$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 770

CHƯƠNG 770: TÔI LÀ TỚI TÌM CÔ HỢP TÁC

 

Vẻ mặt Thời Dũng thản nhiên nói: “Anh Tạ đúng là nhiệt tình, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm chút nào tới cái chết của ba ruột mình, ngược lại rất nhiệt tình với chuyện của người khác."

 



"Anh có ý gì?" Tạ Ngọc Nam thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Thời Dũng.

 

"Anh Tạ thực sự cho rằng cái chết của ba mình chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Anh có biết ba anh vẫn luôn làm chuyện gì không?" Thời Dũng chỉ nói đến đây, không dự định nói thêm nữa, quay người muốn đi.

 



Tạ Ngọc Nam kéo cánh tay của anh lại nói: “Anh nói cho rõ ràng!"

 

"Đây là chuyện của anh Tạ, một người ngoài như tôi thì làm sao nói cho rõ được?" Thời Dũng không hề chớp mắt, vẻ mặt ung dung nói.

 

"À! Tôi hiểu rồi. Anh là cố ý nói với tôi những thứ này để tôi phân tâm. Như vậy vụ kiện của Hạ Diệp Chi có thể sẽ thua!" Tạ Ngọc Nam buông Thời Dũng ra, cười gằn một tiếng nói: “Anh trở về nói cho Mạc Đình Kiên biết, bảo anh ta đừng dùng những thủ đoạn lung ta lung tung này nữa, bắt nạt một người phụ nữ thì có gì hay chứ? Hơn nữa trước đây Hạ Diệp Chi còn là người phụ nữ của anh ta đấy!"

 

Tạ Ngọc Nam là một công tử đào hoa, bước ra từ bụi hoa, anh đối xử rất tốt với mỗi người bạn gái của mình.

 

Phụ nữ mềm yếu, là nên thương tiếc.

 

Anh là người biết thương hoa tiếc ngọc đấy.

 

Thời Dũng cảm thấy Tạ Ngọc Nam không hiểu gì cả, anh nói chuyện với Tạ Ngọc Nam chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

 

Sau khi về đến tập đoàn Mạc thị thì anh trực tiếp đi tìm Mạc Đình Kiên.

 

"Cậu chủ, tôi cảm thấy anh đã đánh giá quá cao Tạ Ngọc Nam rồi. Anh ta căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là một công tử ăn chơi mà thôi." Lời này của Thời Dũng vẫn xem như hơi khó hiểu, chứ nói thẳng ra anh cảm thấy đầu óc của Tạ Ngọc Nam kia rất đơn giản.

 

Mạc Đình Kiên im lặng một hồi, mới thấp giọng nói: “Thời Dũng, cậu không phải tôi cậu sẽ không hiểu đâu."

 

Ý nghĩ của Thời Dũng không giống với Mạc Đình Kiên, nhưng Mạc Đình Kiên đã nói như vậy, anh cũng không nói nhiều hơn nữa.

 

*

 

Buổi tối, Hạ Diệp Chi theo thói quen đưa canh đến bệnh viện cho Thẩm Lệ.

 

Liên tục mấy ngày, Hạ Diệp Chi luôn đổi món canh cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ uống canh đến độ sắc mặt hồng hào, đẹp hơn thấy rõ.

 

"Mỗi ngày tôi đều uống canh như vậy, nếu uống riết lỡ mập thì sao? Nếu chân hết bị thương rồi, mà người lại mập lên vậy thì dứt khoát rời khỏi giới giải trí luôn cho rồi." Ngoài miệng Thẩm Lệ nói như vậy, nhưng vẫn bưng canh Hạ Diệp Chi nấu cho cô húp xì xà xì xụp.

 

Hôm nay Hạ Diệp Chi tới bệnh viện, trừ đưa canh cho Thẩm Lệ ra cô còn có chuyện khác.

 

Cô hỏi Thẩm Lệ: “Cậu có biết Tô Miên ở phòng bệnh nào không?"

 

"Biết chứ, là phòng kế bên của kế bên..." Thẩm Lệ đang húp canh ngẩng đầu lên trả lời, lại cúi đầu hỏi: “Sao thế, cậu muốn tìm cô ta sao?"

 

Hạ Diệp Chi không nói "Phải", cũng không nói "Không phải" .

 

Thẩm Lệ cuống lên: “Nếu cậu đúng là muốn đi tìm cô ta, cậu dẫn tớ đi theo với."

 

Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt hỏi: “Lệ à, cậu biết rồi à?"

 

"Biết rồi." Hạ Diệp Chi không giải thích, nhưng Thẩm Lệ biết Hạ Diệp Chi nói chính là chuyện Tô Miên mua chuộc nhân viên công tác làm cho cô bị gãy chân.

 

Thẩm Lệ để hộp cơm xuống, nhìn Hạ Diệp Chi nói: “Chiều qua, Cố Tri Dân sang đây đã nói cho tớ biết."

 

Lúc đó, Cố Tri Dân còn rất thất vọng nói, anh vốn là muốn tìm người đánh gãy chân Tô Miên, không nghĩ tới người ác có ác báo, người khác chưa làm gì cô ta đã bị gãy chân rồi.

 

Đối với chuyện này Cố Tri Dân cứ thất vọng mãi.

 

Hạ Diệp Chi thở dài: “Dẫn cậu đi theo làm gì?"

 

"Nếu cậu muốn đi tìm cô ta đàm phán, tôi có thể trấn trận cho cậu. Nếu cậu đánh nhau với cô ta, tớ có thể làm khán giả cổ vũ cho cậu." Thẩm Lệ nói xong, tự mỉm cười.

 

"Được rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi." Hạ Diệp Chi đứng dậy, thu dọn hộp cơm xong dự định đi ra ngoài.

 

Thẩm Lệ cũng không biết Hạ Diệp Chi tìm Tô Miên làm gì, nhưng cô bây giờ nếu theo qua đó cũng chỉ thêm phiền mà thôi, nên dứt khoát không đi theo sẽ tốt hơn.

 

Hạ Diệp Chi đi tới cửa phòng bệnh của Tô Miên gõ cửa.

 

Điều dưỡng ra mở cửa, thấy là Hạ Diệp Chi thì hỏi: “Cô là đến thăm cô Tô sao? Xin hỏi cô họ gì?"

 

Hạ Diệp Chi hơi nhìn điều dưỡng, khẽ mỉm cười: “Tôi họ..."

 

Chỉ mới nói hai chữ, cô thừa dịp điều dưỡng thả lỏng cảnh giác, chen thẳng vào trong.

 

"Ai ôi, vị tiểu thư này, cô không thể đi vào, cô muốn làm gì chứ?..." Điều dưỡng đuổi theo, muốn ngăn Hạ Diệp Chi lại.

 

Hạ Diệp Chi đã sớm chuẩn bị, vòng qua điều dưỡng, bước vào phòng bệnh, thuận thế khóa cửa trong lại.

 

Tô Miên đang dựa ở đầu giưòng xem tạp chí, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không chịu được nói: “Ầm ĩ cái gì thế!"

 

"Là tôi." Hạ Diệp Chi đến gần, nhìn chằm chằm Tô Miên, mặt không hề cảm xúc nói.

 

Vốn dĩ ánh mắt Tô Miên vẫn còn đang tập trung xem tạp chí, nghe được giọng nói của Hạ Diệp Chi thì quay đầu lại ngay, cảnh giác nhìn Hạ Diệp Chi nói: “Cô tới đây làm gì?"

 

"Sợ cái gì? Tôi đến thăm Lệ, thuận tiện qua thăm cô, cô không vui cao?" Hạ Diệp Chi rấ hài lòng với dáng vẻ sợ hãi của Tô Miên, làm chuyện xấu còn biết chột dạ, cũng là chuyện tốt.

 

Tô Miên vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, suy đoán ý đồ đến của Hạ Diệp Chi, mà một cánh tay khác của cô lại duỗi về điện thoại đặt trên cái tủ đầu giường.

 

Hạ Diệp Chi chú ý tới động tác của Tô Miên, mỉm cười lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tô Miên cất đi.

 

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Tô Miên thấy Hạ Diệp Chi thấy Hạ Diệp Chi cất điện thoại của cô ta đi, trong lòng càng sợ hơn.

 

Lúc đối mặt với Hạ Diệp Chi cô ta vẫn còn chột dạ, quan trọng là ánh mắt của Hạ Diệp Chi thoạt nhìn hơi đáng sợ.

 

Ánh mắt của Hạ Diệp Chi cũng không hung ác, nhưng đáy mắt của cô lộ ra vẻ nhìn rõ mọi chuyện, chuyện này mới khiến Tô Miên sợ hãi hơn.

 

"Không cần sợ hãi, cô cũng bị báo ứng rồi, tôi có thể gì cô chứ? Lẽ nào tôi muốn giết cô sao? ?" Hạ Diệp Chi biết Tô Miên sợ cái này, nên cố ý nói như vậy.

 

Tô Miên phản ứng lại, Hạ Diệp Chi là cố ý dọa cô ta, cô ta tức giận nói: "Cô..."

 

Hạ Diệp Chi cắt ngang lời nói của cô ta: “Tôi là tới tìm cô hợp tác."

 

"Hợp tác gì?" Tô Miên nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Chi, không quá tin Hạ Diệp Chi: "Chúng ta có cái gì hay để hợp tác?"

 

Cơ thể Hạ Diệp Chi nghiêng về phía trước, chậm rãi lên tiếng nói: “Cô có muốn sinh cho Mạc Đình Kiên một đứa con không?"

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !