$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Bản sắc Thần y – Trần Triệu Dương (tác giả: Hoa Sinh) – Chương 18

Chương 18: Một mình làm, một mình chịu
Phòng làm việc của Nam Cung Yến vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào”.
Nam Cung Yến bận rộn đến mức chẳng ngẩng đầu lên được, cứ thế nói.
Nam Cung Yến vừa dứt lời, thư ký của cô đã nhanh chóng bước vào.
“Tổng giám đốc Nam Cung, có chuyện này cần phải báo cáo cho chị biết”.
Giọng nói của người thư ký có chút gấp gáp.
“Chuyện gì?”
Nam Cung Yến ngừng công việc lại, ngẩng đầu hỏi.
“Chuyện liên quan đến cậu chủ Tất Văn Bách”, người thư ký đáp.
Nghe thấy cái tên này, Nam Cung Yến bắt đầu nhíu mày: “Tất Văn Bách lại tới rồi?”
“Đúng vậy!”
“Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng chuyện này không cần phải báo cáo với tôi sao?”, Nam Cung Yến tỏ ra khó chịu nói.
Cô cảm thấy vô cùng chán ghét cái tên Tất Văn Bách này. Nếu không phải vì công ty của cô có mối quan hệ làm ăn với công ty nhà hắn, Nam Cung Yến có khi còn báo cảnh sát vì hành vi của hắn.
“Lần này khác, có người ra tay với Tất Văn Bách, đập nát xe hơi của cậu ấy, còn đánh cả đám người của Tất Văn Bách nữa!”, thư ký đáp.
“Cái gì?”
Nghe thấy vậy, Nam Cung Yến đứng bật dậy nói: “Là ai làm? Dám gây ra chuyện như vậy!”
Mặc dù Nam Cung Yến luôn muốn làm thế nhưng cô không dám, dù sao cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn giữa hai nhà.
Bây giờ, có người gây ra chuyện như vậy, mặc dù khiến người khác nghe vào rất vui nhưng Nam Cung Yến vẫn có chút lo lắng.
“Là cậu bảo vệ mới, mấy ngày trước có đến gặp mặt chị”, thư ký đáp.
“Cô nói Trần Triệu Dương?”
Thư ký gật đầu
“Tổng giám đốc Nam Cung, chị nói xem có nên lập tức báo cảnh sát để họ xử lý người này không, tôi sợ sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn”.
Thư ký cũng chẳng ngờ được, một tay bảo vệ mới đến dám làm ra chuyện như vậy, chuyện lần này sẽ để lại hậu quả vô cùng xấu.
“Không cần!”
Trên mặt Nam Cung Yến lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Cô xuống dưới xem sao, chưa biết chừng đây là một chuyện tốt”.
“Chuyện tốt?”
Người thư ký không hiểu gì.
Nam Cung Yến gật đầu cười: “Chuyện tốt!”
Theo Nam Cung Yến thấy, Trần Triệu Dương ra tay với Tất Văn Bách sẽ khiến Tất Văn Bách nhận được một bài học, sau này không dám làm ra mấy chuyện kia nữa. Đối với Nam Cung Yến, điều quan trọng là Trần Triệu Dương gây ra hậu quả lớn như vậy, cô có thể đuổi anh ra khỏi công ty.
Nghĩ đến chuyện không phải nhìn thấy mặt ai kia khi ở công ty, trong lòng Nam Cung Yến bỗng trở nên vui vẻ.
Người thư ký nhìn thấy nụ cười ấy của Nam Cung Yến thì không dám tin vào mắt mình. Cô ta chưa bao giờ trông thấy người phụ nữ lạnh lùng này vui đến thế.
Nam Cung Yến và thư ký nhanh chóng đi xuống dưới.
Khi đến sảnh ở tầng trệt, Nam Cung Yến nhìn thấy nhân viên công ty đang vây kín lại hóng chuyện.
Lúc này, nhiều đồng nghiệp nữ đang xôn xao bàn tán.
“Cậu bảo vệ kia đẹp trai phết!”
“Đúng đấy, đúng là thần tượng của tôi, tôi gai mắt tên họ Tất kia lâu rồi”.
“Đúng là hả lòng hả dạ. Không biết cậu trai kia có bạn gái chưa nhỉ, tôi muốn tán cậu ta!”
“Tôi cũng muốn tán cậu ta!”
Nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty nhìn thấy phong độ của Trần Triệu Dương, ai nấy đều nói chuyện như lên cơn mê trai vậy.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, Tất Văn Bách thường xuyên chặn cửa, không cho nhân viên công ty ra vào, mọi người đã ngứa mắt hắn lâu lắm rồi, có điều tất cả chỉ dám ôm giận trong lòng chứ không nói ra.
Hôm nay, Trần Triệu Dương ra tay, có thể nói là khiến bọn họ hả lòng hả dạ, đúng là điều mà ai cũng mong muốn.
Nghe thấy lời bàn tán của nhân viên nữ trong công ty, sắc mặt Nam Cung Yến đanh lại. Cô cảm thấy mấy người này đúng là không có mắt nhìn người, loại đàn ông như vậy mà cũng để ý tới.
“Khụ!”
Nam Cung Yến hắng giọng.
“Tổng giám đốc Nam Cung!”
Đám đông đằng trước quay đầu nhìn sau đó cùng lên tiếng.
“Tránh đường”.
Nam Cung Yến đanh giọng nói.
Mấy nhân viên nữ bảo nhau nhường lối đi.
“Loại đàn ông này không phù hợp với các cô”.
Nam Cung Yến đi được vài bước thì dừng lại, nói với mấy nhân viên nữ.
Hử?
Mấy nhân viên nữ tỏ ra ngơ ngác.
Bọn họ không hiểu câu nói của Nam Cung Yến có ý gì, có chút mông lung khiến người khác xoắn não.
“Lẽ nào tổng giám đốc Nam Cung cũng để ý cậu ta nên mới nói không thích hợp với bọn mình?”
“Chắc là thế”.
Mấy nữ nhân viên lại thầm thì với nhau.
Nam Cung Yến thính tai nghe được, suýt chút nữa thì vấp ngã. Cô thấy, cho dù mắt có mù đi nữa, cô cũng không bao giờ để ý tới loại đàn ông như Trần Triệu Dương.
Ra khỏi công ty, nhìn thấy tình hình bên ngoài xong, cô lập tức ngẩn người.
Chiếc xe hơi của Tất Văn Bách bị đập cho tả tơi, vệ sĩ của Tất Văn Bách cũng bị tẩn cho lăn lê bò toài.
Tất Văn Bách thì mặt đỏ bừng bừng đang tức giận mắng chửi.
Còn Trần Triệu Dương đứng một bên thoải mái hút thuốc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Trông thấy cảnh tượng này, thật lòng mà nói thì trong lòng Nam Cung Yến vô cùng hả hê.
Thật sự quá hả hê.
Loại người thường ngày kiêu căng ngạo mạn như Tất Văn Bách, phải có người dạy dỗ hắn mới được.
Đương nhiên Nam Cung Yến không thể hiện ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, cô đã chỉ vào mặt Trần Triệu Dương, đanh giọng nói: “Quá đáng, ai cho anh làm như vậy?”
“Tiểu Yến, em đến thật đúng lúc!”
Tất Văn Bách nhìn thấy Nam Cung Yến xuất hiện thì vội vã chạy đến trước mặt cô, tức giận nói: “Em xem bảo vệ công ty em, không coi ai ra gì cả. Không những hắn phá hoại xe của anh mà còn đánh thương người của anh nữa. Em nói xem chuyện này nên giải quyết như thế nào? Tiểu Yến, có phải em nên cho anh một lời giải thích rõ ràng không?”
Khi Tất Văn Bách nói chuyện, Trần Triệu Dương cũng đi về phía này.
“Chính là hắn, là hắn cầm đầu!”
Tất Văn Bách nghiến răng chỉ vào Trần Triệu Dương
“Là anh làm?”
Nam Cung Yến nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi hỏi.
“Ừ!”
Trần Triệu Dương gật đầu cười.
“Tổng giám đốc Nam Cung, thật ra chuyện này tôi cũng có phần”, Dương Lệ chủ động đứng ra.
Dương Lệ đột nhiên đứng ra khiến Trần Triệu Dương có chút bất ngờ.
Cũng không rõ vì sao, Dương Lệ muốn Trần Triệu Dương bị đuổi việc nhưng lúc này cô ấy lại không nỡ. Đương nhiên Dương Lệ dùng cái cớ mình là đội trưởng để an ủi bản thân.
“Tổng giám đốc Nam Cung, tôi cũng có phần”.
Hồ Đại Quân cũng đứng ra: “Nếu phạt thì phạt cả tôi nữa!”
“Tôi cũng ra tay”.
“Tôi cũng tham gia!”
Lúc này, mấy người bảo vệ đứng quanh Trần Triệu Dương đều lần lượt đứng ra.
Nam Cung Yến hơi bất ngờ khi nhìn thấy tất cả người của đội bảo vệ đều đứng ra nhận tội thay Trần Triệu Dương.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ai kia lại được lòng người như vậy.
Đến cả Dương Lệ không ưa gì anh cũng đã ra mặt.
“Tiểu Yến, không cần nói nhiều, cứ đuổi việc hết, sau đó còn phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ để bọn họ đền tiền nữa, đền đến khi cái quần xà lỏn cũng không còn mới thôi!”
Tất Văn Bách bực mình nói: “Dám đập xe của ông đây, còn đánh cả người của ông nữa, ông đây tuyệt đối không để đám chó má chúng mày sống tử tế. Mẹ kiếp, một đám chó canh cửa lại dám ngang ngược như vậy!”
“Anh nói ai là chó?”
Trần Triệu Dương trầm giọng hỏi Tất Văn Bách.
“Ông đây mắng mày là chó, đám chúng mày đều là chó. Một đám bảo vệ canh cửa không là chó thì là gì?”, Tất Văn Bách kích động mắng chửi.
Nghe thấy vậy, đám người Hồ Đại Quân bắt đầu trở nên tức giận.
Bọn họ là bảo vệ nhưng cũng không đến mức bị người khác sỉ nhục thành một con chó.
Mặc dù bọn họ vô cùng tức giận nhưng không ai dám động đến Tất Văn Bách, dù sao hắn cũng là người có máu mặt.
Bốp!
Ngay lúc Tất Văn Bách chỉ vào mặt đám người Trần Triệu Dương mắng chửi, Trần Triệu Dương đi thẳng tới, giáng một bạt tai xuống mặt hắn.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !