$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện Bậc thầy chia tay (tác giả: Angela) – Chương 8

Chương 8 – Bị vợ cắm sừng
 
Mấy ngày tiếp theo tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, cuộc điện thoại của Lý Tuyền mấy ngày trước tôi càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Bây giờ ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, ngủ cũng không ngon.
 
Tôi cũng không lo lắng cho bản thân mình, tôi là một người đàn ông thì có thể làm sao chứ. Có vết xe đổ lần trước, nếu thấy chuyện không ổn cùng lắm là bỏ chạy thôi.
 
Nhưng Lý Tuyền là phụ nữ, gây ra chuyện lớn như vậy, còn ở nước ngoài một mình tôi có thể không lo lắng cho chị ấy sao?
 
Đúng là người không lo nghĩ thì sẽ sống thoải mái. Bành Uy thấy Lý Tuyền đi nghỉ mát ở Maldives thì không lo lắng gì, mỗi ngày chỉ lo chơi game, xem phim.
 
Mỗi lúc như thế tôi đều suy nghĩ tháng này trả cậu ấy hai vạn tiền lương có đáng không? Tôi có nên giảm tiền lương xuống không?
 
Bành Uy còn đề nghị tôi nên ra ngoài du lịch, nói áp lực công việc của tôi quá lớn, ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, nên để bản thân nghỉ ngơi thư giãn.
 
Thực ra có đôi lúc tôi nghĩ, hay là làm theo lời Bành Uy và Lý Tuyền nói, tôi cũng ra nước ngoài du lịch chăng? Nhưng Lý Tuyền là phụ nữ thì không sao, còn tôi là đàn ông, phải để dành tiền sau này còn lấy vợ.
 
Bây giờ giá cả đắt đỏ, đi du lịch, nói không chừng bằng cả tiền mua diện tích một phòng vệ sinh.
 
Giữa trưa ngày thứ ba sau cuộc điện thoại với Lý Tuyền, điện thoại cố định trong phòng làm việc lại reo.
 
“Xin chào, văn phòng chúng tôi đang tạm nghỉ, có việc gì xin liên hệ lại sau.”
 
Bành Uy vừa nghe điện thoại liền nói một câu như vậy.
 
Đùa gì thế?
 
“Cậu là đồ ngốc à, cầm qua đây. Ai nói văn phòng tạm nghỉ? Đúng là muốn nghỉ phép đến điên rồi.”
 
Bành Uy không tình nguyện đưa chiếc thoại sắp cúp máy cho tôi, gãi đầu ngồi xuống đống đồ ăn vặt sắp thành một đống rác lớn của cậu ấy.
 
“Alo, anh Ngô phải không, có phải anh Ngô không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, nghe có vẻ rất gấp.
 
“Xin chào, tôi là Ngô Địch, có chuyện gì không?”
 
“À, anh Ngô, anh phải giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng, chỉ anh mới có thể giúp tôi thôi.”
 
Người đàn ông này như gặp ma vậy, khơi gợi sự tò mò của tôi. “Trước tiên anh kể xem là chuyện gì đã.”
 
“Anh Ngô, là vợ tôi. Người đàn bà độc ác này vụng trộm sau lưng tôi, bây giờ còn muốn tôi trắng tay ra khỏi nhà.”
 
Nói xong giọng người đàn ông trở nên độc ác: “Anh Ngô, cô ta bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Anh chuyên xử lí những chyện này, giúp tôi kiếm chút lợi. Cho dù chuyện vỡ lở tôi cũng phải lột được da cô ta.”
 
Trong lòng tôi cười khẩy, còn tưởng chuyện gì lớn lắm, nói thẳng ra cũng là vì tiền tài mà thôi.
 
Xảy ra chuyện của Lý Tuyền, tin tức nhanh như vậy, thời gian này vẫn nên nghỉ ngơi thôi.
 
“Xin lỗi, thời gian này chúng tôi không làm việc.”
 
Nói xong tôi đang định cúp máy thì người đàn ông đó vội vàng nói thêm.
 
“Người anh em, đừng vậy mà. Tôi cầu xin anh. Nói không chừng người vợ độc ác kia ngày mai liền đá tôi ra khỏi nhà mất. Cùng là đàn ông, đã bị cắm sừng rồi, còn bị đuổi ra khỏi nhà mà không có một xu. Người anh em à, anh thương tôi đi, tôi sống cũng không dễ dàng gì…”
 
Anh ta hét lên, giọng nói càng ngày càng chói tai, khóc lóc om sòm như đàn bà vậy, nghe đau cả đầu.
 
“Người anh em, thế này đi. Không có tiền còn có tình, coi như nể mặt tôi, chúng ta gặp nhau một lần, gặp rồi mới quyết định.”
 
Tôi cảm thấy đau đầu, tuy nói phụ nữ một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng người đàn ông này mà hét lên thì không ai chịu nổi.
 
“Được rồi, bảy giờ tối nay gặp nhau trước cửa trung tâm thương mại.”
 
“Được, được. Tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn người anh em, cảm ơn anh.” Người đàn ông đó vội vàng nói, nếu không phải tôi cúp máy, có lẽ anh ta vẫn còn nói tiếp.
 
Đàn ông miệng lưỡi trơn tru, tính tình mềm yếu như vậy lẽ ra phải được lòng vợ chứ, sao còn bị cắm sừng?
 
“Bữa tối nay cậu ăn một mình đi, tôi phải đi gặp khách hàng. Nhớ nhìm chằm chằm định vị cho tôi. Chị Tuyền của cậu không ở đây. Nếu tôi chết sẽ không có ai trả lương cho cậu đâu.”
 
Dặn dò Bành Uy xong tôi khoác áo ra khỏi nhà.
 
Trung tâm thương mại bảy giờ tối người đến người đi, nếu tình huống không thích hợp có thể chạy ngay. Tôi lăn lộn nghề này đã lâu, cũng học được cách cẩn thận.
 
Đỗ xe vào hầm gara, còn chưa đến cửa trung tâm thương mại, đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đeo một chiếc kính râm to, vẻ mặt không kiên nhẫn lướt điện thoại, giống như sợ người khác không biết anh ta đang đợi người.
 
Loại người như này làm thế nào mà quyến rũ được phú bà, chẳng lẽ là trai bao?
 
“Alo, anh ở đâu, sao tôi không nhìn thấy?” Tôi cố ý gọi điện cho anh ta, quả nhiên anh ta thay đổi sắc mặt, hai tay che di động đặt ở bên tai nói: “Tôi ở trước cửa trung tâm thương mại, mặc áo kẻ caro màu xanh, anh có nhìn thấy không?”
 
Nói xong anh ta còn vẫy vẫy tay như đồ ngốc vậy, nhưng mà ít nhất tôi cũng biết anh ta đến một mình.
 
“Đến phòng riêng A1 của quán cà phê phía sau trung tâm thương mại đi, tôi đợi anh ở đó.” Nói xong tôi liền cúp điên thoại. Trước kia bởi vì việc này khá nhạy cảm nên đều là khách hàng đặt chỗ. Khách hàng lần này dễ bắt nạt, lại thêm chuyện của Lý Tuyền nữa, tôi đương nhiên phải sắp xếp ở nơi mình quen thuộc rồi.
 
Nếu tôi nhớ không nhầm, quán cà phê này có cửa sau.
 
Bước nhanh vào phòng, vừa mới ngồi xuống người đàn ông đó đã tiến vào. Vẻ mặt cợt nhả, càng nhìn càng thấy nhỏ tuổi. Sợ là còn ít tuổi hơn tôi, sớm như vậy đã kết hôn, lẽ nào phú nhị đại?
 
“Anh là anh Địch phải không? Xin chào, xin chào, nghe danh anh đã lâu.” Anh ta vừa bước vào đã cười niềm nở. Vốn dĩ có một khuôn mặt đẹp trai, nay cười như vậy trông có chút đáng khinh.
 
“Ngồi đi, chuyện chính quan trọng hơn, không cần khách sáo.” Tôi bắt tay tượng trưng với anh ta, sau đó chỉ vào sofa đối diện bảo anh ta ngồi xuống.
 
“Vâng vâng, tôi nói trước một chút tình huống bản thân đi. Tôi sống cũng không dễ dàng gì, bị vợ cắm sừng mấy lần nhưng không bắt được quả tang, không làm gì được cô ta. Ngược lại, giờ cô ta còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà…”
 
“Được rồi, chuyện này trong điện thoại anh đã kể rồi. Tại sao vợ anh cắm sừng mà anh không ly hôn với cô ấy từ sớm?”
 
Anh ta sửng sốt, vẻ mặt có chút xấu hổ nói: “Không giấu gì anh, tôi vốn là ở rể. Từ lúc kết hôn đến giờ, trong nhà không có tiếng nói, việc lớn việc nhỏ đều do cô ta quyết.”
 
Hóa ra là bám váy vợ, thảo nào dù bị cắm sừng cũng không dám trở mặt.
 
“Giờ anh muốn làm thế nào?”
 
Khuôn mặt vốn đang ngượng ngùng của anh ta bỗng trở nên đen kịt.
 
“Tìm được bằng chứng cô ta ngoại tình gửi lên tòa án, kiếm một chút tài sản được phân.”
 
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Mẹ nó, một người đàn ông ở rể, cưới vợ một đồng tiền cũng không bỏ ra. Bây giờ vợ anh ta ra ngoài ngoại tình thế mà chỉ nghĩ đến việc chiếm chút tiền từ nhà vợ.
 
Loại đàn ông như này đúng là mất mặt. Còn trẻ khỏe, có tay có chân lại không tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
 
“Xin lỗi, nếu nhiều lần như vậy mà anh chưa bắt quả tang được lần nào, tôi cũng không có cách gì. Chuyện này quên đi.”
 
Tôi vừa nói vừa dứng dậy, không có tin tức nào hữu dụng, người đàn ông này lại bám váy vợ, căn bản không có tiền. Vẫn nên quay về tìm Lý Tuyền thôi.
 
“Anh à, giúp tôi đi mà. Tôi biết trong lòng anh khinh thường nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Từ lúc kết hôn đến giờ cô ta cũng chưa từng cho tôi động vào người một lần nào.”
 
Tôi sửng sốt, nếu thật sự như vậy, người phụ nữ này cũng có chút quá đáng.

————————-
   

error: Content is protected !!