$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 768

CHƯƠNG 768: CÔ THÍCH THÌ TẶNG CÔ

 

Tạ Ngọc Nam đã chán đến độ sắp bò lên mui xe rồi.

 



Anh vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi thì tức giận quở trách cô: “Cô sống ở chỗ rách nát gì thế, tôi vòng tới vòng lui không biết bao lâu nhưng cũng không tìm được tòa nhà của cô."

 

Cho tới bây giờ Hạ Diệp Chi cũng chưa từng thấy có người đàn ông nào lại lái chiếc xe thể thao màu hồng nhạt, cô đi một vòng chiếc xe sau đó hỏi: “Chiếc xe này là của anh?"

 



"Nếu không thì sao?" Tạ Ngọc Nam vỗ vào xe, sau đó nghiêng đầu nói với Hạ Diệp Chi: “Nếu cô thích thì tặng cho cô đấy!"

 

Hạ Diệp Chi giật giật khóe miệng: “Không cần."

 

"Nếu cô thực sự thích thì tôi tặng cho cô đấy. Tôi có rất nhiều xe!" Giọng điệu của Tạ Ngọc Nam ung dung giống như mời người ta ăn một bữa cơm, hoàn toàn không giống như tặng cho người khác một chiếc xe giá mấy tỉ bạc.

 

Hạ Diệp Chi lườm anh ta, anh nhún vai: “Được rồi, lên xe đi."

 

Hạ Diệp Chi theo lên xe, sau đó chỉ đường cho anh, để anh lái về cổng chính.

 

Sau khi đậu xe xong, Tạ Ngọc Nam và cô cùng đi vào tiểu khu.

 

Chiếc xe thể thao màu hồng phấn vô cùng lẳng lơ kia của Tạ Ngọc Nam đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Người có thể lái loại xe này giá trị bản thân không thấp, cơ bản sẽ không ở trong tiểu khu thế này.

 

"Thấy không, anh Nam của cô cho dù đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm của mọi người." Tạ Ngọc Nam đến gần bên tai của Hạ Diệp Chi nhỏ giọng nói.

 

Hạ Diệp Chi sắc mặt hờ hững, chỉ hỏi ngược lại một câu: “Anh Nam?"

 

Tạ Ngọc Nam hơi lúng túng, đằng hắng cổ họng, dùng vai đụng vào tay cô: "Đừng như vậy mà, cô nể mặt tôi chút đi."

 

Hạ Diệp Chi nhíu mày: “Hình như tôi với anh không quen đến mức đó đâu."

 

"Sao lại không quen ? Bây giờ chúng ta đã là đồng minh!" Tạ Ngọc Nam thấy Hạ Diệp Chi không để ý tới mình, hơi khó chịu nói: “Sau này cô nói chuyện có thể nói rõ ràng trước được hay không? Lúc nãy cô gọi điện thoại tới, không đầu không đuôi nói đứa bé gì đấy, dọa tôi chết khiếp!"

 

Sau khi anh lái xe ra ngoài mới hiểu rõ đứa bé mà Hạ Diệp Chi nói, ý của cô là nói đứa bé để cho Mạc Đình Kiên và người phụ nữ khác sinh ra mà trước đó anh và Hạ Diệp Chi đã bàn bạc xong.

 

Anh nghĩ xong thì đã lái xe ra khỏi nhà, thế nên dứt khoát lái xe đến tìm Hạ Diệp Chi luôn.

 

Hạ Diệp Chi nghe anh lầu bầu suốt đường đi, lần đầu tiên cô cảm thấy một người đàn ông nhiều lời đáng ghét đến như vậy.

 

Thật vất vả mới về tới phòng, Hạ Diệp Chi vội vàng rót cho anh ly nước, hy vọng Tạ Ngọc Nam có thể im miệng.

 

"Cảm ơn, sao cô biết tôi khát vậy?" Tạ Ngọc Nam nhận ly nước, uống một hơi hết sạch lại nói: “Cho tôi thêm một ly nữa đi."

 

Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn anh, sau đó xoay người rót cho anh ly nước khác.

 

Lúc cô rót xong ly nước quay lại, Tạ Ngọc Nam đã bị hộp ghép hình dưới bàn trà hấp dẫn ánh mắt.

