$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bản sắc Thần y – Trần Triệu Dương (tác giả: Hoa Sinh) – Chương 9

Chương 9: Không biết xấu hổ
Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, liền cảm thấy có hi vọng, cô tự biết bản thân mình đã uống không ít nên căn bản là không thể giải quyết được mấy tên lưu manh này.
Nào ngờ cô vẫn chưa lên tiếng thì Trần Triệu Dương đã nói tiếp: “Đội trưởng Dương, cô muốn tôi giúp cũng được thôi, nhưng mà cô phải đồng ý với tôi, sau này ở công ty không được làm khó tôi nữa, sau này không được nhắc đến chuyện khai trừ tôi nữa”.
Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Dương Lệ tức đến ói máu, tên nhãi này thật là không biết xấu hổ, giây phút này rồi mà vẫn còn bàn điều kiện nữa.
Trần Triệu Dương thực sự cũng là bị ép không còn cách nào nữa, anh không muốn ngày nào đi làm cũng bị Dương Lệ gây rối.
Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh tin là Dương Lệ nhất định sẽ đồng ý.
“Cậu cút cho tôi! Tôi không cần cậu giúp”.
Dương Lệ tức giận: “Đàn ông các người không có ai tốt đẹp cả”.
“Ê, nghe rõ chưa, cô ấy bảo mày cút đi!”
“Đừng làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các anh đây, nếu không đến mày cũng sẽ bị ăn đánh đấy”.
“Cút đi!”
Mấy tên lưu manh không còn chút kiên nhẫn nào nói với Trần Triệu Dương.
Nói xong bọn họ lại quay lại nhìn chằm chằm Dương Lệ, trên mặt là nụ cười dung tục xấu xa.
“Em gái xinh đẹp, có cá tính đấy, anh trai thích nhất là mấy em gái có cá tính”.
“Haha, hắn không giúp em thì để anh giúp”.
Mấy tên lưu manh áp sát lại gần Dương Lệ.
Dương Lệ nhìn thấy bọn hắn áp sát lại, bước chân loạng choạng muốn phản kích.
Nhưng mà một động tác còn chưa làm xong đã bị mấy tên lưu manh giữ chặt, lúc này cô thực sự là bị ép đến góc tường.
“Các người cút đi, đàn ông đúng là thứ không đáng tin cậy, cút hết cả cho bà!”
Dương Lệ hét to.
“Cút?”
“Haha, gọi đi, có gọi đến khản cổ cũng không có người đến cứu đâu”.
Mấy tên lưu manh cười càng to.
“Cút!”, Dương Lệ vẫn còn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Nhưng mà cô vừa mới hành động thì tay chân đã bị bọn họ giữ chặt khiến cho cô không thể cựa quậy được nữa.
Lúc này Trần Triệu Dương lại cất tiếng: “Đội trưởng Dương, cô mau ra quyết định đi, chỉ cần cô bảo đảm, sau này khi đi làm không tìm tôi gây rối nữa, tôi lập tức giúp cô giải quyết bọn họ”.
Đến bước này rồi mà tên này vẫn còn không biết xấu hổ thừa nước đục thả câu, Dương Lệ thực sự là tức muốn điên lên rồi.
Nhưng hình như, lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.
Cô chỉ có thể cắn chặt răng mà hét to: “Tôi đồng ý với cậu”.
Nghe được lời này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm.
Anh ném chiếc xe đạp qua một bên, sau đó liền chỉ vào mấy tên lưu manh, hét: “Ê, các người”.
Bọn họ dừng lại và quay lại nhìn anh.
“Làm gì thế?”
“Muốn chết sao?”, mấy tên lưu manh hỏi anh.
“Cút ngay lập tức, bỏ tay khỏi người đội trưởng Dương thân yêu của tao ngay, nếu không đừng trách tao không khách khí”.
Trần Triệu Dương tức giận nói.
Bọn họ đánh giá Trần Triệu Dương một lúc, rất nhanh sau đó liền lộ ra một nụ cười châm biếm.
Nói thật thì, họ không hề để Trần Triệu Dương vào mắt, lúc nãy như thế, bây giờ cũng vậy.
“Giải quyết tên nhãi không hiểu chuyện này trước đi”.
“Đúng đấy, giải quyết nó xong rồi chơi sau”.
“Chó má, tên nhãi này, thiên đường có lối người không đi, lại cứ muốn đến chọc giận bọn này, đã thế rồi thì đừng trách bọn này”.
“Để tao lên!”
Lúc này một tên lưu manh khỏe mạnh nhất trong đám vân vê nắm đấm từng bước một đi về phía Trần Triệu Dương.
“Đi chết đi!”
Đợi đến lúc đi gần đến phía Trần Triệu Dương, hắn vừa hét vừa vung nắm đấm vào anh.
Trần Triệu Dương nhìn thấy nắm đấm của hắn liền giơ tay lên vững vàng mà bắt lấy nắm đấm của đối phương.
Tên lưu manh không ngờ đến, nắm đấm của mình lại bị bắt được một cách dễ dàng như thế.
