$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bản sắc Thần y – Trần Triệu Dương (tác giả: Hoa Sinh) – Chương 20

Chương 20: Người bảo vệ có ước mơ
“Tôi không nhìn lầm chứ? Chủ tịch hội đồng quản trị lại khen anh ta”.
“Cậu không nhìn lầm đâu, đây là sự thật”.
“Cái con mẹ nó, tôi còn nghĩ là mình đang mơ”.
Các nhân viên trong công ty nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được.
Rõ ràng là một giây trước Nam Cung Minh Đức còn đang rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương liền lập tức thay đổi thành bộ dạng ân cần niềm nở.
Hành động này của Nam Cung Minh Đức khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Có người nhìn thấy khung cảnh này liền hiểu ra một chuyện, có thể khiến cho Nam Cung Minh Đức thay đổi sắc mặt thế này thì Trần Triệu Dương chắc chắn phải là một người có bối cảnh.
Nhất là Hồ Đại Quân, anh ta từng nghe Trần Triệu Dương nói là mình có bối cảnh, hơn nữa còn là bối cảnh rất lớn.
Lúc đó Hồ Đại Quân không tin, nhưng bây giờ xem ra, không tin không được.
Trần Triệu Dương không những có bối cảnh mà bối cảnh của anh ta chính là ông bố vợ ở ngay trước mắt này.
Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng giả vờ không quen biết anh của Nam Cung Minh Đức thì cũng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: “Báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi tên là Trần Triệu Dương”.
“Trần Triệu Dương, đúng không? Tên nhóc, không tồi đâu, có tiền đồ đấy. Chuyện này, cậu làm rất tốt”, Nam Cung Minh Đức đập vai anh, cười: “Trần Triệu Dương, tôi thực sự đánh giá cậu rất cao, tập đoàn chúng ta còn thiếu một vị trí một phó giám đốc, cậu có hứng thú không?”
A!
Nghe được lời nói của Nam Cung Minh Đức, tất cả mọi người ở đó đều tròn hết cả mắt lên.
Nam Cung Minh Đức định thăng cấp cho tên bảo vệ quèn này lên thẳng chức vụ phó giám đốc sao?
Vậy thì cũng quá mức quá rồi.
“Chú Nam Cung, chú có ý gì? Anh ta đánh cháu mà chú lại còn thăng chức cho anh ta”.
Tất Văn Bách hỏi một cách kích động: “Nếu chú thật sự làm như thế, cháu nghĩ là gia đình hai chúng ta cũng không cần phải hợp tác tiếp đâu”.
Nếu chỉ vì chuyện Trần Triệu Dương tự tay tát hắn này mà được thăng chức, thì điều này chính là một nỗi sỉ nhục với hắn. Tất Văn Bách tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, vì thế liền dùng đến tuyệt chiêu của mình.
“Tất Văn Bách, cậu đang uy hiếp tôi sao?”, Nam Cung Minh Đức nói một cách lạnh lùng: “Không hợp tác thì không hợp tác, chẳng có gì là to tát cả”.
Tất Văn Bách cho rằng chỉ cần hắn sử dụng tuyệt chiêu này, Nam Cung Minh Đức tất sẽ chịu thua, nhưng hắn ta không ngờ đến ông ta lại là một người cứng rắn như vậy. Lúc này, hắn thực sự là không biết xử lý thế nào.
“Bố, bố đừng kích động”.
Nam Cung Yến đứng một bên khuyên nhủ.
Nam Cung Yến cảm giác mọi chuyện đang đi không đúng hướng, trước đây tất cả những chuyện liên quan đến Trần Triệu Dương đều do một tay ông nội cô sắp xếp hết cả, mà Nam Cung Minh Đức luôn phản đối, lúc nãy Nam Cung Yến còn định nhân cơ hội này mà đá Trần Triệu Dương đi luôn.
Bây giờ xem ra, mọi việc đều không giống như tưởng tượng của cô.
Nam Cung Yến bắt đầu cảm thấy không thể nắm chắc được mọi chuyện nữa rồi.
“Bố không kích động”, Nam Cung Minh Đức cây ngay không sợ chết đứng: “Nhân viên tập đoàn chúng ta làm đúng, sao chúng ta lại không bảo vệ cậu ta, Trần Triệu Dương, cậu thấy sao? Cậu có hứng thú với chức vụ phó tổng giám đốc này không?”
Nam Cung Yến nghe thấy bố mình nói như vậy, thì thực sự chịu thua rồi. Cô đưa mắt liếc nhìn người kia, nghĩ xem không biết người kia đã mua chuộc bố cô từ lúc nào rồi.
“Báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi không có hứng thú”, Trần Triệu Dương trả lời.
“Tại sao chứ? Cậu chê chức vụ này còn chưa đủ cao sao? Chuyện chức vụ này, chúng ta có thể thương lượng được”, Nam Cung Minh Đức nói với Trần Triệu Dương.
Oh shit!
Không ít người nghe được lời nói này của Nam Cung Minh Đức đều chửi thề trong lòng, đúng là so sánh khập khiễng giữa người với người chỉ khiến mình thêm bực.
Nếu sớm biết là đứng ra đập vỡ xe của Tất Văn Bách sẽ nhận được đãi ngộ này, thì họ đã sớm làm rồi.
“Báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị, ước mơ của tôi là được trở thành một người bảo vệ vĩ đại”, Trần Triệu Dương trả lời.
Nghe được câu trả lời của Trần Triệu Dương, không ít người muốn trực tiếp đi lên mắng thẳng vào mặt anh, anh có phải là bị ngu hay không?
Chức vụ phó tổng giám đốc này, làm sao vị trí một bảo vệ quèn có thể so được.
Hơn nữa, anh còn có ước mơ chó má gì thế?
Muốn làm bảo vệ cả đời sao?
“Tại sao?”, Nam Cung Minh Đức cũng không thể nào hiểu được.
“Bởi vì làm một người bảo vệ thì có thể bảo vệ cho tài sản và nhân viên của tập đoàn, tôi làm bảo vệ chính là để phục vụ cho tập đoàn”, Trần Triệu Dương nói một cách quang minh chính đại: “Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, không chỉ là công của mình tôi mà còn là công lao của tất cả các bảo vệ ở đây”.
“Tốt, nói hay lắm, tập đoàn chúng ta cần người biết hi sinh như vậy”, Nam Cung Minh Đức gật đầu một cách hài lòng: “Tất cả các bảo vệ ở đây đều được khen thưởng 1 tháng lương”.
Nghe đến đây, Hồ Đại Quân cảm thấy, anh Dương đúng thật là một người có nghĩa khí, lúc này rồi mà vẫn nhớ đến họ.
“Cảm ơn Chủ tịch”.
Đám Hồ Đại Quân liên tiếp nói.
“Trần Triệu Dương, cậu vẫn muốn làm công việc bảo vệ này của mình sao”, Nam Cung Minh Đức hỏi.
“Đúng thế”, Trần Triệu Dương vẫn nói một cách khảng khái như thế: “Tôi phải vì tập đoàn mà phục vụ, vì nhân dân mà phục vụ”.
“Tốt lắm”, Nam Cung Minh Đức đập lên vai Trần Triệu Dương: “Vậy tôi cũng không ép cậu, người trẻ tuổi mà có cách nghĩ như thế là rất tốt, thật sự rất tốt. Các cậu phải học tập cậu ấy, rõ cả chưa?”
“Rõ rồi”, đám Hồ Đại Quân đồng thanh đáp.
Nam Cung Minh Đức đúng là khen Trần Triệu Dương không dứt lời.
Nam Cung Yến nghe được lời này, khuôn mặt không khống chế được co rút cả lại.
Cô biết người kia muốn làm bảo vệ chứ không phải là vì ước mơ quỷ quái gì cả, theo cách nói của anh ta lúc ấy, anh ta làm bảo vệ thì có thể ngày ngày đứng trước cổng công ty, nhìn mỹ nữ ra ra vào vào. Bây giờ anh ta lại nói ra một cách cao cả như thế, Nam Cung Yến thực sự khinh thường.
Sau khi Nam Cung Minh Đức khen Trần Triệu Dương xong liền chỉ vào Tất Văn Bách: “Tất Văn Bách, tôi khuyên cậu, nếu cậu dám xuống tay với người trong tập đoàn tôi... muốn làm tổn thương nhân viên công ty tôi thì đừng trách tôi không khách khí, bây giờ thì đưa người của cậu cút ngay lập tức”.
“Nam Cung Minh Đức, ông nói như thế thì đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Cút!”, Nam Cung Minh Đức cắn răng: “Nếu không cút thì có tin rằng tôi sẽ bảo Trần Triệu Dương dạy dỗ cậu ngay tại đây không?”
Tất Văn Bách không ngờ ông lại cứng rắn như vậy, hắn cắn chặt răng, nhìn Trần Triệu Dương với một con mắt oán giận rồi tức giận đùng đùng dẫn người rời đi.
Đợi sau khi Tất Văn Bách rời khỏi, Nam Cung Minh Đức mới nói với tất cả những người ở đây: “Giải tán cả đi, ai làm gì thì về làm việc đó”.
“Trần Triệu Dương, nếu cậu có hứng thú muốn làm phó tổng giám đốc thì nói với tôi, tôi sẽ trực tiếp thăng chức cho cậu”, Nam Cung Minh Đức lúc này lại quay sang nói với Trần Triệu Dương.
Nói xong ông liền đi về phía thang máy.
Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương một cái rồi nhanh chóng đi theo bố mình.
Chuyện của Nam Cung Yến này là chuyện không thể nào khinh thường được, anh vẫn là phải đi khuyên cô ấy mấy câu.
Sau khi Nam Cung Minh Đức và Nam Cung Yến rời đi, mọi người cũng lần lượt giải tán hết.
Khi mọi người giải tán đều quay sang nhìn Trần Triệu Dương một cái.
Tất cả mọi người đều không ngờ đến, kết quả của chuyện vừa rồi lại là như vậy.
Ngay lúc này, một vài nhân viên nữ của công ty trước khi rời đi còn chạy lại viết cho Trần Triệu Dương số điện thoại và số Wechat lên một mảnh giấy rồi đưa cho anh, có người còn hôn lên mặt giấy để lại vết son rõ ràng, sau khi họ đưa cho Trần Triệu Dương còn không quên phóng ánh mắt đưa tình về phía anh.
Trong cái nhìn của không ít các nhân viên nữ thì họ đều cảm thấy Trần Triệu Dương quá sức đẹp trai, hơn nữa điều quan trọng là Trần Triệu Dương là một người có tiền đồ vô hạn.
Khi Đường Võ rời đi còn lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi, sau này không thể nào theo đuổi Dương Lệ được nữa, mình và cô ấy không có duyên phận rồi”.
Những người đứng bên cạnh Đường Võ đều gật đầu đồng ý.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !