$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bản sắc Thần y – Trần Triệu Dương (tác giả: Hoa Sinh) – Chương 19

Chương 19: Tôi thấy cậu có vẻ thiếu đòn nhỉ
“Anh Võ, có tin tốt đây!”
Lúc này, có một người vệ sĩ hớt hải chạy vào phòng làm việc của Đường Võ.
“Có tin gì tốt?”
Đường Võ đứng dậy hỏi.
“Anh có biết tên bảo vệ quèn đánh anh bị thương đã làm ra chuyện gì không?”
“Làm gì?”
“Hắn đập nát xe Tất Văn Bách, còn tẩn Tất Văn Bách một trận nữa!”
“Thật sao?”
Đường Võ nở một nụ cười.
“Thật!”
“Hay lắm, ha ha. Hắn làm vậy, chắc chắn sau này không thể ở lại công ty được nữa. Nếu thế, tao lại có thể tiếp cận Dương Lệ rồi!”, Đường Võ cười đầy sung sướng: “Bọn họ còn ở dưới đó không?”
“Vẫn còn, lúc đi lên đây, em nhìn thấy hắn tát Tất Văn Bách một bạt tai, vậy nên em mới cố ý chạy lên, báo cho anh biết để xuống xem trò hay”.
“Chúng ta đi ngay thôi!”
Đường Võ nhanh chóng chạy ra ngoài, hắn muốn đợi xem cảnh tượng Trần Triệu Dương bị đuổi việc.
Trần Triệu Dương vừa mới giáng một cái bạt tai xuống.
Âm thanh lanh lảnh của cái tát vang lên.
Nghe thấy âm thanh bạt tai, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Trần Triệu Dương.
Đến cả Nam Cung Yến cũng bàng hoàng.
Bọn họ không dám tưởng tượng, một tên bảo vệ quèn lại dám vả mặt Tất Văn Bách.
Cái này thật đúng là quá dũng cảm rồi.
“Mẹ kiếp, mày dám đánh vào mặt tao, con chó canh cửa này!”
Tất Văn Bách lại tức giận mắng chửi.
Bốp! Bốp!
Chỉ là Tất Văn Bách chưa mắng hết câu, hắn lại ăn thêm hai cái tát nữa.
“Bọn tao là bảo vệ nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Mày còn mắng bọn tao là chó một câu nữa xem, có tin ông đây đánh cho nát cái bản mặt mày không!”
Trần Triệu Dương hùng hổ nói.
Nghe thấy câu nói này của Trần Triệu Dương, đám người Hồ Đại Quân đều cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Quả thực, đối với bọn họ, cho dù chỉ làm chân bảo vệ quèn, một nghề không đáng để mắt tới nhưng vẫn có tôn nghiêm của mình, không thể bị người khác tùy tiện gọi là chó được.
Mấy cái bạt tai của Trần Triệu Dương đã nói lên tiếng lòng của bọn họ.
Nói thật lòng, đám người Hồ Đại Quân vô cùng sùng bái Trần Triệu Dương.
Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương, cô ấy không khỏi thầm khâm phục. Thời khắc này, Trần Triệu Dương đúng là một người đàn ông đích thực.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Triệu Dương, Tất Văn Bách không dám mắng thêm câu nào nữa.
Vừa mới đến thì chứng kiến ngay cảnh tượng này, Đường Võ hận không thể bật cười lớn tiếng.
Hắn cảm thấy lần này Trần Triệu Dương gặp rắc rối to rồi.
“Tiểu Yến, em xem nhân viên công ty của mình đi. Hắn lại dám đánh anh!”
Tất Văn Bách ôm mặt oán giận nói với Nam Cung Yến.
Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, mắng: “Món nợ ngày hôm nay ông đây ghim rồi, sẽ có ngày tao bắt mày phải trả. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!”
“Ha ha!”
Đối mặt với lời uy hiếp của Tất Văn Bách, Trần Triệu Dương chỉ cười nhạt.
“Tổng giám đốc Nam Cung, chuyện này mình tôi làm, mình tôi chịu. Nếu cô muốn phạt thì phạt mình tôi là được rồi”.
Lúc này, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và nói.
Nam Cung Yến tỉnh táo lại, cô nghiến răng nói: “Trần Triệu Dương, anh cho rằng mình làm như vậy là rất dũng cảm đúng không? Anh bị đuổi việc rồi. Không chỉ vậy, phía công ty sẽ còn truy cứu trách nhiệm của anh!”
Sau đó, Nam Cung Yến quay lại nói với Tất Văn Bách: “Cậu chủ Tất, anh yên tâm, tôi sẽ đền xe cho anh, hơn nữa tôi sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí và tiền thuốc trị thương cho anh”.
“Cái anh cần không phải tiền”, Tất Văn Bách nghiến răng nói: “Chuyện anh bị người ta vả mặt thì phải tính thế nào?”
“Đây là ân oán cá nhân giữa anh và anh ta, không liên quan gì tới tôi!”, Nam Cung Yến đáp.
Tất Văn Bách nhìn sang Trần Triệu Dương đang đứng cười nhạt. Thấy vậy, suýt chút nữa là hắn hộc máu mồm. Bây giờ hắn không dám động đến Trần Triệu Dương nữa.
Hơn nữa, Nam Cung Yến cũng tỏ vẻ rằng Trần Triệu Dương bị đuổi việc rồi, chuyện này không liên quan gì tới công ty bọn họ nữa.
“Ở đây náo nhiệt thế, xảy ra chuyện gì sao?”
Ngay lúc này, có giọng nói hào sảng vang lên từ phía ngoài đám đông.
Nghe thấy giọng nói này, ai nấy đều lập tức nhường đường: “Chủ tịch Nam Cung!”
“Chào chủ tịch!”
Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn, người đi tới là bố của Nam Cung Yến, Nam Cung Minh Đức, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Khuynh Quốc Khuynh Thành, và là bố vợ của anh.
“Lần này có trò hay xem rồi”.
Đường Võ cười khinh khỉnh: “Chủ tịch Nam Cung biết được hắn tát Tất Văn Bách, chắc chắn sẽ vặn cổ hắn!”
Nam Cung Yến nhìn thấy bố mình đi tới, cô cũng mừng thầm trong lòng. Để bố cô biết được mọi việc Trần Triệu Dương làm ra, chắc chắn là anh không còn cửa kết hôn với cô nữa!
“Chú Nam Cung, chú đến đúng lúc lắm!”
Tất Văn Bách bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh Nam Cung Minh Đức, kích động nói: “Chú Nam Cung, bảo vệ của công ty chú không những đập xe của cháu, đánh bị thương người của cháu, mà còn còn tát vào mặt cháu nữa. Chú nói xem, loại người này có nên cho hắn một bài học không?”
Tất Văn Bách biết, Nam Cung Minh Đức luôn tán thành chuyện hắn theo đuổi Nam Cung Yến, vả lại gia đình hai bên làm ăn qua lại thường xuyên, bây giờ ông ta xuất hiện tại đây, chắc chắn là phải đứng về phía hắn và ra mặt giúp hắn rồi.
Hơn nữa, Nam Cung Minh Đức là nhân vật hàng đầu tại Nam Hải, muốn di chết Trần Triệu Dương cũng dễ như trở bàn tay.
“Lại có chuyện như vậy sao?”, sắc mặt Nam Cung Minh Đức bỗng đanh lại: “Là ai to gan lớn mật dám làm Văn Bách cậu bị thương?”
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Minh Đức thì đều nhận ra, ông ta nổi giận rồi.
Nam Cung Minh Đức mà nổi giận thì Trần Triệu Dương gặp rắc rối lớn rồi.
Đến cả Nam Cung Yến cũng phải nghĩ đến chuyện xem có nên đứng ra giải thích chút không.
“Chú Nam Cung, chính là hắn!”
Tất Văn Bách chỉ về phía Trần Triệu Dương đang đứng cách đó cả mấy hàng người.
“Chú Nam Cung, cho dù như thế nào, chú cũng phải giúp cháu trả thù. Cháu bị đánh ở địa bàn của chú đó!”
Nhìn theo ngón tay của Tất Văn Bách, Nam Cung Minh Đức trông thấy Trần Triệu Dương.
Ông ta ngây người một lúc, sau đó Nam Cung Minh Đức hỏi: “Người cậu nói là cậu ta?”
“Đúng thế, không sai!”
Tất Văn Bách nói chắc nịch: “Chú Nam Cung, bây giờ chú gọi người trong công ty xử lý đi, phải giúp cháu dạy dỗ hắn. Cháu thấy hắn đúng là thiếu đòn mà”.
“Hừ!”
Chỉ có điều, Tất Văn Bách vừa dứt lời, Nam Cung Minh Đức hừ một tiếng lạnh tanh: “Tôi thấy người thiếu đòn là cậu thì đúng hơn!”
Hả?
Đột nhiên Nam Cung Minh Đức lại sây sẩm mặt mày, đanh giọng trách mắng, Tất Văn Bách tỏ ra không hiểu chuyện gì.
“Chú Nam Cung, cháu không rõ, chú nói vậy là có ý gì? Cháu bị người ta tát cơ mà!”, Tất Văn Bách hỏi.
“Cậu bị người ta tát là đáng đời!”
Nam Cung Minh Đức trầm giọng nói: “Tất Văn Bách, cậu đừng nghĩ là tôi không biết những chuyện mà cậu đã làm tại công ty tôi. Tôi đã chướng mắt cậu từ lâu rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy đánh cậu là do cậu đáng đời!”|
Hả!
Nam Cung Minh Đức vừa mới đứng về phía Tất Văn Bách, bỗng nhiên thay đổi thái độ, điều này khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Bọn họ đều đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến cả Tất Văn Bách cũng tỏ ra không dám tin vào chuyện này.
Khi mọi người vẫn còn đần mặt không hiểu gì, Nam Cung Minh Đức đã đi đến chỗ Trần Triệu Dương. Lúc đến bên cạnh anh, ông ta vỗ vỗ vai Trần Triệu Dương, tỏ ra khen ngơi: “Cậu tên là gì? Chuyện này cậu làm rất tốt!”
Nhìn thấy Nam Cung Minh Đức khen ngợi Trần Triệu Dương, tất cả mọi người có mặt tại đó đều đứng hình.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !