$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bé cưng tinh quái – Mami của tui, tự tui sẽ giành – Chương 429

Chương 429 Cô là cái thả gì?

Sau khi về đến nhà, tâm trạng của Giang Tiêu Tiêu không mấy vui vẻ, cô đi thẳng lên phòng.

Dạo gần đây, Cận Tri Dực cứ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, tình trạng kết thương khôi phục nhanh chóng, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuống giường.

Anh ta đang chơi game thì thấy Tống Thanh Uyển đẩy xe đẩy y tế vào.

Bởi vì đang đánh tổ đội nên anh ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Chờ tôi chút, chờ tôi đánh xong trận này đã

Tống Thanh Uyển vốn bận rộn, lại lo lắng cho cơ thể của anh ta nên mới đến bôi thuốc cho anh ta trước tiên, không nghĩ tới lại bị xem nhẹ, thế là không vui. “Cậu hai Cận, nếu anh vẫn không chịu nghiêm túc thì tôi bảo đảm hôm nay anh tự bôi thuốc”

Nghe vậy, ngón tay của Cận Tri Dực bấm nhoay nhoáy trên màn hình điện thoại, chưa đầy một phút, giao diện trò chơi biểu thị thắng lợi.

Sau khi trò chơi kết thúc, anh ta lập tức năm ngay ngắn, làm Tổng Thanh Uyển cũng không biết phải nói sao.

Quả nhiên, người IQ cao làm gì cũng nhẹ nhàng hơn người khác.

Tống Thanh Uyển chợt nghĩ, so với khoảng thời gian đầu yên tĩnh, hai ngày nay người tới thăm bệnh Cận Tri Dực bằng nhiều lên trông thấy.

Cô ấy không nhịn được bèn hỏi: “Sao dạo này bỗng đông người đến thăm anh thế?”

Cận Tri Dực nhướng mày: “Việc này ấy à, trước đó tôi bị thương khá nghiêm trọng, mẹ tôi sợ bạn bè đến quấy rầy tôi dưỡng bệnh nên ra lệnh cấm bọn họ đến thăm, hơn nữa. còn để anh tôi giám sát. Cô cũng biết anh tôi mà, trước nay nói một là một, chỉ cần anh ấy đứng ở đây thì ai dám tới nữa.

Tống Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nói với ra ngoài cửa. “Chủ tịch Cận, sao đột nhiên anh lại đến đây thế?”

Nghe thấy thế, Cận Tri Dực suýt bật ra khỏi giường.

Nhưng bởi vì trên người còn có vết thương, rốt cuộc anh ta không thể nhảy bật lên được.

Vẻ mặt của anh ta giống như ăn phải sâu, nhăn nhó nói: “Anh, anh đến đây lúc nào...

Nhưng anh ta không nghe được tiếng đáp lại, một lát sau mới thấy sai sai.

Anh ta quay đầu sang nhìn Tống Thanh Uyển, thấy cô đang nhịn cười, tức khắc hiểu ngay là chuyện gì. “Tôi nói này Tống Thanh Uyển, cô đừng nhàm chán như vậy chứ, lấy anh tôi ra dọa tôi cơ đấy.

Cận Tri Dực bày ra vẻ mặt không thể yêu thương nổi cuộc đời, nghiến răng nghiến lợi nói.

Thế nhưng Tổng Thanh Uyển lại cảm thấy trò này rất vui, nếu bị anh ta phát hiện rồi, cô ấy dứt khoát không giấu giếm nữa, trực tiếp phá lên cười.

Một phút sau, Cận Tri Dực không thể nhịn được nữa, nói: “Tống Thanh Uyển, tôi đang nói chuyện với cô đấy.

Tổng Thanh Uyển cười một lúc mới ngừng lại được, rồi cô ấy nói, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Ai bảo bình thường anh ngang ngược lắm cơ, đáng đời anh thôi.”

Nhưng Cận Tri Dực không để ý đến cô ấy, trực tiếp quay mặt ra cửa, nói: “Viện trưởng, hôm nay chú lại đích thân đi kiểm tra đấy à.

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tổng Thanh Uyển tức khắc cứng đờ.

Cận Tri Dực cười to.

Tổng Thanh Uyển cố kìm nén xúc động đánh chết anh ta, nói năng hung tợn: “Cận Tri Dực, anh hù tôi.”

Ai ngờ Cận Tri Dực lại ra vẻ vô tội, nhún vai nói: “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, ai bảo cô vừa mới dọa tôi cơ.”

Dù sao cũng là mình dọa người ta trước, Tổng Thanh Uyển tự biết bản thân đuổi lý, nên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng bối thuốc.

Đến khi bôi thuốc cho Cận Tri Dực xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, một nhóm người trông giống công tử bột đi vào, bắt đầu chế nhạo anh ta. “Tôi nói này cậu hai Cận à, người ta thương gân động cốt một trăm ngày, sao chú mãi chưa khỏi thế? Mấy anh đây chờ chú đi nhảy disco đấy. “Ừ đấy, thiếu chú mất cả vui, trước đây còn có người mời anh em đi ăn, bây giờ chẳng có ai." 

Cận Tri Dực khịt mũi coi thường: “Cậu thiếu tiền mời các nàng đi ăn cơ à?” “Vấn đề không phải ở chuyện tiền nong, được gái mời đi ăn nở mày nở mặt hơn chủ động mời người ta nhiều.

Nghe bọn họ nói vậy, Cận Tri Dực cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất chứng minh được anh ta là người đẹp trai nhất trong nhóm.

Tổng Thanh Uyển vẫn luôn không thích những người này, ỷ có ba mẹ chống lưng cho mà ăn chơi đàng điểm, suốt ngày gây sự, không có tỉ năng lực gánh vác nào.

Thế nên mỗi lần bọn họ đến đây, cô ấy đều đi ra ngoài ngay lập tức.

Ngoài ra còn có một đám con gái đến

Quả nhiên, chốc lát sau, khi Tổng Thanh Uyển mang cơm đến phòng lần nữa, trong phòng đã có nhiều phụ nữ đến thăm, trong đó có không ít thiên kim tiểu thư.

Các cô ấy đều là những mỹ nhân eo nhỏ, chân dài, còn những cậu ấm vừa tới kia cũng đứng một bên ngắm gái đẹp.

Những cô nàng này bên ngoài nói là đến thăm bệnh, ai nấy đều ra vẻ điềm đạm.

Trên thực tế, ngấm ngầm đấu đá nhau không biết đến mức nào.



Tổng Thanh Uyển chưa đi vào đã nghe được giọng điệu nũng nịu. “Cậu hai, chúng em đều mong anh mau khỏe lên, những buổi tụ tập ngày thường có anh mới vui chứ." “Nào, cậu hai, em lột nho cho anh này, anh ăn thử đi.” “Cậu hai, ba em mới mang từ Pháp về hai chai rượu vang thượng hạng, khi nào anh rảnh thế?” “Cậu hai, tháng sau có một buổi vũ hội, anh tới được không?”

Những người phụ nữ này gọi cậu hai ơi cậu hai à, thiếu điều dán luôn ngực mình lên người anh ta, Tống Thanh uyển nhìn mà mắc ói.

Đám phụ nữ này làm cô ấy buồn nôn hết sức.

Tổng Thanh Uyển không thèm quan tâm người khác thấy thế nào, dứt khoát đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói: “Ăn cơm.

Hiện giờ Cận Tri Dực đang trò chuyện vui vẻ với những người phụ nữ kia, hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói gì.

Tống Thanh Uyển nhìn cả căn phòng đầy những son son phấn phấn, đủ loại mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau.

. Ngay cả mùi nước khử trùng ban đầu cũng không ngửi thấy nữa, ai không biết còn  tưởng rằng đây là kỹ viện.

 



Cô ấy nhìn Cận Tri Dực rồi lại nhìn những người phụ nữ này, cuối cùng vẫn không dằn lại lửa giận.

Cô ấy dứt khoát lớn tiếng: "Xin các cô đừng làm ồn”

Tống Thanh Uyển tự nhận mình đã ăn nói đủ khách khí, thế nhưng những cô chiêu từ nhỏ | đã bị chiều hư, sao có thể bị quát một tiếng là nghe được?

 



Mỗi người bọn họ đều vênh váo ngang ngược, lạnh giọng cãi lại: “Cô là cái thá gì mà dám bảo chúng tôi không được làm ồn?”

Những người không lên tiếng có lẽ là không có thân phận, địa vị gì. 

Bọn họ chỉ có thể dựa vào quan hệ gia tộc 10 của các cô tiểu thư này, cho nên im lặng theo dõi.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, lúc này đám bạn xấu vây xem xung quanh cũng chú ý tới Tống Thanh Uyên. 

Bọn họ quăng cho cô ấy ánh mắt đồng tình, trong mắt như là đang nói: Cô nhóc cũng dám cướp bạn trai của những người đó cơ đấy.

Tống Thanh Uyển nói thẳng, hết sức đúng mực: 'Tôi không phải cái thá gì, mà là nhân

viên công tác ở bệnh viện, các cô làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của bệnh viện và cũng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.

 

Các cô không nhìn thấy biển Cấm làm ồn " ngoài cửa à? Nếu các cô còn tiếp tục như - thể thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi các cô ra ngoài đấy”

Dĩ nhiên nhóm thiên kim tiểu thư này không sợ bị đuổi ra ngoài, nhưng bọn họ sợ mất thể diện, sợ ngày hôm sau tin tức đưa tin dồn  dập. Vì vậy, dù không chịu thì bọn họ cũng đành phải ra về với lòng căm phẫn.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!