$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bé cưng tinh quái – Mami của tui, tự tui sẽ giành – Chương 431

Chương 431 Còn chưa đến lượt cô dạy dỗ cháu

Sau khi về nhà, Cận Tri Dực hưởng thụ đãi ngộ như vua chúa.

Có thể nói là cơm dâng tận miệng, cuộc sống hết sức thoải mái.

Bởi vì Cận Tri Dực vẫn chưa khỏi hẳn, Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu cũng không định đi hưởng tuần trăng mật, rốt cuộc vẫn phải thương anh ta.

Nhưng Cận Tri Dực lại không chịu ở yên một chỗ, cứ như mọc kim dưới mông vậy, cứ nhảy nhót trong nhà suốt cả ngày, bà Cận thật sự không chịu nổi nữa, dứt khoát tổ chức một buổi tụ họp.

Ngày tụ họp.

Màn đêm bao trùm thành phố phồn hoa, ánh đèn neon muôn màu điểm to cho sắc đen tuyền, cơn gió mát lạnh thôi vạt áo bay phấp phới.

Giang Tiêu Tiêu mặc váy dạ hội lộng lẫy, chiếc váy quây ôm gọn dáng người hoàn mỹ của cô, khuôn mặt được trang điểm tinh tế mà không lòe loẹt.

Mái tóc dài được vấn lên, tóc mai nghịch ngợm kề bên má cô.

Người đàn ông bên cạnh khẽ mỉm cười, vén tóc ra sau tai cho cô, ánh mắt chứa chan dịu dàng: “Hôm nay em thật xinh đẹp

Được Cận Tri Thận khen, dù là Giang Tiêu Tiêu cũng không kìm được mà đỏ bừng mặt.

Cô liếc xéo anh một cái như hờn dỗi: “Anh đừng thẳng thừng như có thể được không hå?"

Cận Tri Thận kéo phần váy ngực của cô lên, ghé vào tai cô nỉ non một cách đầy dục vọng độc chiếm: “Cổ áo kéo cao một chút, đừng để người khác nhìn thấy.

Hai người bọn họ vừa cười vừa nói đi đến phòng tiệc.

Bọn họ đứng ở cửa, quả thật là một đôi người phát sáng, hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Có vài người vừa hâm mộ vừa căm hận Giang Tiêu Tiêu, nhưng nhiều hơn cả là chúc phúc. “Chậc, chậc, chậc, vừa đến đã cho em một bát cơm chó rồi.”

Cận Tri Dực chép miệng, phùi âu phục đang mặc, dường như muốn phủi thức ăn cho chó dính lên người mình đi. “Anh chị đến buổi party này show ân ái là được rồi.”

Giang Tiêu Tiêu thấy Cận Tri Dực lại trở về với dáng vẻ tràn ngập sức sống như trước kia, bỗng nổi lên ý định trêu đùa anh ta.

Cô hếch cằm lên, một tay đan vào năm ngón tay của Cận Tri Thận, nói: “Chú thôi đi, vốn dĩ mẹ định tổ chức xem mắt cho chú, đừng để chúng tôi giành hết nổi bật của chú chứ."

Cận Tri Dực và Giang Tiêu Tiêu cãi cọ, không ai nhường ai, tranh cãi đến độ nước sôi lửa bỏng.

Cận Tri Thận thật sự không nhìn tiếp được nữa mới đứng ra ngăn cản bọn họ: “Hai người định cãi nhau trước cửa luôn à?” “Ai thèm cãi nhau với chú ấy chứ.

Giang Tiêu Tiêu hừ một tiếng đầu kiêu căng, dứt khoát xoay người đi, nhìn xe cộ xung quanh: “Sao Thanh Uyển vẫn chưa đến nhỉ?”

Để tránh cho hai người bọn họ tiếp tục tranh cãi, Cận Tri Thận trực tiếp đuổi Cận Tri Dực vào hội trường buổi tiệc, để anh ta tiếp đón khách khứa.

Dù sao buổi party này được tổ chức vì anh ta.

Mặt ngoài thoạt nhìn là bữa tiệc cảm ơn, thực chất bà Cận có ý định chọn vợ cho Cận Tri Dực nên mới mời nhiều thiên kim tiểu thư đến như vậy. “Chị Tiêu Tiêu!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tổng Thanh Uyển xách váy đi về phía Giang Tiêu Tiêu.

Cô ấy thấy Cận Tri Thận đứng bên cạnh ôm eo đối phương bèn gật đầu nhẹ xem như chào hỏi. “Chị Tiêu Tiêu, chị gọi em tới làm gì thế... còn bảo em ăn mặc chính thức một chút nữa...

Khi nhìn thấy các tiểu thư nhà giàu trong bữa tiệc, Tổng Thanh Uyển không khỏi cảm thấy tự tin.

Cô ấy chỉ biết đây là một buổi gặp mặt, nhưng không biết sẽ long trọng đến vậy.

Giang Tiêu Tiêu thấy Tống Thanh Uyển đến thì lập tức buông Cận Tri Thận ra, khoác tay cô ấy và cười nói: “Thì để em mở mang tầm mắt ấy mà."

Lúc đó Cận Tri Thận tình cờ quay đầu lại, trông thấy Tống Thanh Uyển đến, tức khắc trong lòng cảm thấy phấn khởi.

Bởi vì phải tiếp đãi khách khứa, cho nên Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận rời đi trước.

Chỉ còn một mình Tổng Thanh Uyển cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng. Ủng hộ team chúng mình b*ằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.vip

Cận Tri Dực bối rối, muốn đi tới bắt chuyện với Tổng Thanh Uyển nhưng lại sợ bị cô ấy làm lơ.

Đang lúc anh ta cổ vũ tinh thần xong xuôi, chuẩn bị lại gần trò chuyện với cô ấy.

Có vài người phụ nữ ăn diện lộng lấy đi thẳng đến trước mặt cô ấy, không biết đang nói cái gì. “Ái chà chà, bộ váy cô gái này mặc trông lộng lẫy quá nhỉ.

Một người phụ nữ trang điểm diêm dúa nhìn Tổng Thanh Uyển với ánh mắt đầy khinh miệt, song lúc cô ta nói lại toàn lời lá mặt lá trái.

Tống Thanh Uyển cau mày, thật sự rất phản cảm với sự ganh đua trong bữa tiệc.

Cô ấy cũng không có tí thiện cảm gì với người phụ nữ này, cô ấy muốn đi khỏi đây, bèn nói: “Nhường đường cho, cảm ơn.

Thế nhưng người phụ nữ kia cố tình chặn đường Tống Thanh Uyển, không những thế còn tỏ ra kiêu căng: “Cô có tư cách gì mà dám bỏ đi? Tôi đã cho cô đi chưa?” “Cô à, cô đang làm gì thế?”





Một bàn tay nho nhỏ túm vạt váy của người phụ nữ, tức khắc cô ta căng thẳng như gặp kẻ địch, lo sợ Tiểu Bảo không cẩn thận sẽ làm hỏng trang phục của cô ta ngay lập tức.

Ánh mắt lạnh lùng của Cận Tri Thận liếc về phía cô ta mang ý cảnh cáo. 



Giang Tiêu Tiêu trực tiếp làm lơ người phụ nữ đó mà đi thẳng đến chỗ Tống Thanh Uyển, hỏi cô ấy: “Em không sao chứ? Có bị cô ta bắt nạt không?”

Tống Thanh Uyển giữ Giang Tiêu Tiêu đang  định đôi co với người phụ nữ kia lại, lắc đầu nói: "Không cần đâu chị, đừng để tâm đến những gì mấy người này nói là được.

Tuy Tống Thanh Uyển không hề muốn gây chuyện thị phi, nhưng Giang Tiêu Tiêu thật sự không nhìn nổi, vì thế cô ấy hạnh họe người phụ nữ kia một lúc rồi cũng thả cô ta đi 

Gần như tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đang quan sát trò hề này, nhiều người muốn tìm được cơ hội hợp tác với Cận Tri Thận thông qua Giang Tiêu Tiêu. 



Vì thế khi Cận Tri Thận vừa rời đi, một nhóm người ùa lên giống như nước lũ.

Bọn họ khen Tống Thanh Uyển và Giang Tiêu Tiêu đến mức khoa trương, nhiệt tình đến độ Tống Thanh Uyển không chống đỡ được. 

Mãi Tống Thanh Uyển mới đi ra được cô ấy hít thở sâu, để luồng không khí mới mẻ tiền vào cơ thể, cả người sảng khoái hơn rất nhiều.

Giang Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của cô ấy, không nhịn được mỉm cười: “Có lẽ em cảm thấy rất kỳ quái, nhưng quen dần với nó là ổn thôi”

Tống Thanh Uyển bật cười, rồi nghĩ đến cách 0 hành xử của đám người nọ thì cảm thấy

rùng mình, may mà cô ấy không cần ứng phó với tình huống này.

--------------------