$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 784

CHƯƠNG 784: CHUYỂN NHÀ

 

Hạ Diệp Chi ở lại chỗ Mạc Cẩm Vân dùng cơm.

 



Quả thật đồ ăn người giúp việc nấu không hợp khẩu vị của cô, cô lớn lên ở thành phố Hà Dương, vẫn thích ăn món Việt hơn.

 

Cô ăn lưng bụng thì không ăn nữa.

 



Mạc Cẩm Vân hỏi cô: “Có phải mùi vị kém hơn rất nhiều so với trong nước.”

 

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Rất ngon.”

 

“Tôi đã sai người tìm rất nhiều đầu bếp, nhưng từ đầu đến cuối các món ăn đều không giống vị trong nước.” Mạc Cẩm Vân ngồi đối diện cô, vẻ mặt rất dịu dàng.

 

Có thể thấy Mạc Cẩm Vân rất nhớ món ăn trong nước.

 

Nhưng nghe người giúp việc nói, Mạc Cẩm Vân căn bản không ăn được nhiều, đa số đều dựa vào thuốc để duy trì.

 

Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định ở lại nấu cho Mạc Cẩm Vân một bữa cơm, xem như cảm ơn Mạc Cẩm Vân đã giúp cô.

 

Buổi tối, khi Hạ Diệp Chi hỏi bác sĩ xong thì trở về nấu một bữa ăn dinh dưỡng, thích hợp với bệnh nhân cho Mạc Cẩm Vân.

 

Cô không nấu nhiều món, trông Mạc Cẩm Vân rất vui vẻ, nhưng chưa ăn được bao nhiêu đã không ăn nổi nữa.

 

Lúc người giúp việc tới thu dọn bàn ăn đã nói cho Hạ Diệp Chi biết, đây là bữa cơm mà Mạc Cẩm Vân ăn nhiều nhất.

 

Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Cẩm Vân ở phía xa xa, trong lòng cô rất phức tạp.

 

Mạc Cẩm Vân bị bệnh lâu như vậy, tâm trí sớm đã bị ăn mòn toàn bộ.

 

Có lẽ Mạc Cẩm Vân không muốn nghe những lời động viên an ủi.

 

Nhưng lúc Hạ Diệp Chi rời đi, cô vẫn nói với Mạc Cẩm Vân: “Tề Thành rất quan tâm đến chị, coi như chị vì anh ấy mà chữa bệnh thật tốt.”

 

Mạc Cẩm Vân không nói gì cả.

 

*

 

Mạc Cẩm Vân giúp Hạ Diệp Chi liên lạc với câu lạc bộ, Hạ Diệp Chi quyết định ngày mai cô sẽ rời đi.

 

Chiều nay cô bay về cho nên cô đã dậy thật sớm, mua một bó hoa tươi đi tới viện điều dưỡng Mạc Cẩm Vân đang ở.

 

Lúc Hạ Diệp Chi tới đó, Mạc Cẩm Vân còn ngủ.

 

Hạ Diệp Chi rón rén đi vào, cắm hoa vào bình, có hoa tươi tô điểm đã tăng thêm sức sống cho phòng bệnh lạnh lẽo.

 

Sau đó cô lặng lẽ rời đi.

 

Cô mới đi chưa được bao lâu thì Mạc Cẩm Vân thức dậy.

 

Rất nhanh Mạc Cẩm Vân đã phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một bình hoa khác với ngày thường, cô hỏi người giúp việc: “Đây là hoa gì vậy?”

 

Người giúp việc nói: “Đây là hoa do cô Hạ ngày hôm qua mang tới vào sáng sớm, khi cô ấy tới đây phát hiện cô vẫn còn ngủ nên rời đi rồi.”

 

Mạc Cẩm Vân nghe vậy thì đưa tay ngắt một bông hoa xinh đẹp xuống.

 

Bông hoa tràn đầy sự sống, có lẽ cô cũng nên như vậy.

 

*

 

Một tuần sau, Hạ Diệp Chi mới quay về thành phố Hà Dương.

 

Chuyện đầu tiên khi cô trở về thành phố Hà Dương chính là đi đón Mạc Hạ tan học.

 

Cô đã gặp Thời Dũng ở trước cổng nhà trẻ.

 

“Cô Hạ.” Thời Dũng vẫn mặc đồ vest, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy.

 

Những năm gần đây, mỗi lần Hạ Diệp Chi gặp Thời Dũng, dường như anh ta đều thế này.

 

Hạ Diệp Chi quan sát anh một lát rồi từ từ lên tiếng: “Trợ lý Thời, hôm nay tôi muốn đón Mạc Hạ đến chỗ tôi ở.”

 

Thời Dũng cũng không gọi điện cho Mạc Đình Kiên, trực tiếp nói: “Vậy ngày mai phiền cô đưa Mạc Hạ đến nhà trẻ.”

 

Hạ Diệp Chi nhìn Thời Dũng nghi ngờ: “Anh không cần hỏi Mạc Đình Kiên sao?”

 

Vẻ mặt Thời Dũng khẽ thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu: “Gần đây cậu chủ đang chuẩn bị lễ cưới, không thể phân thân được.”

 

Lễ cưới?

 

Tim Hạ Diệp Chi đập loạn nhịp một lát mới phản ứng được, ý của Thời Dũng là Mạc Đình Kiên đang chuẩn bị lễ cưới của Mạc Đình Kiên và Tô Miên.

 

Cô ra nước ngoài hơn 10 ngày, cũng cách hôn lễ Mạc Đình Kiên và Tô Miên càng gần.

 

Ngày mở phiên tòa, Mạc Đình Kiên không tới đó, điều này cho thấy anh không còn quan tâm Mạc Hạ nữa.

 

Hạ Diệp Chi nói với giọng điệu bình thường: “Xin chúc mừng.”

 

Lúc này, khóe mắt Hạ Diệp Chi thấy Mạc Hạ được cô giáo dẫn ra ngoài, vì vậy khẽ gật đầu với Thời Dũng rồi xoay người đi đón Mạc Hạ.

 

Khi cô dẫn Mạc Hạ về nhà, lúc cô quay về phòng ngủ thay đồ, trong đầu lóe lên những chuyện Mạc Đình Kiên đã làm với cô vào ngày cô từ tòa án trở về.

 

Chuyện ngày hôm đó như một nhát dao đâm vào tim cô, khiến cô vừa đau vừa hận, chỉ cần ở trong căn phòng này, cô sẽ cảm thấy khó chịu.

 

Nhưng rất nhanh, Mạc Đình Kiên sẽ phải trả giá đắt.

 

*

 

Sáng hôm sau, khi Hạ Diệp Chi đưa Mạc Hạ tới nhà trẻ xong, cô hẹn Thẩm Lệ đi ăn cơm.

 

“Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?” Từ ngày mở phiên tòa, Thẩm Lệ không gặp lại Hạ Diệp Chi, cô hơi tò mò không biết mấy ngày nay Hạ Diệp Chi đã đi đâu.

 

“Tớ ra nước ngoài làm chút chuyện.”

 

Hạ Diệp Chi không muốn nói nhiều, Thẩm Lệ cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ rằng Hạ Diệp Chi chỉ ra nước ngoài giải sầu.

 

“Rất nhanh phán quyết sẽ được ban xuống, đến lúc đó đợi nhà trẻ Mạc Hạ nghỉ, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch.” Chân Thẩm Lệ vẫn chưa khỏe, đến giờ vẫn chưa đi làm lại, luôn ở trong nhà nghỉ ngơi.

 

Hạ Diệp Chi đáp lại: “Tớ muốn chuyển nhà.”

 

“Cậu chuyển đi đâu?” Mới đầu Thẩm Lệ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ: “Cậu vì dẫn theo Mạc Hạ nên muốn đổi một căn nhà lớn hơn đúng không?”

 

Hạ Diệp Chi tiếp lời Thẩm Lệ: “Ừm.”

 

Thẩm Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nói tới mới nhớ, chung cư của tớ có nhà muốn bán, chủ nhà là một người mẫu, cô ấy kết hôn nên ra nước ngoài sinh sống, muốn bán căn nhà này, căn hộ này cũng giống như của tớ, cậu có muốn xem thử không?”

 

Thẩm Lệ đang sống trong một chung cư cao cấp, vừa an toàn lại thuận tiện, đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng muốn mua căn nhà đó.

 

“Được đó, đợi lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi xem thử.” Thẩm Lệ hưng phấn: “Vừa nghĩ tới sau này cậu sẽ ở cùng một tòa chung cư với tớ, tớ rất vui.”

 

Ăn cơm xong, Hạ Diệp Chi cùng Thẩm Lệ đi tới tòa chung cư Thẩm Lệ ở để xem nhà.

 

Chủ nhà là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đã làm người mẫu nhiều năm nhưng tiếng tăm không lớn, chí ít khi Hạ Diệp Chi gặp cô ấy không biết tên cô ấy là gì.

 

Bình thường công việc của cô ấy rất bận, không ở nhà nhiều nên nhìn căn nhà vẫn còn rất mới.

 

Chủ nhà vội vàng ra tay, giá cả cũng rất thích hợp.

 

Đợi đến khi Hạ Diệp Chi ký xong hợp đồng mới nhớ tới, hình như Tạ Ngọc Nam cũng ở trong tòa chung cư này…

 

Chủ nhà thấy sắc mặt Hạ Diệp Chi không đúng cho lắm, cho rằng cô đã hối hận nên hỏi: “Cô Hạ, cô…”

 

“Tôi không sao, chỉ là cơ thể hơi khó chịu thôi.” Hạ Diệp Chi mỉm cười với chủ nhà, chủ nhà cũng không nói gì thêm.

 

Mấy ngày sau, Hạ Diệp Chi bắt đầu chuyển nhà.

 

Chân Thẩm Lệ vẫn chưa khỏe, Hạ Diệp Chi không cho cô chạm vào, vì vậy cô gọi Cố Tri Dân đến đây.

 

Mặc dù quan hệ hai người lúc tốt lúc xấu, luôn xích mích, nhưng chỉ cần Thẩm Lệ mở miệng, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, Cố Tri Dân cũng mở miệng đồng ý.

 

Cố Tri Dân sai người đến khiêng đồ, nhưng vẫn không quên quay đầu nói với Hạ Diệp Chi: “Sao đột nhiên em muốn chuyển nhà vậy?”

 

“Sau này phải ở cùng Mạc Hạ, cần phải đổi một căn nhà lớn hơn tốt hơn một chút.”

 

Lời giải thích của Hạ Diệp Chi hoàn toàn có cơ sở, đương nhiên Cố Tri Dân sẽ tin tưởng.

 

Ngày hôm sau khi chuyển nhà xong, phán quyết của tòa án đã ban xuống.

 

Hạ Diệp Chi thắng kiện khi lúc đầu cô gần như không có cơ hội chiến thắng, đúng như Phó Đình Tây đã nói ban đầu, cô có thắng cũng không quang minh chính đại.

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !