$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bé cưng tinh quái – Mami của tui, tự tui sẽ giành – Chương 430

Chương 430 Không nên dây dưa gì với nhau nữa

Đến khi những người phụ nữ kia đi hết, phòng bệnh mới khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Đám anh em đứng một bên tức khắc nhìn Tống Thanh Uyển với cặp mắt khác xưa, bọn họ cảm thấy nếu vẫn còn ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị cô ấy đuổi ra ngoài, thế là vội vàng kiếm cớ chuồn luôn.

Đến khi mọi người rời đi hết, Tổng Thanh Uyển mới bưng thức ăn lên, rồi nói một cách lạnh lùng: “Bữa ăn dinh dưỡng đưa đến đây, vừa khéo tôi đi ngang qua nên mang đến cho anh”

Cận Tri Dực thấy nét mặt âm u của Tống Thanh Uyển thì nhún vai, nhìn cô ấy và nói: “Sao thế? Ghen à?”

Không nghĩ tới Tổng Thanh Uyển vốn chỉ sầm mặt thôi, giờ nghe anh ta nói thế bằng nổi giận đùng đùng: “Anh nằm mơ đi, tôi thà chết chứ không bao giờ thích loại công tử lăng nhăng như anh!”

Nói xong, cô ấy tức giận bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu la của Cận Tri Dực ở phía sau.

Phản ứng này của cô ấy làm Cận Tri Dực chẳng hiểu ra sao.

Rõ ràng vừa nãy còn bình thường, không chỉ đột nhiên trở mặt, lại còn nặng lời như thế nữa, đúng là làm người ta khó hiểu.

Có điều Cận Tri Dực cũng không rõ rốt cuộc vì sao cô ấy tức giận.

Nhưng lạ thay, anh ta cảm giác bữa ăn này chẳng có chút mùi vị gì cả.

Càng ăn, càng như nhai sáp, cuối cùng anh ta cũng chỉ ăn qua loa vài đũa cho xong.

Mấy ngày tiếp theo, Tống Thanh Uyển cũng làm lơ Cận Tri Dực, dù là lúc bôi thuốc.

Cận Tri Dực có thể cảm nhận rõ ràng động tác của Tổng Thanh Uyển không nhẹ nhàng như trước kia, đang định giở trò khóc lóc lan lối như cũ thì cô ấy rời đi ngay lập tức.

Cả quá trình hai người bọn họ không nói với nhau một lời, mấy ngày tiếp đó số câu giao lưu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đến ngày thứ tư, Cận Tri Dực thật sự không thể nhịn được nữa, anh ta tức giận nói: “Tống Thanh Uyển, dạo này cô sao thế? Cứ xem như tôi không tồn tại thế hả?" “Không phải.” Tống Thanh Uyển vẫn lạnh lùng.

Thái độ của cô ấy làm Cận Tri Dực hơi sợ, dù sao lúc trước cô ấy có tức giận đến mức nào cũng chỉ cãi cọ vài câu với anh ta mà thôi.

Thế nhưng lần này lại khác, hình như cô ấy nổi giận thật rồi. “Nếu cô không hài lòng về tôi ở điểm nào thì nói thẳng ra đi, đừng như vậy được không?”

Tuy có cảm giác mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Cận Tri Dực không để ý nhiều như vậy. “Anh là cậu hai Cận, tôi nào dám có ý kiến gì với anh”

Nói rồi, Tống Thanh Uyển cũng thu dọn thuốc men xong xuôi, sau đó đi thẳng, không nói thêm câu nào.

Cận Tri Dực quay mặt đi, không nói gì, cứ ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh ta không phải là một người hay nhân nhượng, một lần đã là cực hạn của anh ta.

Vì thế mấy ngày nay, hai người bọn họ đều ở chung với một mối quan hệ hết sức kỳ quái.

Ngày ngày gặp mặt nhưng không trò chuyện, cũng không trao đổi.

Tình trạng này kéo dài suốt nửa tháng.

Hôm nay, không biết có chuyện gì mà viện trưởng đích thân tới phòng. “Viện trưởng, tình hình của tôi giờ đã tốt hơn nhiều rồi phải không?” Cận Tri Dực hỏi dò.

Vốn tưởng rằng viện trưởng sẽ nói anh quá nôn nóng, không ngờ viện trưởng lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Đúng vậy, tôi thấy vết thương của cậu bắt đầu đóng vảy cả rồi, ngoại trừ vết sẹo trên lưng, còn lại đều lành lặn, chân cũng tốt hơn nhiều rồi.

Nghe viện trưởng nói thế, Cận Tri Dực hơi nghi ngờ, hỏi thử: “Vết sẹo sau lưng có thể chữa được không?”

Viện trưởng gật đầu: “Chữa thì cũng không cần thiết lắm, không ảnh hưởng gì đến cơ thể, chủ yếu là ảnh hưởng mỹ quan.

Khoa chỉnh hình của bệnh viện có thể làm giải phẫu, nhưng tôi kiến nghị có thể dùng thuốc thì đừng giải phẫu làm gì.”

Cận Tri Dật gật đầu đồng ý: “Tôi biết rồi, cảm ơn viện trưởng, vậy hôm nay tôi xuất viện được chưa?” “Ừ, lát nữa làm thủ tục xuất viện luôn là được. Cập nhật nhanh nhấ*t trên Truyện88.vip

Cận Tri Dực nghe thế, không khỏi kích động.

Cuối cùng cũng giải phóng! Anh ta muốn thông báo cho cả thế giới biết.

Nhưng đến lúc anh ta muốn nói cũng chỉ có thể yên lặng gọi điện cho tài xế trong nhà.

Anh ta bỗng nghĩ, nếu Tống Thanh Uyển ở đây thì tốt biết bao, anh ta có thể chia sẻ niềm vui này với cô ấy, nhưng thực tế cô ấy không ở đây.

Cho dù có thì sau buổi đổi thuốc ngày hôm qua, cô ấy vẫn chưa hề đến lần nữa.

Đổi thuốc chỉ là việc chung theo thông lệ, dù hôm nay đến thì thế nào?

Cận Tri Dực không có tâm trạng chia sẻ niềm vui sướng với một người gỗ.

Có lẽ viện trưởng đã đánh tiếng với người ở bàn đón tiếp, lúc Cận Tri Dực đi làm thủ tục xuất viện, mấy y tá vây quanh anh ta, hỏi han ân cần. “Cậu hai Cận, vết thương của anh khỏi rồi chứ?”

Cận Tri Dực lịch sự đáp lại: “Viện trưởng đích thân khám, không có gì đáng ngại nữa.” “Cậu hai Cận, chúng tôi không nỡ để anh đi.

Nghe cách nói này, Cận Tri Dực cũng trêu ghẹo lại một cách tự nhiên: “Dĩ nhiên tôi cũng không nỡ xa các cô.

Tống Thanh Uyển đang ở bên cạnh chia thuốc, nghe anh ta trả lời vấn đề của y tả như thế thì suýt nhầm azithrycin thành penicillin cho vào đơn thuốc.

Y tá kế bên thấy cô ấy không tập trung bèn nói với vẻ đầy quan tâm: “Thanh Uyển, nếu cô thấy không khỏe thì xin nghỉ đi, đừng cố quá.”

Tống Thanh Uyển vội lắc đầu: “Tôi không sao, cô yên tâm.





Cảm xúc của cô ấy không ảnh hưởng đến tiếng nói cười bên ngoài, các y tá tụ tập lại mỗi lúc một nhiều hơn, thậm chí còn có y tá chuẩn bị một món đồ thủ công nho nhỏ đưa cho Cận Tri Dực.

Đó đều là ý tốt của bọn họ nên đương nhiên Cận Tri Dực nhận hết, hơn nữa còn bày tỏ có cơ hội sẽ đáp lễ lại, làm các cô y tá đỏ bừng mặt,

Dù Cận Tri Dực bị một đám y tá vây quanh thì tầm mắt anh vẫn cứ liếc nhìn khắp nơi, tựa hồ đang tìm gì đó.

Nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng anh ta đành phải từ bỏ.



 

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Cận Tri Dực một mình trở lại phòng bệnh, định thu dọn một chút rồi về nhà.

Không ngờ anh ta đi vào trong phòng thì nên thấy vợ chồng Cận Tri Thận, tức khắc kinh ngạc, sau đó mới nói: “Anh, chị dâu, sao hai người cũng đến đây?”

Giang Tiêu Tiêu mỉm cười: “Lúc chú gọi điện cho tài xế vừa hay chúng tôi cũng ở trên xe, bên cùng đi đến đây đón chú luôn”- 



Cận Tri Dực rất cảm động, chưa kịp nói gì thì Cận Tri Thận đã lên tiếng với vẻ bất mãn: “Xuất viện là chuyện lớn mà cũng không nói với anh, lại còn muốn tự đi về một mình” 

Hiển nhiên Cận Tri Dực đuối lý, xấu hổ nói:

Thì em chưa kịp nói thôi mà, được rồi, được rồi, có gì để về nhà rồi nói” 

Nói xong, ba người họ cùng đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Giang Tiêu Tiêu dừng bước như là nhớ ra chuyện gì, cô vội hỏi: “Thanh Uyển đâu rồi, sao hôm nay cô ấy không đến? Sao - lại không đưa tiễn chứ?”

 

“Cô ấy... bận lắm, chắc không tới được đầu, chúng ta đi thôi” Cận Tri Dực sự để lộ điểm

gì khác thường, vội vàng thúc giục. 

Tuy anh ta nói thế nhưng Giang Tiêu Tiêu vẫn cứ cảm thấy là lạ.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của hai người bọn họ, cô cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, đành phải làm như không biết. 

Lúc này, Tống Thanh Uyển đang núp trong góc, nhìn bọn họ nói cười, đi xuống tầng, cuối cùng lên xe.

Trong lòng cô ấy thầm nghĩ: Cận Tri Dực, từ nay về sau chúng ta không nên dây dưa gì với nhau nữa, 

--------------------