$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện Bậc thầy chia tay (tác giả: Angela) – Chương 18

Chương 18 – Đồ ăn đến miệng rồi còn rơi mất
 
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng đã xách hành lí của Ân Cầm đến một phòng tổng thống cực kì rộng rãi nhưng chỉ có một chiếc giường duy nhất.
 
“Tôi đi tắm trước đây.” Ân Cầm nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngồi trên sofa nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu sao bình thường dáng vẻ của cô ta lúc nào cũng lạnh lùng, sao lại chỉ đặt một phòng chứ.
 
Lẽ nào cô ta chuẩn bị cho tôi ngủ ở sofa? Hì hì, nhưng đây là một cơ hội tốt, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, tôi nhân lúc cô ta đang tắm vội gắn chiếc camera mini vào vị trí đối diện với giường ngủ.
 
Cho dù không thể chinh phục cô ta nhưng chỉ cần camera quay được cảnh cô ta dây dưa với người đàn ông khác, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô ta cũng rửa không sạch vết nhơ.
 
Ai lại mang theo một người đàn ông thuê phòng tổng thống khi đi công tác?
 
Nói không chừng cứ vậy tôi lại lấy được một trăm vạn.
 
Sau khi lắp camera xong, tôi đi ra khỏi phòng ngủ, cố tình lấy chai rượu trong tủ ra rót hai ly, trông giống như một ly cocktail bình thường, nhưng độ cồn cao hơn nhiều.
 
Na Na từng nói với tôi tửu lượng của Ân Cầm rất kém, mỗi lần ra ngoài xã giao đều do cô ta đỡ rượu giúp.
 
Chuẩn bị trước lúc nào cũng tốt hơn.
 
“Tôi tắm xong rồi.” Giọng Ân Cầm truyền đến từ sau lưng, tôi xoay người lại, thấy cô ta chỉ quấn khăn tắm ra ngoài.
 
Tóc đen gợn sóng rối tung trên bờ vai trắng như tuyết, bầu ngực vĩ đại căn bản không thể che đậy. Đôi chân dài trơn bóng đứng so le, khe hở giữa hai chân khiến người ta liên tưởng xa vời.
 
Nếu còn không hiểu ý Ân Cầm thì tôi đúng là đồ ngốc.
 
“Giám đốc Ân, chị…”
 
Ân Cầm cười cười, lần đầu tiên cô cười với tôi như vậy, giống như trước kia cô cười với người tình qua điện thoại.
 
“Tôi đã làm đến vậy cậu còn không hiểu sao?” Nói xong cô ta bước từng bước đến chỗ tôi.
 
Tôi nhìn cô ta ngồi xuống đùi tôi như nữ thần, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
 
Mẹ nó, chuyện này có phải quá thuận lợi rồi không?
 
“Giám đốc Ân thứ cho tôi ngu dốt, vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.” Nói xong, tôi cứng ngắc ngả người về phía sau, muốn cách xa cơ thể dụ dỗ người ta phạm tội này. Không ngờ Ân Cần ngay lập tức vươn tay nắm lấy cà vạt của tôi, khuôn mặt xinh đẹp dựa gần vào, tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi thơm từ miệng cô ta.
 
“Cậu ngu dốt? Cậu vừa vào công ty được hai ngày đã dụ dỗ thư kí của tôi, cậu còn nói mình ngu dốt?”
 
Tôi ngây người, thảo nào lúc trước Na Na kì lạ thế, hóa ra Ân Cầm đã phát hiện ra chuyện của chúng tôi.
 
“Giám đốc Ân, không phải tôi cố ý. Chỉ tại chị Na Na quá xinh đẹp, tôi không nhịn được nên mới cùng cô ta…”
 
Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, nếu Ân Cầm đã hỏi như vậy, chắc chắn cô ta đã biết chuyện. Tôi cũng không dấu diếm, nói thẳng ra.
 
“Giám đốc Ân, chị đừng giận. Nếu chị không đồng ý thì sau này tôi không bao giờ làm vậy nữa, chị đừng đuổi tôi khỏi công ty.”
 
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là không bị đuổi khỏi công ty, nếu không về sau sẽ rất khó hành động.
 
Ân Cầm cũng không tức giận tôi nghĩ, cô ta vòng tay lên cổ tôi, ghé sát vào bên tai nhẹ nhàng nói: “Na Na nói với tôi cậu làm tình rất giỏi, có phải không?”
 
Người phụ nữ này nhìn đứng đắn như vậy hóa ra cũng rất biết chơi. Tôi sững người, Ân Cầm đột nhiên thay đổi làm tôi không nói lên lời.
 
Tôi nói cho cậu biết, thực ra tôi đã sớm kết hôn rồi. Nhưng tôi khinh thường hắn ta. Với tôi đàn ông chỉ là để chơi đùa mà thôi. Nếu Na Na đã nói cậu rất giỏi, vậy chơi cùng tôi đi?”
 
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, trong lòng tôi mừng như điên. Vốn dĩ cơ thể của Ân Cầm đã cực kì hấp dẫn với tôi, hôm nay cô ta còn ôm ấp yêu thương như thế, tôi không nhịn được ôm cô ta bước vào phòng ngủ.
 
Cho dù vui đến mấy tôi cũng không quên được mối làm ăn một trăm vạn. Phòng ngủ mới là chiến trường để chiến đấu.
 
Tôi lén lút quay đầu nhìn camera, Ân Cầm đã nằm sẵn trên giường, tôi đang định bắt đầu làm thì chuông cửa đột nhiên reo lên.
 
Lẽ nào có khách thật?
 
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Ân Cầm, cô ta cũng tỏ vẻ khó hiểu.
 
“Quên đi, đừng quan tâm, chúng ta tiếp tục.” Miếng thịt đã dâng đến tận miệng, sao tôi có thể bỏ qua.
 
Mặc kệ tiếng chuông cửa kêu dồn dập, tôi bắt đầu tấn công áo choàng tắm của Ân Cầm.
 
Nhưng ngay lúc này, người bên ngoài bắt đầu phá cửa.
 
“Này, cậu ra ngoài xem thế nào, có lẽ có việc gấp.” Ân Cầm chặn lấy bàn tay đang muốn chạm vào eo cô ta của tôi, giọng nói trở nên bình thản.
 
Mẹ kiếp, nếu biết kẻ nào phá hỏng chuyện tốt ông đây, ông đây phải chém hắn cho heo ăn.
 
Tôi bực tức kéo cánh cửa.
 
Còn chưa kịp chửi thề thì người ngoài cửa đã kéo tôi ra.
 
Cà vạt bị thắt chặt đến mức tôi không thở nổi, giờ tôi mới nhìn thấy bên ngoài là mấy người đàn ông xa lạ.
 
“Đưa USB đây.” Bọn chúng kéo tôi thẳng đến cầu thang, vừa mở miệng đã đòi USB.
 
Lúc này tôi mới nhớ tới cái USB mà Lý Tuyền giao cho tôi.
 
Mẹ kiếp, lại là vì cái USB rách nát kia của chị ấy.
 
Tôi chịu khổ vì cái USB đó hết lần này đến lần khác, trong lòng cũng nổi giận.
 
“USB gì, ông đây chưa từng nghe thấy. Mẹ kiếp, đừng có đến làm phiền ông đây.” Tôi tức không nhịn được, hét lên với mấy người trước mặt.
 
Kết quả vừa dứt lời, một con dao bóng loáng đã kề sát vào bụng tôi.
 
“Tao nói lại, đưa USB đây.” Chết tiệt, đám người lần này so với lần trước còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp dùng dao rồi, chỉ cần không chú ý là ông đây phải bỏ mạng ở đây.
 
Lý Tuyền ơi Lý Tuyền, tôi bị chị hại thê thảm rồi.
 
“Các anh thật sự đã tìm nhầm người rồi. Em chỉ là đi thuê phòng với bạn quen qua mạng thôi, không biết rốt cuộc các anh đang muốn tìm cái gì. Thế này đi, ở đây em cũng quen biết vài người, các anh nói xem cái món đồ chơi đó hình dạng thế nào, em tìm với các anh có được không?”
 
Giọng điệu của tôi rất chân thành, làm người đàn ông cầm dao sửng sốt một chút.
 
“Mày đang giả ngu đấy à?”
 
Ngay khi tôi đang nghĩ cách tránh con dao chuồn đi, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đằng sau đột nhiên nói.
 
“Đừng tin lời thằng nhóc này, tôi đã kiểm tra chỗ quầy lễ tân, người vào phòng tổng thống tên là Ngô Địch.”
 
Mẹ kiếp, khách sạn cao cấp mà làm ăn không đáng tin như vậy, có thể tự tiện tiết lộ thông tin khách hàng à?
 
Thầm nghĩ không hay rồi, người đàn ông cầm dao quả nhiên tức giận, gã đấm thẳng một quyền vào bụng tôi.
 
“Dám lừa tao? Có biết tao là ai không? Lá gan cũng lớn thật, không đánh không khai phải không?”
 
Gã nói xong lại định tát tôi, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy rồi cười cười.
 
“Anh à, em thật sự không biết anh là ai mà. Anh xem dù sao em cũng không biết gì, mất công anh đánh một trận. Hay anh giới thiệu bản thân một chút đi, anh đang sống ở đâu, để em mở mang tầm mắt.”
 
Tôi tức đến bật cười, bị dọa dẫm nhiều lần nên cũng không sợ lắm, nhìn vẻ mặt độc ác của bọn chúng.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!