$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 785

CHƯƠNG 785: Ở BÊN ANH

 

Phán quyết được ban xuống, Hạ Diệp Chi quang minh chính đại đón Mạc Hạ về sống cùng mình.

 



Cứ như vậy, chắc chắn cô sẽ gặp Mạc Đình Kiên.

 

Từ khi xảy ra vụ đó, cô bay ra nước ngoài, đã lâu rồi cô không gặp Mạc Đình Kiên.

 



Đợi đến khi Thẩm Lệ và Cố Tri Dân đi rồi, Hạ Diệp Chi mới lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên.

 

Cô vốn cho rằng Mạc Đình Kiên bận rộn chuẩn bị lễ cưới, có thể sẽ không nghe máy.

 

Nhưng điều làm cho cô bất ngờ chinh là điện thoại chỉ vang lên hai tiếng anh đã nghe máy.

 

Hạ Diệp Chi không đợi Mạc Đình Kiên lên tiếng, cô đã nói trước: “Phán quyết đã ban xuống rồi, tôi cảm thấy chúng ta cần phải gặp mặt nhau.”

 

Đầu bên kia yên tĩnh trong chốc lát mới vang lên giọng nói Mạc Đình Kiên: “Ngày kia tôi có thời gian, em đến Mạc thị tìm tôi.”

 

Anh nói xong thì trực tiếp ngắt máy.

 

Hạ Diệp Chi từ từ đặt cánh tay cầm điện thoại xuống, từ lúc bắt đầu, tay cô vẫn luôn run rẩy.

 

*

 

Hạ Diệp Chi dựa theo thời gian đã hẹn với Mạc Đình Kiên, đi tới Mạc thị tìm anh.

 

Cô đứng dưới lầu trực tiếp gọi cho Mạc Đình Kiên: “Tôi đến rồi.”

 

Không lâu sau, Mạc Đình Kiên đi ra khỏi Mạc thị.

 

Hai người đi tới tiệm cà phê đối diện cách Mạc thị không xa.

 

Đây không phải căn phòng lần trước cô bị Mạc Đình Kiên lừa gạt sao?

 

Hai người ngồi đối diện nhau, vẻ mặt Hạ Diệp Chi không có chút cảm xúc dư thừa nào, ngoài vẻ lạnh lùng.

 

“Hôm nay tôi muốn nói với anh một tiếng, tôi sẽ đón Mạc Hạ đi, nếu sau này anh muốn thăm con bé, có thể gọi cho tôi.” Hạ Diệp Chi nhẫn nhịn cảm giác chán ghét dưới đáy lòng, bình tĩnh chậm rãi nói ra những lời này.”

 

Giờ Tô Miên đã mang thai rồi, Mạc Đình Kiên không quan tâm nhiều đến Mạc Hạ, có thể sau này anh cũng không muốn gặp lại Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi vẫn nối rõ chuyện mình nên nói.

 

Hạ Diệp Chi nói xong thì ngước mắt nhìn Mạc Đình Kiên, đợi câu trả lời của anh.

 

Mạc Đình Kiên nhàn nhã dựa vào ghế sofa, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hạ Diệp Chi, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện đó…

 

Hạ Diệp Chi âm thầm siết chặt tay, từ đầu đến cuối tâm lý của cô đều không hơn Mạc Đình Kiên.

 

Từ lúc bắt đầu đến giờ, cả người cô luôn cứng nhắc.

 

Một lát sau, Mạc Đình Kiên mới lên tiếng hỏi cô: “Em còn muốn nói chuyện gì nữa không?”

 

“Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh.” Ánh mắt Hạ Diệp Chi lóe lên tia trào phúng.

 

Mạc Đình Kiên khuấy ly cà phê trước mặt hờ hững nói: “Mượn lời chúc của em.”

 

Hai người nói chưa tới mấy câu, nhưng đã nói xong những điều nên nói.

 

Hạ Diệp Chi đứng dậy rời đi.

 

Đến khi bóng dáng cô biến mất ở cửa tiệm cà phê, Mạc Đình Kiên mới quay đầu nhìn về phía cô rời đi.

 

Cánh cửa trống trơn, căn bản không có bóng dáng Hạ Diệp Chi.

 

Anh tiếp tục khuấy ly cà phê trước mặt, cứ khuấy liên tục, bộc lộ sự buồn bực trong đáy lòng anh.

 

Hạ Diệp Chi vừa rời khỏi tiệm cà phê đã gọi điện cho Thời Dũng: “Trợ lý Thời, sau này anh không cần đi đón Mạc Hạ nữa.”

 

“Tôi biết rồi.” Thời Dũng cũng biết chuyện phán quyết được ban xuống.

 

Cúp máy, Hạ Diệp Chi thở phảo nhẹ nhõm, đi tới nhà trẻ.

 

Đi đón Mạc Hạ xong, Hạ Diệp Chi vừa bước vào khu chung cư của mình đã bị một người đàn ông đi tới ngăn cản.

 

Tạ Ngọc Nam rất được các cô gái yêu thích, ngay cả Mạc Hạ cũng không ngoại lệ.

 

“Tiểu Mạc Mạc, đã lâu không gặp, cháu ngày càng đáng yêu rồi!” Tạ Ngọc Nam ngồi xổm trên đất nắm tay Mạc Hạ.

 

Mạc Hạ cười đến mức hai mắt cong cong, bắt chước nắm tay Tạ Ngọc Nam lắc lắc. nói nghiêm túc: “Chú cũng ngày càng đẹp trai!”

 

Tạ Ngọc Nam bật cười, cúi đầu một lúc mới nhịn được cười, lắc đầu nói: “Nhóc con!”

 

Anh và Mạc Hạ nói xong thì ngồi dậy nhìn về phía Hạ Diệp Chi, giọng điệu lười biếng: “Em trở về cũng không nói với tôi một tiếng, chuyển nhà cũng không nói với tôi, em có còn xem tôi là bạn em không?”

 

Nếu Tạ Ngọc Nam không nói câu cuối cùng, có thể Hạ Diệp Chi sẽ lừa đảo được.

 

Nhưng Tạ Ngọc Nam nói ra một chữ “bạn” này, Tạ Ngọc Nam hơi đuối lý.

 

Vụ kiện lần này có thể thắng là nhờ vào sự tận tâm tận lực của Tạ Ngọc Nam, Hạ Diệp Chi là người biết báo đáp, trong lòng hiểu rất rõ.

 

Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tối nay anh đến nhà tôi ăn cơm đi.”

 

Tạ Ngọc Nam sửng sốt, không chắc chắn nói: “Tôi tới nhà em ăn cơm sao?”

 

Lần trước anh cưỡng ép ăn vạ ăn cơm nhà Hạ Diệp Chi, cô chỉ nấu cho anh một bát mì, lần này lại mời anh đến nhà ăn cơm.

 

“Ừm, còn người bạn khác của tôi nữa.” Hạ Diệp Chi không định mời một mình Tạ Ngọc Nam đến nhà cô ăn cơm, Thẩm Lệ cũng sống trong tòa chung cư này, cô muốn kêu Thẩm Lệ cùng tới ăn.

 

Mặc dù Tạ Ngọc Nam hơi mất mát, nhưng anh vẫn rất vui.

 

*

 

Khi về đến nhà, Hạ Diệp Chi gọi điện cho Thẩm Lệ, sau đó bắt đầu nấu bữa tối.

 

Lúc sắp nấu xong bữa tối thì Thẩm Lệ tới.

 

Cô mang theo đồ chơi cho Mạc Hạ, còn mua một ít hoa quả.

 

Hiếm khi Hạ Diệp Chi trêu chọc: “Tới nhà tớ ăn cơm còn khách khí như thế, có tin ngày nào tớ cũng gọi cậu đến ăn cơm không!”

 

“Tớ ước gì mỗi ngày cậu đều gọi tớ đến ăn cơm.” Thẩm Lệ đang lo không có nơi để ăn.

 

Thẩm Lệ đưa đồ chơi cho Mạc Hạ, Mạc Hạ chạy sang một bên chơi đùa đủ rồi thì chui vào phòng bếp, đi tới cạnh Hạ Diệp Chi: “Mẹ còn mới chú luật sư kia tới ăn cơm đúng không ạ?”

 

“Ừ.” Hạ Diệp Chi đang thái rau.

 

Thẩm Lệ suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu biết tâm tư của anh ta đối với cậu chứ?”

 

Hạ Diệp Chi đáp lại: “Tớ biết.”

 

“Cậu biết mà vẫn mời anh ta tới dùng cơm sao?” Có lẽ Thẩm Lệ cũng hiểu rõ Tạ Ngọc Nam là hạng người gì nên có chút lo lắng.

 

Động tác thái rau của Hạ Diệp Chi ngừng lại: “Không sao, Mạc Hạ thích anh ấy, con người anh ấy cũng không tệ.”

 

“Cậu là muốn…” Thẩm Lệ nhận ra mình hơi lớn tiếng, cô đè thấp giọng nói của mình rồi nói: “Ở bên anh ta sao?”

 

“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể sẽ là như vậy.” Hạ Diệp Chi rũ mắt xuống, làm người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt cô.

 

Thẩm Lệ nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong một năm nay, cô nhìn cô ấy thở dài: “Thật ra trong lòng tớ vẫn cho rằng cậu là người nặng tình, sau này có thể sẽ sống một mình, giờ cậu có thể nghĩ như vậy cũng tốt.”

 

“Đời người phải nhìn về phía trước, không đúng sao?”Lúc Hạ Diệp Chi nói câu này, mắt cô hơi lóe lên, mặc dù cô nói với Thẩm Lệ nhưng nghe giống như cô đang khuyên chính mình.

 

“Đúng vậy…” Thẩm Lệ quan sát Hạ Diệp Chi, cô luôn cảm thấy Hạ Diệp Chi không thể dễ dàng buông xuống như vậy, cảm thấy Hạ Diệp Chi rất khác so với trước đây.

 

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa.

 

“Có lẽ là Tạ Ngọc Nam đã đến rồi, tớ đi mở cửa.” Hạ Diệp Chi làm chủ nhà, mời khách ăn cơm, đương nhiên cô phải đi mở cửa đón khách vào.

 

Nhưng lúc cô mở cửa, Hạ Diệp Chi trợn tròn mắt.

 

“Cố Tri Dân?” Người tới lại là Cố Tri Dân.

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !