$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 772

CHƯƠNG 772: CHẮP TAY ĐƯA ANH CHO KẺ KHÁC

 

Hạ Diệp Chi ngồi im lặng trên sô pha một lúc lâu, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại đặt trên bàn trà. Tay đặt trên đùi hết nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng vẫn duỗi ra cầm điện thoại lên. Dãy số quen thuộc kia lại bị cô vô thức gõ ra. Ngón tay cái đặt trên nút gọi, do dự rất lâu, chậm chạp không nhấn xuống. Trong nháy mắt này, Hạ Diệp Chi suy nghĩ rất nhiều.

 



Hình ảnh Mạc Đình Kiên và Tô Miên ở bên nhau, chuyện Mạc Đình Kiên đuổi cô đi… Nhưng, Hạ Mạc phải làm sao đây?

 

Nếu bây giờ cô do dự, Hạ Mạc sau này sẽ sống chung một mái nhà với Tô Miên. Hạ Diệp Chi theo bản năng lắc đầu, cô không thể đặt Hạ Mạc vào chỗ nguy hiểm.

 



Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm, bấm số điện thoại.

 

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chờ, Hạ Diệp Chi khẩn trương chạm nhẹ vào môi chờ điện thoại được kết nối, sau khi bên kia bắt máy, vài tiếng động liên tiếp vang lên, người đầu bên kia bắt máy.

 

Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên truyền tới: “Chuyện gì?” Giọng nói lãnh đạm, không chút cảm xúc dư thừa.

 

Hạ Diệp Chi ổn định tinh thần, trấn định nói: “Tôi muốn nói chuyện với anh.”

 

“Chúng ta có gì để nói? Em hiện tại hẳn đang tìm mọi cách có thể để lấy chứng cứ thắng kiện tôi đúng không?” Giọng nói của Mạc Đình Kiên lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào.

 

“Tôi muốn cùng anh nói về chuyện kiện tụng.”

 

“Em có tư cách gì nói chuyện với tôi?”

 

Hạ Diệp Chi cố nén cơn khó chịu trong lòng, giọng điệu cứng rắn: “Tôi là mẹ ruột của Hạ Hạ, tôi có tư cách.”

 

Mạc Đình Kiên im lặng một lát: “Được, tôi sẽ nói chuyện với em.”

 

“8 giờ tối mai, Kim Hải.” Hạ Diệp Chi nói địa chỉ và thời gian xong liền cúp điện thoại.

 

Cô duỗi tay ôm đầu, thở mạnh một chút, lại cầm di động nhập một dãy số khác: “Tạ Ngọc Nam, anh giúp tôi tìm chút thuốc.”

 

*

 

8 giờ tối, Kim Hải.

 

Hạ Diệp Chi đặt trước một phòng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, rượu cũng chuẩn bị đủ.

 

Giờ đã 8 giờ đúng, ngoài cửa lại không có chút âm thanh nào.

 

Ngay khi Hạ Diệp Chi cho rằng Mạc Đình Kiên đã thay đổi ý định không tới nữa, cửa lại bị đẩy ra. Mạc Đình Kiên từ ngoài đi vào, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái đã ngồi xuống đối diện cô.

 

Trên người anh trước sau như một là bộ vest thẳng thớm, khí chất lỗi lạc, sắc mặt lạnh nhạt.

 

Hạ Diệp Chi hơi nhếch môi, cười nói: “Tôi còn cho rằng anh không đến.”

 

“Sao lại không tới?” Mạc Đình Kiên giương mắt, vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em có gì đáng để tôi sợ hãi?”

 

“Nhưng thật ra là không.” Hạ Diệp Chi ngồi ngay ngắn, biểu cảm cũng lạnh nhạt.

 

Ánh mắt cô dừng lại ở ly rượu vang đỏ trước mặt Mạc Đình Kiên, một giây sau tự nhiên rời tầm mắt, bưng ly rượu trước mặt mình lên: “Uống một ly?”

 

Mạc Đình Kiên không nghi ngờ gì, bưng luôn ly rượu lên, khẽ cụng ly với cô, ngửa đầu uống một ngụm. Hạ Diệp Chi hơi ngẩn ra một chút, cũng ngẩng đầu uống một ngụm.

 

Hôm nay mời Mạc Đình Kiên tới, cô cũng bỏ ra vốn liếng lớn, rượu cũng là rượu quý. Theo lý mà nói, rượu quý như vậy phải có vị ngon mới đúng, nhưng trong miệng Hạ Diệp Chi lại thấy có chút đắng.

 

Mạc Đình Kiên uống một ngụm rượu, cầm đũa lên ăn chút đồ ăn. Anh hình như không nghĩ tới Hạ Diệp Chi sẽ động tay động chân trong rượu và đồ ăn của mình. Trong lòng Hạ Diệp Chi không rõ tư vị gì, cũng im lặng gấp đồ ăn.

 

“Nói đi.” Mạc Đình Kiên rất nhanh buông đũa xuống, nhìn về phía cô: “Em muốn nói gì?”

 

“Anh thật sự không thể để quyền nuôi dưỡng Hạ Hạ cho tôi sao?” Nếu cô có thể thuyết phục Mạc Đình Kiên giao quyền nuôi dưỡng cho cô, như vậy hôm nay cô không cần làm gì hết, mọi người đều vui vẻ.

 

“Tôi rất bận, nếu em chỉ muốn nói chuyện này, vậy tôi không ngại nói lại một lần, không thể!” Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh dần, hiển nhiên là đang giận.

 

“Anh và Tô Miên sau này sẽ kết hôn, hai người sẽ có đứa con khác, anh có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Hạ Hạ mà suy nghĩ một chút không?” Thực ra trong lòng Hạ Diệp Chi rất rõ, cô nói gì cũng chỉ là uổng phí, nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng.

 

“Tôi nghĩ chúng ta không cần phải bàn lại thêm đâu.” Mạc Đình Kiên nói rồi đứng dậy, có vẻ phải rời đi.

 

Hạ Diệp Chi lập tức nói: “Khoan đã!”

 

Mạc Đình Kiên ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Hạ Diệp Chi bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên, trong mắt có chút hoài niệm: “Anh không muốn nói chuyện này nữa thì thôi, ăn cơm đã rồi đi, đây có thể là lần cuối chúng ta cùng ăn cơm.”

 

Điều khiến Hạ Diệp Chi bất ngờ chính là Mạc Đình Kiên vậy mà bị cô thuyết phục, thật sự xoay người lại ngồi xuống trước mặt cô, còn nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Hạ Diệp chi ngưng mắt nhìn ly rượu trước mặt Mạc Đình Kiên. Ly rượu kia cô đã bỏ thuốc trước, Mạc Đình Kiên vừa rồi không chút cảnh giác uống một ngụm lớn. Bây giờ ly rượu đã không còn nhiều. Anh uống xong từng đó, hẳn là… đủ rồi.

 

Quả nhiên, không lâu sau, mặt Mạc Đình Kiên có chút đỏ lên.

 

Anh hơi nhíu mày, duỗi tay cởi hai cúc áo sơ mi: “Hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút.”

 

Hạ Diệp Chi đánh giá biểu cảm của anh, hỏi anh: “Anh nóng à?”

 

Mạc Đình Kiên chỉ nhíu chặt mày lại, không nói gì. Hạ Diệp Chi thấy vậy, gửi cho Tô Miên một tin nhắn ngắn gọn: “Đến.”

 

Gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên liền thấy Mạc Đình Kiên ngồi đối diện đã đưa tay đè trán.

 

Hạ Diệp Chi nhàn nhạt hỏi: “Anh không thoải máià?”

 

Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên, mặt anh đỏ khác thường, nhưng mắt lạnh đến dọa người: “Hạ Diệp Chi, em dám bỏ thuốc vào rượu?”

 

“Hạ Hạ bây giờ là tất cả của tôi, anh cũng muốn cướp con bé đi, tôi còn có gì không dám.” Hạ Diệp Chi vô cảm nhìn anh, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt.

 

Mạc Đình KIên đột nhiên cười một tiếng: “Được lắm, em dám gài bẫy tôi!”

 

Giống như quá tức giận, anh lặp lại một lần: “Được lắm!”

 

Hạ Diệp Chi chỉ mỉm cười nhìn anh: “Tôi từng cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cho đến khi cái chết tách rời chúng ta. Nhưng chính anh là người không cần tôi, tôi đây cũng không cần anh nữa, tôi bây giờ chỉ muốn Hạ Hạ. Chúc anh và Tô Miên bên nhau trọn đời.”

 

Mạc Đình Kiên không nói gì nữa, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi.

 

Hạ Diệp Chi biết, bây giờ thuốc đã bắt đầu phát tác, anh hoàn toàn không có sức lực làm gì hết. Cô cầm túi của mình, đứng dậy, cuối cùng nhìn Mạc Đình Kiên một cái, không chút lưu luyến đi tới cửa.

 

“Hạ Diệp Chi!” Phía sau truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mạc Đình Kiên.

 

Hạ Diệp Chi duỗi thẳng lưng, đẩy cửa rời khỏi.

 

Cô vừa đi xong, Mạc Đình Kiên không có sức lực làm gì chậm rãi ngồi thẳng người, duỗi tay hất văng ly rượu trước mặt.

 

Hạ Diệp Chi dám chắp tay đưa anh cho kẻ khác!

 

Chuyện này, anh nhớ kỹ.

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !