$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 11

Chương 11: Mối tình đầu

Cô ấy quả nhiên ở Chiêng May, người đàn ông mang giày da mặc vest bên cạnh cô ấy, chính là người đàn ông lái chiếc Audi A8 ngày hôm đó.

Bọn họ dường như trông rất xứng đôi.

Bất giác, tôi nhớ đến tin nhắn cô ấy gửi cho tôi, nói rằng cô ấy sắp kết hôn.

Có lẽ là lòng tự trọng không đáng một xu của mình quấy phá, ngay lúc Lâm Lạc Thủy và người đàn ông kia chuẩn bị bước ra, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ôm chặt vòng eo Bạch Vi.

Cơ thể Bạch Vi hơi run, hai hàng chân mày lá liễu nhướn lên dường như sắp phát cáu.

“Giám đốc Bạch, đừng động đậy, cho tôi mượn eo của cô ôm một chút, ba giây thôi.” Tôi thì thầm nói bên tai cô ta.

Vừa nói xong, Lâm Lạc Thủy và người đàn ông kia bước ra, nhìn thấy tôi và Bạch Vi đang đứng ở cửa thì ngây người ra.

Rõ ràng Lâm Lạc Thủy không ngờ rằng sẽ gặp tôi ở BBT và Chiêng May, trong mắt cô ấy tràn đầy kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô ấy di chuyển xuống dưới, khi nhìn thấy tôi đang ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Bạch Vi, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên, khó mà tin được, thậm chí là có chút hoang đường.

“Lạc Thủy?”

Tôi cũng ngây người, và tỏ vẻ đầy kinh ngạc.

Sau đó nhanh chóng buông tay ra khỏi eo Bạch Vi, hơi ngượng ngùng cười và nói, “Lạc Thủy, sao em cũng ở Chiêng May?”

Lâm Lạc Thủy che đi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà nở nụ cười chuyên nghiệp với Bạch Vi, chào hỏi, “Chào giám đốc Bạch”, sau đó mới nhìn tôi, khẽ mỉm cười và nói:

“Phương Dương chào anh, em đến đây để bàn dự án, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

“Ồ, thật đúng là trùng hợp, anh cũng đến để bàn dự án, BBT.” Tôi cười và chỉ vào tòa nhà BTT ở trước mặt.

Ý rất đơn giản, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, em có thể ra nước ngoài bàn dự án, anh cũng có thể, không hề thua kém em.

Đương nhiên, đây chỉ là lòng tự trọng hèn mọn quấy phá và sự tự an ủi giả tạo của tôi mà thôi.

Lâm Lạc Thủy không biểu lộ quá nhiều vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, cô ấy có lẽ sớm đã đoán ra rồi.

Lúc này, người đàn ông trưởng thành, đẹp trai bên cạnh Lâm Lạc Thủy bước lên phía trước hai bước, vừa mỉm cười đầy tự tin, vừa đưa tay về phía Bạch Vi nói: “Chào giám đốc Bạch.”

“Giám đốc Tào.” Bạch Vi lạnh nhạt chào hỏi, đơn giản bắt tay với người đàn ông kia.

Rõ ràng mối quan hệ của hai người không hề tốt, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh.

“Vị này là ……” Người đàn ông họ Tào nghi ngờ nhìn tôi.

“Phương Dương, là trợ lý công việc của tôi.” Bạch Vi cướp lời giới thiệu.

“Trợ lý.” Người đàn ông họ Tào liếc tôi một cái, “Anh và Lạc Thủy quen nhau à?”

Đứng trước sự khinh thường của anh ta, tôi cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Trước đây tôi và Lạc Thủy là người yêu của nhau, ở bên nhau được năm năm, sau đó……”

“Là người ngồi tù đó à?” Người đàn ông họ Tào cố ý nhấn mạnh hai chữ ngồi tù.

“Ơ, cái này anh cũng biết hả?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.

Người đàn ông họ Tào nắm tay Lâm Lạc Thủy, hất cằm và nói: “Bây giờ Lạc Thủy là vợ chưa cưới của tôi.”

“Ồ, vậy thì chúc mừng hai người trước nhé, Lạc Thủy, đến lúc đó phải nhớ mời anh uống rượu mừng nha.”

Tôi cố chịu đựng nỗi đau không thể lý giải được trong lòng, cũng cố tình ngân dài giọng điệu, suýt chút nữa thì nói hóa ra anh là người nhặt giày rách.

“Cảm ơn.” Lâm Lạc Thủy khẽ gật đầu.

“Giám đốc Bạch, không làm phiền các cô nữa.”

Người đàn ông họ Tào không thèm đếm xỉa tới tôi nữa, sau khi tạm biệt Bạch Vi, thì dắt Lâm Lạc Thủy rời đi.

Khi lên xe, Lâm Lạc Thủy quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút phức tạp.

Mãi đến khi bọn họ đi khuất, tôi mới rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sâu.

“Việc như vừa nãy, không được phép có lần sau.”

Bạch Vi ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói.

Tôi biết cô ta đang nói về việc ôm eo cô ta.

Nhưng tôi không trả lời, chỉ nhìn về hướng Lâm Lạc Thủy đi khuất, lặng lẽ hút thuốc.

Bởi vì tôi có chút xót xa, xót xa cho mình lại còn đau lòng cho Lâm Lạc Thủy.

Năm năm yêu nhau, nói không có tình cảm là giả, đó là người đầu tiên tôi yêu, lại yêu sâu đậm như vậy.

Đồng thời, tôi cũng hận cô ấy.

“Anh làm thế là để cho Lâm Lạc Thủy kia xem à?” Bạch Vi đột nhiên lại hỏi.

Tôi nhả ra một hơi khói thuốc lượn lờ, lạnh nhạt nói:

“Không phải ôm eo thôi sao, miệng cũng đã hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ôm thêm một chút có cần phải tính toán chi li vậy không?”

“Tôi không nói cái đó.” Bạch Vi nhướn mày lá liễu.

“Vậy là gì?”

“Anh bằng lòng quay lại bàn dự án BTT, là bởi vì Lâm Lạc Thủy, đúng không? Anh biết Lâm Lạc Thủy và Tào Văn Hoài cũng ở Chiêng May, cũng đang cạnh tranh dự án BBT, cho nên anh muốn cạnh tranh với bọn họ, muốn thắng bọn họ, đúng không?”

Tôi có chút bất ngờ nhìn Bạch Vi, người phụ nữ xinh đẹp này chẳng phải là đồ không có não, những điều này đều bị cô ta đoán ra.

Lại nhả thêm một hơi khói thuốc, tôi lắc đầu mỉm cười và nói: “Giám đốc Bạch, cô nghĩ hơi quá, tôi muốn bàn dự án này, chỉ là muốn ngủ với cô một đêm mà thôi.”

“Ha ha, anh cho rằng tôi nhìn không ra sao.” Bạch Vi lạnh lùng cười một tiếng.

Tôi có chút nổi nóng: “Con mẹ cô sao mà lắm lời thừa như thế?”

Cô ta không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

“Có muốn thắng dự án này không?” Tôi vứt đầu lọc thuốc, đi đến trước mặt cô ta và nói: “Nếu muốn, bây giờ về khách sạn sửa phương án, sửa theo kiến nghị của tôi.”

“Tại sao tôi phải nghe theo anh?”

Tôi dang tay ra và nói: “Cô vui là được.”

Bạch Vi lại không hé răng, vẫn lạnh lùng nhìn tôi như cũ.

Tôi có chút mất kiên nhẫn, ngay khi tôi định nhấc chân rời đi, Bạch Vi cuối cùng cũng mở miệng nói, “Về khách sạn rồi nói.”

Về đến khách sạn, Bạch Vi lại thuê phòng hội nghị nhỏ kia, nhưng không gọi người khác, mà gọi một mình tôi đến phòng hội nghị.

“Phương Dương, tôi hỏi anh, anh rốt cuộc có gì nắm chắc có thể thắng dự án?” Vừa vào cửa, Bạch Vi mặt không cảm xúc hỏi.

Tôi không giải thích được phá lên cười: “Tôi từng nói mình nắm chắc bao giờ? Là cô tự lăng xăng chạy đến tìm tôi, kêu tôi về giúp cô bàn bạc, câu hỏi này cô nên hỏi chính mình đi.”

Bạch Vi mặt không cảm xúc như cũ nói: “Shadi đã nói với tôi nội dung cuộc nói chuyện của anh và anh ta vào đêm hôm đó rồi, anh ta nói cách nhìn của anh rất độc đáo, nói rằng trên người anh có một sức hấp dẫn mà người khác không có, sức hấp dẫn thẳng thắn thành khẩn tự nhiên mà dễ dàng làm cho người ta tin tưởng nghe theo, anh ta còn nói…… chỉ có anh mới có thể thuyết phục được quản lý cấp cao của BTT.”

Nói đến đây, Bạch Vi thất vọng lắc đầu nói:

“Nhưng tôi nhìn không ra anh rốt cuộc có sức hấp dẫn cá nhân gì, cái tôi nhìn thấy chỉ là một kẻ toàn thân vô lại, thô tục không chịu nổi, sau khi bị thất tình và thất bại đánh gục thì sa sút tinh thần sa đoạ mà thôi.”

Tôi có chút phát cáu: “Con mẹ cô có bệnh à, kêu tôi quay lại là để chế nhạo tôi sao?”

Đứng trước sự chửi đổng của tôi, Bạch Vi nhướn lông mày theo quán tính, lạnh lùng nói: “Tôi đang nói sự thật.”

“Sự thật cái đầu cô, tự cho mình là đúng thì đúng hơn.”

Cô ta lại không hé miệng nữa, chỉ lạnh mặt nhìn tôi.

“Cái trò gì vậy.” Tôi lười để ý tới cô ta, tự mình bước đi ra cửa.

“Nếu anh rời đi như thế này, chỉ làm tôi coi thường anh hơn.” Bạch Vi đột nhiên nói.

“Kế khích tướng?”

Tôi phá lên cười, chầm chậm bước trở lại, bước đến trước mặt cô ta nhìn kỹ vào khuôn mặt tinh xảo của cô ta.

———————
   

error: Content is protected !!