$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện Bậc thầy chia tay (tác giả: Angela) – Chương 7

Chương 7 – Bí mật của USB?
 
“A Uy! Ai yo mẹ nó!”
 
Nghe thấy giọng nói của Bành Uy trong nháy mắt tôi cực kì kích động. Vừa mới định gọi cậu ấy, liền bị thằng nhóc bên cạnh cho một quyền vào bụng, đánh đến tôi nói không ra lời.
 
“Tốt lắm, vốn định giải quyết nó xong thì đến tìm mày, không ngờ mày tự dâng đến tận cửa.”
 
Lúc này tất cả mọi người nhìn Bành Uy, có mấy người bắt đầu lấy vũ khí trong ngực ra. Có côn sắt, cũng có dao nhưng dáng vẻ của Bành Uy không chút sợ hãi.
 
“Nửa đêm rồi, bảy tám người chúng mày đến tìm tao làm gì? Tao cũng không đồng tính luyến ái.”
 
Bành Uy miệng thì nói kháy nhưng vẫn tiến về phía tôi. Chỉ là bọn chúng không cho cậu ấy tiến đến, ngay lúc đấy có hai tên xông lên ngăn cản cậu ấy.
 
Tôi không cần xem cũng biết kết quả, người đầu tiên bị Bành Uy dùng chân đá bắn thẳng vào tường, người thứ hai vung dao xông lên cũng bị cậu ấy đá thẳng một cước vào sạp hàng, bưng đũng quần quỳ rạp trên đất.
 
Lúc đó tôi cảm thấy trả cho cậu ấy một tháng hai vạn tiền lương cũng không thiệt.
 
Trong khoảng hai phút, Bành Uy nhặt lấy một viên gạch trên đất, đánh cho bảy tám người bọn chúng phải bỏ chạy.
 
“Anh Địch, anh xem anh bị đánh thành dạng gì rồi.”
 
Bành Uy đỡ tôi dậy, miệng vẫn không ngừng quở trách. Lúc này tôi không có tâm trạng khua môi múa mép với cậu ta, bởi vì cả người tôi đều đau, xương cốt rã rời.
 
“Bọn chúng đến tìm chị Tuyền phải không? Rốt cuộc chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?”
 
“Con mẹ nó đừng nhắc đến chị ấy nữa, đi uống canh thịt dê bồi bổ cơ thể đi.” Mạng tôi vẫn còn dài lắm, nhếch khóe miệng, tôi khoác tay lên bả vai Bành Uy, rời đi từ hẻm nhỏ phía sau.
 
Bành Uy sửng sốt nhìn tôi nói: “Anh Địch, anh bị đánh thành thế này rồi, không đi bệnh viện khám à?”
 
“Khám cái gì, đều là vết thương ngoài da, không chết được. Ông đây đói bụng từ tối đến giờ, cậu xem đói thành dạng gì rồi?”
 
Tôi thật sự đói cồn cào rồi, vịn vào người Bành Uy khập khiễng đi đến một hàng ăn bên cạnh trường đại học.
 
Nhà hàng chuyên về canh thịt dê này là Lý Tuyền dẫn tôi tới, chị ấy nói đây là nhà hàng chuẩn vị nhất ở khu này. Lúc đầu tôi ăn không quen, sau đó bị chị ấy ép ăn mấy lần giờ cũng quen rồi.
 
Lý Tuyền nhấn mạnh rằng thứ này cực kì bổ dưỡng cho những người thận yếu như tôi. Chuyện này cũng trở thành cách chị ấy trừng trị tôi.
 
Một bát canh thịt dê được mang lên, khói bay nghi ngút hương thơm ngào ngạt. Mẹ nó, không biết Lý Tuyền đi đâu rồi, làm tôi không hiểu sao bị đánh một trận.
 
“Đừng chỉ mải ăn, cậu tra được tin tức của chị Tuyền chưa?” Tôi vỗ một cái vào ót Bành Uy đang cúi đầu ăn ngấu nghiến. Cậu ta sặc mạnh một cái, làm rơi miếng thịt dê lên đất.
 
“Ai ya, anh bị đánh cũng không thể trút giận lên người em chứ. Em là người vô tôi mà, nửa đêm nửa hôm bị anh gọi dậy, còn phải giúp anh đánh người nữa. Mắt còn chưa có mở đã phải đánh nhau với một đám người, em dễ dàng lắm sao?”
 
Bành Uy giả vờ đáng thương giống như phải chịu rất nhiều uất ức.
 
Tôi nghẹn một hơi ở ngực, nửa ngày nói không nên lời.
 
“Được rồi anh Địch, anh đừng tức giận, tìm được chị Tuyền rồi.” Tôi sửng sốt, đôi đũa không cầm chắc rơi thẳng xuống đất. Hiệu suất làm việc của Bành Uy cao thật, nhanh như vậy đã tìm được rồi?
 
“Cậu không lừa tôi đấy chứ?” Thực ra trong lòng tôi vẫn có chút không tin.
 
Người phụ nữ điên này, nếu còn không tìm thấy chị ấy, tôi sẽ bị đánh cho tàn phế mất. Nói không chừng ngày mai bọn chúng lại tìm đến, cứ tiếp tục như vậy còn làm ăn gì nữa.
 
“Ở đâu, đi, đi tìm chị ấy.” Tôi vứt đôi đũa chuẩn bị đi, Bành Uy vội kéo tôi lại.
 
“Anh Địch, đừng sốt ruột. Chị Tuyền đã sớm rời khỏi đây, bây giờ anh đi đâu để tìm?”
 
Không đợi Bành Uy nói xong, tôi đã hất tay cậu ấy, lê chân đi đến cửa.
 
“Thì sao, chị ấy còn có thể chạy lên sao Hỏa chắc? Chỉ cần vẫn còn ở Trái Đất, tôi nhất định sẽ tìm ra chị ấy.”
 
“Được rồi, bây giờ chị ấy đang ở Maldives, có cần em đặt vé máy bay cho anh không?”
 
Cái gì? Đùa gì thế?
 
Tôi đứng hình, cảm giác gió thu lạnh lẽo lướt qua mặt.
 
“Anh Địch xem, trước kia em nói không sai mà. Công việc của chị Tuyền rất vất vả, muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi này, tắm nắng này, thả lỏng tâm tình cũng là để sau này nâng cao hiệu suất công việc đúng không?”
 
Dù sao cũng đã từng nhập ngũ, lúc nói chuyện Bành Uy ngượng ngùng gãi đầu có lẽ chính cậu ta cũng không nghe nổi cái lí do vớ vẩn này.
 
“Giờ gọi điện cho chị ấy ngay! Ngay lập tức!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Bành Uy dám có chút chần chờ, có lẽ tôi sẽ nổi điên tại chỗ
 
Maldives? Nghỉ phép?
 
“Cái đồ điên Lý Tuyền này, mẹ nó, vứt cho tôi cái bom hẹn giờ, mình thì hay lắm, trốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, phiền phức đều tính lên người tôi. Con mẹ nó không giải thích rõ ràng chuyện này có tin ông đây đuổi tới Maldives chém chị không?”
 
Bành Uy run rẩy gọi điện, điện thoại vừa thông tôi liền hét to, cả người tức đến run lên.
 
“Ừ, chửi xong chưa?” Giọng Lý Tuyền không chút để ý nói, khiến tôi không thể phát giận.
 
Người phụ nữ này dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng thản nhiên như vậy, giống như không có chuyện gì để trong lòng.
 
“Lý Tuyền, chị có ý gì chứ. Muốn tôi giải quyết thay chị ít nhất cũng phải bàn giao rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này chứ.”
 
“Chị khiến tôi cứ mơ mơ hồ hồ, địch ngoài sáng tôi trong tối, chịu không ít thiệt thòi.”
 
Giọng tôi càng nói càng yếu, rõ ràng muốn tìm Lý Tuyền tính sổ nhưng lại không thể thực sự tức giận với chị ấy.
 
“Bàn giao? Có gì phải bàn giao chứ, tôi làm việc lâu như vậy, mệt rồi, muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi không được à? Cậu ngày ngày chìm đắm trong một đống người đẹp, cuộc sống sung sướng, còn tôi không được ra ngoài thư giãn sao?”
 
Lý Tuyền đúng là vịt chết vẫn mạnh miệng, không chịu nói gì.
 
“Thế còn chuyện USB thì sao? Có cài mật mã, ngay cả Bành UY cũng không mở được, bên trong rốt cuộc có cái gì?”
 
Tôi nhẫn nại hỏi, ngay khi chị ấy định nói chuyện thì một trận ồn ào truyền đến, nghe như tiếng tivi cũ bị nhiễu sóng, rất chói tai.
 
“Lý Tuyền? Alo! Mẹ nó chị đang lặn biển ở Maldives đấy à? Tín hiệu kém như vậy.” Tôi hét vào điện thoại một tiếng, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
 
Âm thanh ở đầu dây bên kia lại trở lại bình thường, Lý Tuyền nói: “Ngô Địch, chuyện USB không liên quan đến các cậu, cậu đừng hỏi. Tôi ra ngoài chơi không tiện mang theo, tạm thời để nhờ chỗ các cậu, một thời gian nữa tôi sẽ về lấy.”
 
“Vấn đề là chị không thể để tôi không hiểu sao bị đánh chứ. Đúng không? Lý Tuyền, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rất rõ ràng, nếu đã quyết định hợp tác cùng nhau thì không nên che dấu bất cứ điều gì. Đây là điều cơ bản nhất.”
 
Tôi sốt ruột nói, nhưng một lần nữa bị Lý Tuyền ở đầu bên kia ngắt lời.
 
“Được rồi, tín hiện của tôi rất kém, nghe không rõ. Tôi nói cho cậu biết, cậu giữ USB cẩn thận, tôi sẽ dùng đến nó. Hai người đừng làm gì cả, đi ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn không tốt sao?”
 
Nói xong chị ấy liền cúp điện thoại.

————————-
   

error: Content is protected !!