Chỉ là Trần Triệu Dương cũng không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa.
Anh tiến lên nửa bước, đạp một phát vào đầu gối hắn ta.
Bịch!
Tên lưu manh đập mạnh vào tường, đợi đến lúc hắn trượt từ trên tường xuống thì đã ngất xỉu rồi.
“Bọn mày thì sao, muốn cút hay là muốn tiếp tục nào?”
Trần Triệu Dương dừng lại, nhìn mấy tên lưu manh mà cười.
Mấy tên lưu manh nhìn nhau rồi lập tức buông Dương Lệ ra và chạy.
Sau khi đám lưu manh bỏ chạy, Trần Triệu Dương đi đến bên cạnh Dương Lệ, lúc này cô ấy đã mê man rồi.
“Đội trưởng Dương, đội trưởng Dương”.
Trần Triệu Dương vừa vỗ vào mặt Dương Lệ vừa gọi.
“Cô đừng có ngủ, cô ở đâu, nói cho tôi biết, tôi đưa cô về”.
Tiếc là Dương Lệ uống quá nhiều, thực sự là không có một tý phản ứng nào.
“Xem ra chỉ có thể đưa cô đi thuê phòng thôi”.
Trần Triệu Dương bất đắc dĩ mà nói, nói xong liền vác Dương Lệ lên vai đi ra khỏi con hẻm.
Rất nhanh sau Trần Triệu Dương đã dẫn Dương Lệ đi thuê một căn phòng ở trong một khách sạn gần đó.
Sau khi ném Dương Lệ lên giường, Trần Triệu Dương chuẩn bị rời đi.
“Anh đừng đi, anh đừng đi”.
Không đợi Trần Triệu Dương quay người đi, Dương Lệ đã giơ tay túm lấy quần anh.
“Đội trưởng Dương...Tôi không đi không được, nếu còn không đi tôi sợ sẽ không khống chế được mình”.
Anh nhìn Dương Lệ nằm trên giường, nói liên thanh.
Khi nãy ở chỗ Tô Hồng Mị đã quá là dằn vặt rồi, bây giờ lại nhìn thấy thân hình ma quỷ của Dương Lệ, anh lại cảm thấy càng khó chịu hơn.
“Tôi khát, tôi muốn uống nước”.
Lúc này Dương Lệ lại kêu lên.
“Tôi lấy nước cho cô”.
Trần Triệu Dương mang đến một chai nước khoáng.
Sau khi vặn nắp, anh liền đút cho Dương Lệ uống.
Dương Lệ thật sự rất khát vì thế liền mở miệng uống một ngụm lớn.
Trần Triệu Dương muốn rót chậm một chút, nhưng cô cứ giữ chặt tay không cho anh cử động.
“Cô uống chậm một chút”.
Trần Triệu Dương có lòng tốt nhắc nhở.
Khụ! Khụ!
Trần Triệu Dương vừa nói xong thì Dương Lệ đã bị sặc đến mức ho khan.
Cô sặc nước làm cho quần áo phía trước ướt một mảng.
Trần Triệu Dương nhìn đến mức đờ đẫn, đừng có như vậy chứ.
“Tôi khát!”
Dương Lệ liếm môi nói nhỏ.
“Không uống nữa, nghỉ ngơi sớm chút đi”.
Trần Triệu Dương thực sự sợ mình không khống chế được, anh kéo chăn đắp cho Dương Lệ, sau khi đắp chăn cho Dương Lệ xong liền quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Cảnh tượng này có sức hấp dẫn với anh quá rồi.
Anh không biết tiếp nhận kiểu gì nữa.
Sau khi Trần Triệu Dương rửa mặt xong đi ra đã thấy Dương Lệ bò ra khỏi chăn rồi.
Chắc là do uống rượu, quần áo lại bị ướt, lúc này Dương Lệ cảm thấy rất khó chịu vì thế đang cố gắng cởi bỏ quần áo của mình.
“Đội trưởng Dương, cô muốn làm gì thế?”
Trần Triệu Dương lập tức đi đến chặn lại.
“Tôi nóng!”
Dương Lệ vẫn muốn tiếp tục cởi bỏ quần áo.
“Không nóng, không nóng”.
Trần Triệu Dương nói: “Tôi mở điều hòa cho cô”.
Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Dương Lệ rồi tìm điều khiển điều hòa hạ thấp nhiệt độ xuống một chút.
Sau khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, Trần Triệu Dương đưa Dương Lệ trở lại giường, “Đội trưởng Dương, nhiệt độ thích hợp rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi”.
Trần Triệu Dương nói xong chuẩn bị giúp cô đắp lại chăn.
Nhưng khi Trần Triệu Dương cúi người đắp chăn cho cô, Dương Lệ bất ngờ ôm chặt lấy anh, trước khi Trần Triệu Dương phản ứng lại, Dương Lệ đã hôn anh.
Ưm!
Đầu óc Trần Triệu Dương đột nhiên ngừng hoạt động.
Đây là tình huống gì thế?
Đây... đây là do cô quyến rũ tôi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thật, thì nhất định không được trách tôi đâu đó.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !