơi. Chắc chắn BTT sẽ chấp nhận Phần mềm Trí Văn, các công ty khác hết trò.

Hút thuốc xong, tôi về khách sạn bình tĩnh lại. Tôi vùi đầu viết bản thảo, ngày mai tôi nhất định phải giành được hạng mục đó.

Ngày hôm sau, tôi thay một bộ âu phục mới mua, gần như cẩn thận sửa soạn trên dưới toàn thân một lượt.

Soi mình trong gương, tôi có một loại ảo giác mình đã quay lại ba năm trước.

Lúc ra ngoài, tôi vừa hay gặp Bạch Vi. Cô ta vẫn thờ ờ nhìn tôi như mọi ngày, sau đó hơi ngây ra, rồi lại cẩn thận đánh giá tôi mấy lần, trong mắt cô ta ánh lên một vẻ khó tin.

“Có phải đột nhiên phát hiện tôi rất đẹp trai không?” Tôi làm ra vẻ đút tay vào túi quần, hờ hững hỏi.

“Tự tin thái quá!” Sau khi lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, không chút cảm tình thốt ra câu này, cô ta giẫm trên đôi giày cao gót tinh xảo đi về phía thang máy.

Bấy giờ tôi mới phát hiện, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy tôn dáng có vẻ rất cao cấp, khiến dáng người của cô ta càng hoàn hảo hơn.

Đặc biệt là lúc bước đi, cái mông tròn lắc lư dưới vòng eo thon gọn đó, cùng cặp chân dài thon nhỏ trắng như tuyết dưới làn váy kia.

Đúng là báu vật trời ban!

Trên đường đến BTT, Bạch Vi nói cho tôi biết một thông tin: Hôm qua, có bốn công ty chủ động rút lui khỏi cuộc cạnh tranh của BTT, trong đó có ba công ty trong nước, một công ty của Ấn Quốc. Lý do họ rút lui là vì họ biết không tranh giành được, hơn nữa cũng đã lập tức lên máy bay rời khỏi Chiêng May ngay trong đêm qua.

Có bốn công ty khác vẫn đang kiên trì: Phần mềm Trí Văn mà tôi làm việc, Maddie Kerr của Tào Văn Hoài, còn có Silicon Valley và một công ty của Ấn Quốc.

Trong đó, công ty có cơ hội lớn nhất là Silicon Valley, không được coi trọng nhất là Phần mềm Trí Văn. Đến Maddie Kerr cùng đến từ Hoa Hạ còn có cơ hội lớn hơn Trí Văn, vì họ là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở chính ở Hoa Quốc.

Nếu không phải gửi gắm hi vọng vào tôi, chắc Bạch Vi cũng bỏ cuộc từ sớm rồi.

Ngoài ra, Bạch Vi còn lo nếu công ty Silicon Valley bị loại, có khi nào BTT sẽ lựa chọn Maddie Kerr hay không. Bởi công ty này có kỹ thuật của Hoa Quốc và nguồn lao động của Hoa Hạ, dường như có thể đáp ứng mọi yêu cầu của BTT.

Tôi thấy cô ta lo lắng chuyện này là hoàn toàn thừa thãi, nếu có thể thuyết phục người Xiêng La loại Silicon Valley thì đủ để chứng minh bọn họ tin tưởng tôi, đương nhiên sẽ không chọn người khác nữa.

Đến tòa nhà lớn của BTT, trong số mười người của nhóm dự án Phần mềm Trí Văn, chỉ có nửa số người tiến vào phòng họp, ngồi một bên của chiếc bàn dài hình tròn, trong đó có tôi. Rất may là tôi còn ngồi cạnh Bạch Vi.

Chẳng mấy chốc, mấy lãnh đạo cấp cao của BTT cũng đã đến, Shadi cũng có mặt. Nhưng từ thứ tự bước vào có thể thấy, địa vị của anh ta không được cao cho lắm.

Bạch Vi chắp tay trước ngực chào hỏi đối phương một cách lịch sự, sau đó cô ta cố ý giới thiệu tôi với đối phương.

Mấy năm trước, tôi cũng từng tham gia không ít các hoạt động thương vụ chính thức kiểu này, nên bây giờ cũng không thấy căng thẳng. Tôi chắp hai bàn tay lại một cách đúng mực và chuẩn lễ nghi, sau đó chào hỏi với từng người bên phía đối phương bằng tiếng Xiêng La thuần thục.

Đối diện với một trợ lý nhỏ bé như tôi, mấy lãnh đạo cấp cao bên đối phương không hề sơ suất về mặt lễ tiết, nhưng cũng không quá coi trọng.

Hai bên ngồi xuống, Bạch Vi đi thẳng vào vấn đề nói về phương án mà chúng tôi đã đặc biệt sửa đổi, mục đích là muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với BTT.

Khi Bạch Vi nhắc đến lượt tôi đứng lên giới thiệu, tôi lập tức đứng dậy. Sau khi chắp tay chào hỏi với mấy người Xiêng La đó, tôi bước lên bục có các thiết bị trình chiếu được chuẩn bị sẵn, dùng tiếng Xiêng La nói:

“Kính thưa các vị, người Hoa Hạ chúng tôi có một quan niệm về buôn bán gọi là “nhân tính hóa”. Ý nghĩa của câu nói này là trên nền tảng đáp ứng đủ yêu cầu chức năng của người sử dụng, thiết kế ra sản phầm và dịch vụ phù hợp với tập quán sinh sống cùng thói quen thao tác của người sử dụng, để người dùng đạt được nhu cầu tâm lý ngoài yêu cầu về chức năng ở mức độ lớn nhất, đồng thời không ngừng cải thiện sản phẩm và dịch vụ xoay quanh vấn đề trung tâm là nhân tính hóa, để đạt được hiệu quả khiến khách hàng hài lòng hơn.”

“Hôm nay, trọng điểm mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị chính là bộ phận vô cùng nhân tính hóa trong hệ thống OA mà Phần mềm Trí Văn chúng tôi thiết kế riêng cho BTT.”

Dứt lời, tôi mở hệ thống Phần mềm và chiếu lên màn hình, sau đó vừa giảng giải về các chi tiết đặc biệt sau khi sửa đổi, vừa so sánh với Phần mềm của Silicon Valley, tiếp đó là nhấn mạnh ưu điểm của thiết kế nhân tính hóa.

Đây là so sánh về sản phẩm, trọng điểm của tôi chính là dùng giọng điệu và từ ngữ hết sức khách quan, làm nổi bật ưu thế duy nhất của Phần mềm trong nước, đơn giản dễ hiểu và thao tác nhanh gọn, đồng thời phóng đại nhược điểm rườm rà phức tạp của Silicon Valley lên mức cao nhất.

Sau khi so sánh về sản phẩm xong, tôi bắt đầu trình bày đến những điều từng nói với Shadi, để các lãnh đạo cấp cao của BTT hướng sự chú ý từ kỹ thuật sản phẩm sang dịch vụ.

Tôi thành công dẫn dắt họ đi theo tiết tấu của mình, trong cả quá trình, bọn họ lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng lại đưa ra những câu hỏi xoay quanh sự đổi mới và duy trì của sản phẩm.

Nhưng tôi dần cảm thấy ánh mắt của người đại diện buổi đàm phán là Alava nhìn tôi hơi khó hiểu.

Ban đầu là yên tĩnh lẳng lặng, dần dà lại hơi thích thú, bây giờ thì bắt đầu lộ ra một vẻ… một vẻ mà tôi từng thấy trong tù, nó giống ánh mắt của người đồng tính.

Điều này khiến tôi nổi gai ốc, vì Alava là một người đàn ông, hơn nữa còn là một ông già khoảng năm mươi tuổi.

Ông ta cũng là thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn BTT, cũng chính là giám đốc vận hành cấp cao nhất, phụ trách mọi mặt của việc lựa chọn dự án Phần mềm lần này. Theo lý mà nói, một người làm đến vị trí này, không hề dễ dàng tán thưởng người khác, huống chi tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi.

Rất có khả năng, ông ta thật sự là người đồng tính, hơn nữa còn đã nhìn trúng tôi.

———————
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!