$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 774

CHƯƠNG 774: TÔI VẪN CÓ THỂ CỨU EM MỘT MẠNG

 

Hạ Diệp Chi nói xong thì cười lạnh cúp máy.

 



Lưu Chiến Hằng còn gọi tới mấy cuộc liên tiếp nữa, nhưng Hạ Diệp Chi không nghe, cũng không ngắt cuộc gọi.

 

Tiếng chuông điện thoại làm Hạ Diệp Chi thấp thỏm, cô tắt máy, mở cửa bước xuống xe.

 



Hạ Diệp Chi không biết tại sao mình phải xuống xe, lúc bước xuống xe chân cô như mất kiểm soát mà tiến vào Kim Hải.

 

Cô không biết mình đang nghĩ gì, lúc bước vào Kim Hải, cô chạy thẳng về phía phòng bao mà cô và Mạc Đình Kiên đã ăn lúc trước.

 

Cô chạy đến trước phòng bao, đẩy mạnh cửa ra, phát hiện bên trong chỉ có mấy nhân viên phục vụ đang thu dọn phòng.

 

Bọn họ thấy Hạ Diệp Chi xông vào thì sửng sốt, vội hỏi: “Thưa cô, cô có chuyện gì không?”

 

Hạ Diệp Chi chạy rất nhanh, đứng trước cửa thở hổn hển, giọng nói cũng mang theo vẻ hoảng loạn mà chính cô cũng không phát hiện ra: “Người trong phòng này đâu rồi?”

 

Nhân viên phục vụ nhìn nhau, cảm thấy Hạ Diệp Chi rất kỳ lạ, nhưng bọn họ luôn ưu ái những cô gái xinh đẹp, vì vậy nói thật: “Lúc chúng tôi bước vào phòng thì không ai ở đây nữa, nếu là bạn cô, cô có thể gọi điện cho họ thử xem.”

 

Hạ Diệp Chi nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay.

 

Tim cô bất giác chìm xuống, chìm xuống vực sâu không thấy đáy.

 

Nhân viên phục vụ thấy cô như vậy thì quan tâm hỏi: “Cô ơi, cô không sao chứ?”

 

Hạ Diệp Chi ngơ ngác lắc đầu, tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài.

 

Rõ ràng đã quyết định rồi, vì lấy được quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ mà bất chấp mọi hậu quả, nhưng tại sao trong lòng vẫn đau như vậy…

 

Hạ Diệp Chi dừng bước, lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên.

 

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

 

Cô lại như một người điên đi gọi điện thoại cho Thời Dũng.

 

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

 

Điện thoại Mạc Đình Kiên thì không liên lạc được, còn Thời Dũng thì không ai nghe máy.

 

Hạ Diệp Chi đưa tay ôm cánh tay mình, cô bỗng cảm thấy rất lạnh.

 

Đây mới là khởi đầu cho việc cô cắt đứt hoàn toàn với Mạc Đình Kiên mà thôi.

 

Bây giờ cô chỉ không gọi được cho Mạc Đình Kiên, nhưng chắc chắn sau này Mạc Đình Kiên sẽ cho cô vào danh sách đen luôn, có gặp cô trên đường cũng chẳng thèm liếc nhìn thêm.

 

Hạ Diệp Chi chậm rãi đi ra ngoài.

 

Không biết đã đi bao lâu, bỗng có người chặn đường cô.

 

Dưới đèn đường mờ ảo, đập vào mắt cô đầu tiên chính là một đôi giày da nam được đóng thủ công, và một đôi chân thon dài.

 

Hạ Diệp Chi bỗng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông ở phía trước thì ánh mắt cô trở nên ảm đạm.

 

Lưu Chiến Hằng gọi tên cô: “Diệp Chi.”

 

Hạ Diệp Chi lùi về sau hai bước, nhìn vào mắt Lưu Chiến Hằng lạnh lùng hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”

 

“Tại sao ư?” Trong mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên một tia đắc ý: “Em nên sớm hiểu rõ, Mạc Đình Kiên không tốt như em nghĩ, cũng không mạnh mẽ như em tưởng đâu.”

 

Hạ Diệp Chi im lặng, để mặc Lưu Chiến Hằng nói.

 

Lưu Chiến Hằng thấy cô không nói gì, cũng không có chút cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt, ánh mắt anh lạnh lẽo.

 

Anh ta nhìn Hạ Diệp Chi, lạnh lùng nói: “Từ lúc Mạc thị bị cháy, khi anh ta trốn ra ngoài để mình em ở đó, em đã phải hiểu rõ Mạc Đình Kiên là người đàn ông bạc tình, anh ta hoàn toàn không xứng với em.”

 

“Anh ấy có bạc tình, có xứng hay không cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy, không liên quan gì đến anh!” Hạ Diệp Chi không muốn thấy Lưu Chiến Hằng nữa, cũng không muốn đối phó với anh ta.

 

Cô xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

 

Lưu Chiến Hằng bước đến nắm tay cô, giọng điệu không còn bình tĩnh như lúc trước: “Diệp Chi, chuyện Mạc thị bị cháy là do tôi làm, tôi chỉ muốn để em thấy rõ em và Mạc Đình Kiên không đi cùng một đường, anh ta không tốt như em nghĩ!”

 

Nghe giọng điệu của Lưu Chiến Hằng rất kích động.

 

Đáy lòng Hạ Diệp Chi dấy lên nghi ngờ, cô luôn cảm thấy thù hận giữa Lưu Chiến Hằng và Mạc Đình Kiên không sâu như vậy, mà lại như đang đố kỵ.

 

“Tại sao anh lại hận Mạc Đình Kiên như vậy?” Hạ Diệp Chi quay đầu, híp mắt đánh giá Lưu Chiến Hằng, giọng điệu trào phúng hỏi: “Mạc Đình Kiên không tốt như tôi nghĩ, vậy anh thì tốt bao nhiêu? Anh trốn trong bóng tối, lợi dụng một người phụ nữ và một đứa bé ba tuổi để đối phó với Mạc Đình Kiên, anh có gì tốt chứ?”

 

Nếu sau này cô kết hôn, sống cùng người đàn ông khác, vậy thì người đó chắc chắn không thể là Lưu Chiến Hằng.

 

Trong mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên tia hung tàn: “Diệp Chi! Em đừng tức giận như vậy với tôi!”

 

“Hạ Diệp Chi!”

 

Phía sau truyền đến một giọng nam khác.

 

Hạ Diệp Chi xoay người lại, thấy Tạ Ngọc Nam đang cầm áo khoác vest chạy về phía cô.

 

Tạ Ngọc Nam chạy đến trước mặt cô, thấy Lưu Chiến Hằng cũng ở đây, cười nhạo nhìn Lưu Chiến Hằng: “Yo! Trời tối rồi anh còn ở đây làm gì vậy?”

 

Anh ta nói xong thì không quan tâm đến vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng, đưa tay ôm vai Hạ Diệp Chi, giọng điệu cợt nhã: “Em mời tôi đi ăn tối đi, nếu không tôi chết đói mất.”

 

Hạ Diệp Chi bị anh ta ôm đi một đoạn đường, cô mới nhích qua một bên, tránh khỏi bàn tay Tạ Ngọc Nam.

 

Tạ Ngọc Nam không để ý lắm, cúi đầu nhìn cô: “m và Lưu Chiến Hằng rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại bày ra vẻ mặt giống như bị em phụ lòng vậy?”

 

“Anh tới đây làm gì?” Hạ Diệp Chi nhìn thẳng về phía trước, mặt không cảm xúc nói.

 

“Không phải tối nay em định ra tay với Mạc Đình Kiên ở Kim Hải sao? Tôi tới đây xem chuyện có thuận lợi không, nhỡ không thuận lợi, em bị anh ta bắt gian tại trận, tôi vẫn có thể cứu em một mạng.”

 

Tạ Ngọc Nam nói xong thì quan sát Hạ Diệp Chi từ trên xuống dưới: “Không cụt tay cũng không thiếu chân, xem ra em đã thành công rồi.”

 

Hạ Diệp Chi không để ý anh ta, ngồi vào xe mình.

 

Tạ Ngọc Nam cũng ngồi vào ghế phụ lái.

 

Hạ Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh ta: “Xuống xe.”

 

Tạ Ngọc Nam vắt áo vest lên ghế dựa, nghiêng người nhìn Hạ Diệp Chi, tay vừa làm vừa tìm lí do: “Bên kia bị kẹt xe, tôi sợ chuyện của em không được thuận lợi bị Mạc Đình Kiên bắt được, nên chạy đến đây! Em không thể nể tấm lòng của tôi dành cho em mà mời tôi một bữa cơm được sao?”

 

Hạ Diệp Chi nghe anh ta nói vậy mới phát hiện Tạ Ngọc Nam vẫn còn thở hổn hển, đầu tóc và quần áo cũng có chút loạn.

 

Mặc dù Tạ Ngọc Nam luôn mang dáng vẻ cợt nhả, vui đùa nhưng anh ta sống thật hơn bất kỳ ai, Hạ Diệp Chi biết anh ta đang nói thật.

 

Hạ Diệp Chi không nói gì nữa, lái xe chở anh ta đến một nơi để ăn cơm.

 

Tạ Ngọc Nam nghiêng đầu nhìn Hạ Diệp Chi, khuôn mặt cô vô cảm, anh không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì.

 

Anh dò hỏi: “Hay là để tôi lái xe cho?”

 

Anh luôn cảm thấy để Hạ Diệp Chi lái xe rất nguy hiểm.

 

Nhưng Hạ Diệp Chi không lên tiếng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn của mình.

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !