$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 10

Chương 10: Dáng vẻ thường ngày

Tôi đi theo cô ta đến một cửa hàng quần áo tầm trung ở gần đó. Cô ta không ngại ngùng mà chọn ngay hai bộ vest, một đôi giày da, tổng cộng hơn ba mươi ngàn bath Xiêng La, do Bạch Vi thanh toán, dù sao thì chắc chắn cô ta sẽ thanh toán với công ty.

Sau đó Bạch Vi đưa tôi về khách sạn của nhóm dự án đang ở, đặt cho tôi một phòng khác, hơn nữa vừa hay phòng này ở bên cạnh phòng cô ta.

Cô ta còn đặc biệt thuê một phòng họp nhỏ, và bảo tôi nhanh chóng đến phòng họp tụ họp cùng các đồng nghiệp khác.

Tôi vào phòng để hành lý gọn gàng lại rồi đi rửa mặt cho đầu óc mình tỉnh táo hơn chút, sau đó đi thẳng đến phòng họp.

Tính cả Bạch Vi trong đó thì nhóm dự án đã có tám người đến, đang ngồi trong phòng họp thảo luận gì đó.

Vừa thấy tôi bước vào cửa, tất cả ánh mắt không hẹn mà gặp đổ dồn nhìn về phía tôi, có sự nghi ngờ, cũng có sự thì thầm nói riêng.

Bạch Vi khẽ ho một tiếng, sau khi để phòng họp yên tĩnh lại thì nói: “Giới thiệu lại với mọi người một chút, vị này là Phương Dương, trợ lý công việc của tôi, đã bắt đầu chính thức nhận chức từ nửa tháng trước, nhưng khi đó do có một số việc riêng nên tạm thời nghỉ phép một thời gian, bây giờ anh ấy chính thức trở về nhóm dự án, cùng mọi người nỗ lực giành lấy dự án BTT, mọi người vỗ tay.”

Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay qua loa lấy lệ.

Trong số bọn họ có một vài người từng gặp tôi, chắc cũng biết tôi và Bạch Vi từng có xung đột, bởi vì lúc đó có một chuyên viên nhân sự nghe thấy những lời nói thô tục của tôi với Bạch Vi ở công ty, nên chắc chắn cũng sẽ loan truyền trong công ty rồi.

Tôi cũng vỗ tay lấy lệ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Vi, nói: “Giám đốc Bạch, tôi cần tất cả các tài liệu có liên quan đến dự án này, bao gồm tất cả những tài liệu của BBT và đối thủ cạnh tranh.

Có vẻ Bạch Vi đã chuẩn bị trước, cầm một tập tài liệu để lên chiếc bàn trước mặt tôi, ngay sau đó lại đẩy một cái Ipad qua và nói: “Tất cả đều ở trong đây.”

Tôi cầm lấy tài liệu, chọn ra tệp tài liệu của cái công ty Silycon Valley dở ra xem.

Vài phút sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vi và nói: “Có biết báo giá của Silycon Valley và phía Ấn Quốc là bao nhiêu không? Còn cả báo giá của mấy công ty trong nước kia nữa.”

“Không biết, chuyện này thuộc phạm vi cơ mật thương nghiệp rồi, quản lý cấp cao của phía BTT rất kín tiếng.”

“Vậy thì nghĩ cách hỏi cho ra, trước khi hỏi ra thì chúng ta làm một cái giả thiết trước, từ phân tích có được con số đại khái, đừng nói với tôi là việc này cô cũng không làm.”

Bạch Vi không lên tiếng, vẻ mặt trở nên có phần khó coi.

Lúc này tôi mới phát hiện, bầu không khí trong phòng họp rất kỳ lạ, tất cả mọi người trong nhóm dự án đều dùng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi để nhìn tôi.

Tôi không phải tên ngốc, tôi biết tại sao những người khác trong nhóm dự án lại nhìn tôi như vậy, có lẽ bọn họ rất ngạc nhiên, một trợ lý cỏn con, dựa vào đâu mà nói chuyện với giám đốc Bạch như vậy, thậm chí lại còn ra lệnh cho giám đốc Bạch.

Nên biết rằng, Bạch Vi là thiên kim của ông tổng tập đoàn, bản thân cô ta có đủ cả tài hoa và nhan sắc, là nữ thần băng giá cao ngạo, là lãnh đạo nói một là không có hai của bộ phận kinh doanh.

Chả trách mà vẻ mặt Bạch Vi lại khó coi như vậy.

Sau khi hiểu ra, tôi thấy hơi buồn cười, đã quá lâu rồi không nghe người khác ra lệnh, lại cộng thêm quan hệ của mình và Bạch Vi, kết quả là nhất thời không phân biệt rõ vị trí của mình nữa.

“Giám đốc Bạch, đây chỉ là ý kiến của tôi, cô có chỉ thị gì hoặc sắp xếp công việc như thế nào, xin cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.” Tôi xòe hai tay ra, hờ hững nói.

Bạch Vi không nhìn chằm chằm vào mặt tôi nữa mà nhìn những người khác trong phòng họp một lượt, nói với giọng điệu gần như không có cảm xúc, một nét rất đặc trưng của cô ta:

“Mọi người tổng kết lại tin tức nhận được khi tiếp xúc với BBT trong mấy ngày qua trước và phản hồi lại, sau đó lại phân tích thảo luận điểm thiết nhập của chúng ta, ai nói trước.”

Có lẽ là bởi vì khi đối diện với cấp trên xinh đẹp, nên đặc biệt có lòng hăng hái, mọi người lần lượt không nhìn về phía tôi nữa mà tranh nhau phát biểu trước.

Tôi tạm thời đặt tài liệu xuống, dựa vào ghế tập trung nghe, muốn tìm ra thông tin có giá trị từ trong lời phát biểu của bọn họ.

Vào lúc thảo luận về điểm mấu chốt của dự án, Bạch Vi đã có hỏi qua ý kiến của tôi, tôi lắc đầu cười và nói rằng mình mới đến, cái gì cũng không hiểu, ngồi nghe là được rồi.

Trong khi ngồi nghe tôi đã hiểu được rất nhiều thứ có giá trị mà trước đó tôi không nắm vững, có về phương diện kỹ thuật, cũng có mấy điểm manh, điểm yếu giữa đối thủ cạnh tranh, còn nghe thấy bọn họ phân tích về báo giá của đối thủ, cái công ty Silycon Valley đó, phân tích ra được kết quả là khoảng một triệu tám trăm ngàn USD.

Số liệu vẫn được tính là đáng tin, bởi vì trong nhóm dự án có hai người từng làm việc trong các công ty khác ở Silycon Valley thế nên khá hiểu về công việc cùng ngành ở bên đó, cộng thêm việc Bạch Vi đã phát huy đầu óc kinh doanh và năng lực phân tích mà một giám đốc kinh doanh vốn có.

Mà giới hạn của phần mềm Trí Văn là một triệu năm trăm ngàn USD, giá chênh lệch vừa tròn ba trăm ngàn USD, về phương diện giá cả thì mức giá này vẫn có ưu thế nhất định.

Sau khi tan họp, tôi ôm tệp tài liệu về phòng của mình, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Shadi.

Chào hỏi xong, tôi vừa cười vừa nói trong điện thoại: “Shadi, phía công ty Silycon Valley báo một triệu tám trăm ngàn USD, cái giá này không thấp một chút nào đâu đấy, công ty các ông nhiều tiền thật đấy, đã chọn một nhà cung cấp báo giá đắt nhất.”

Giọng nói của Shadi cho thấy rõ ông ta có chút không biết làm sao:

“Đây là cách nghĩ của cấp trên, tôi cũng không còn cách nào khác, bọn họ cảm thấy kỹ thuật của Silycon Valley khá đáng tin, hơn nữa…… đợi đã, Dương, làm sao mà cậu biết được số tiền báo giá của Silycon Valley? Là ai đã tiết lộ bí mật với cậu?”

Tôi có chút áy náy, cười và nói: “Hóa ra đúng thật là một triệu tám trăm ngàn nhỉ, xem ra tôi phải tìm cơ hội cảm ơn ông thật rồi.”

“Hả? Cậu …… Hóa ra là cậu đang thăm dò tôi, tôi…… ha ha, Dương, cậu đúng là một nhân tài, một nhân tài thông minh xảo quyệt.” Shadi không hề tức giận, trái lại còn cười phá lên.

“Thế này thì ông không bị xem là tiết lộ cơ mật của công ty, tôi cũng lấy được số liệu mà tôi muốn, mọi người đều vui vẻ cả, khi nào rảnh tôi sẽ mời ông uống rượu.”

“Ha ha, được, cậu phải mời đấy.”

“Không vấn đề.”

Tắt điện thoại đi, tôi hài lòng vươn vai vặn hông một cái. Bạch Vi đoán quả thật chính xác, thật khiến người ta khâm phục, đại khái là có không ít phần thực lực ở trong đó nhỉ.

Thực ra là tôi cũng oách thật, cố ý gọi điện thoại cho Shadi, đào một cái hố cho ông ta, thấy từ lúc mới bắt đầu ông ta đã không phản bác thì tôi biết rằng con số này chính là con số chính xác rồi.

Thủ đoạn có chút xấu xa nhưng lại không làm khó Shadi, ông ta không hề nói ra số liệu, mà là tự tôi nói ra và cài bẫy ông ta. Cuộc điện thoại này dù cho có bị nghe lén đi nữa cũng sẽ không mang phiền phức đến cho ông ta.

Có được số liệu chính xác, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn, tiếp theo chính là cần phải tập trung đọc kỹ tài liệu để thu thập nhiều thông tin có giá trị hơn nữa.

Sau đó sắp xếp một mạch suy nghĩ, phải khai thác điểm mạnh và điểm yếu, cố gắng nhược hóa điểm mạnh của đối thủ và điểm yếu của mình, phải nhấn mạnh điểm yếu của đối thủ và điểm mạnh của mình.

Kinh nghiệm kinh doanh bốn năm khiến tôi hiểu sâu sắc một điểm: thương trường như chiến trường, không chừa bất kì thủ đoạn gì, chỉ cần có thể cướp được dự án thì đến cả các thủ đoạn như gièm pha bôi nhọ, thậm chí là bóp chết đối phương các thể loại cũng không ngoại lệ.

Buổi chiều, Bạch Vi dẫn nhóm dự án đến BTT, là trợ lý của cô ta, tôi hiển nhiên phải mặc bộ vest mới mua, luôn luôn ở bên cạnh cô ta, vừa phải giúp cô ta rót nước, lấy tài liệu, còn phải làm phiên dịch cho cô ta.

Mục đích của ngày hôm nay không phải là muốn một lần hành động mà giành được dự án, bởi vì căn bản không làm được, mà mục đích chỉ là tiếp tục duy trì sự qua lại thân mật mà thôi.

Còn tôi thì có thể nhân cơ hội này làm quen với cán bộ cấp cao có liên quan trong BTT, xã giao với đối phương trước.

Trong suốt quá trình làm việc, từ đầu đến cuối Bạch Vi luôn thể hiện dáng vẻ, thái độ của cấp trên mới có ở trước mặt tôi, cô ta không những thường xuyên ra lệnh cho tôi, mà dường như còn dùng ánh mắt không bình thường để nhìn tôi.

Đây dường như chính là điệu bộ hằng ngày của cô ta.

Dĩ nhiên, tôi cũng làm đúng trách nhiệm công việc của người trợ lý, ở trước mặt người ngoài ít ra cũng phải giữ thể diện cho cô ta, cũng gần như đã làm tròn công việc mà một người trợ lý nên làm.

Đây là nguyên tắc, tôi luôn phân định rõ giữa công việc và ân oán cá nhân.

Trước khi rời khỏi BTT, cuối cùng thì Bạch Vi cũng dùng ánh mắt bình thường nhìn tôi một lúc, cố ý tách những đồng nghiệp khác ra, gọi tôi đến cạnh lối ra vào, miễn cưỡng dùng ngữ điệu ôn hòa để hỏi tôi có ý kiến gì đặc biệt đối với dự án lần này không.

Tôi cười nhạt và nhìn cô ta, lúc đang định sắp xếp lại ngôn ngữ thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy có mấy bóng người đi từ trong hành lang ra.

Trong đó có một bóng người yểu điệu cao gầy trông có vẻ quen thuộc.

Tôi bất giác nhìn theo, quả thực là đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, gương mặt trang điểm nhã nhặn còn đẹp hơn trước kia gấp mấy lần, Lâm Lạc Thủy, bạn gái cũ của tôi.

———————
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!