 

Anh lấy hộp ghép hình dưới bàn trà ra hỏi Hạ Diệp Chi: “Đây là của Mạc Hạ à?"

 

"Ừm." Hạ Diệp Chi để chén nước xuống, lại đi rửa hoa quả.

 

Lúc cô bưng hoa quả ra, Tạ Ngọc Nam đang chơi ghép hình.

 

Hạ Diệp Chi ngồi đối diện với anh, nhìn anh ghép mấy tấm hình, thấp giọng nói: “Trẻ con."

 

Người bạn nhỏ chơi ghép hình, anh cũng hùa vào.

 

Tạ Ngọc Nam cầm mảnh ghép trong tay ghép xong, chỉ về phía Hạ Diệp Chi nói: "Cô nói xấu tôi, tôi đều nghe được."

 

Hạ Diệp Chi cũng không quấy rầy anh, chờ anh chơi xong sẽ nói tới chuyện chính.

 

Cũng không qua bao lâu, Tạ Ngọc Nam nói: “Xảy ra chuyện gì, sao không tìm được mảnh ghép này chứ."

 

"Chỗ nào?" Hạ Diệp Chi đến gần nhìn, quả nhiên còn thiếu một miếng ghép.

 

Trước kia Mạc Hạ thích chơi ghép hình trong phòng khách, Hạ Diệp Chi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có phải rớt dưới bàn trà rồi không?"

 

Cô nói xong thì thò đầu xuống dưới bàn trà tìm miếng ghép kia, Tạ Ngọc Nam cũng thò đầu xuống tìm: “Ở đâu chứ?"

 

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xuống bàn trà, tìm thấy miếng ghép kia rất nhanh, cô nhặt miếng ghép này lên, sau đó bỗng ngẩng đầu lên: “Tôi tìm..."

 

Cô không biết Tạ Ngọc Nam cũng thò đầu xuống tìm, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với khuôn mặt của Tạ Ngọc Nam, Tạ Ngọc Nam từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài xen-ti-met.

 

Tạ Ngọc Nam không ngờ cô lại đột ngột ngẩng đầu lên như thế, anh ngây người ra.

 

Vẫn là Hạ Diệp Chi lùi về sau trước, đứng thẳng người lên, ném miếng ghép kia đến trước mặt anh.

 

Tạ Ngọc Nam chớp chớp mắt, nhìn Hạ Diệp Chi, lại nhìn miếng ghép kia, sau đó sờ mũi nói: "Dáng vẻ của cô rất đẹp."

 

Hạ Diệp Chi giả vờ không nghe được anh nói gì, hỏi: “Anh nói gì?"

 

"Không có gì." Tạ Ngọc Nam nhếch khóe miệng, hơi lạnh nhạt.

 

Sau đó anh dọn dẹp tranh ghép để trở về dưới bàn trà nói: “Nói chuyện chính đi!"

 

Đến lượt nói chuyện chính rồi, Hạ Diệp Chi nghiêm túc nói: “Tôi đã suy nghĩ về đề nghị của anh, cảm thấy có thể thực hiện được. Bây giờ chuyện quan trọng là để cho Tô Miên vợ chưa cưới của Mạc Đình Kiên có thai. Nhưng bây giờ Tô Miên đang bị gãy chân, Tô Miên muốn gả cho Mạc Đình Kiên như vậy, nhất định rất muốn có một hôn lễ vừa lòng, chắc chắn sẽ không đợi sau khi đôi chân trị lành mới kết hôn, vì vậy thời gian của chúng ta rất dư dả."

 

Lúc ban đầu giọng nói của cô hơi khó hiểu nhưng càng về sau thì càng trôi chảy.

 

Tạ Ngọc Nam yên lặng nghe cô nói như vậy, đáy mắt anh xẹt lên vẻ nghi ngờ: “Cô thật sự đồng ý để cho Mạc Đình Kiên sinh con với người phụ nữ khác?"

 

Hạ Diệp Chi hơi cụp mắt xuống, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Tại sao không muốn, chúng tôi đã sớm kết thúc quan hẹ hôn nhân, ai nấy tự cưới gả không liên quan gì nhau. Nếu không phải vì Mạc Hạ, tôi cũng không muốn qua lại với anh ta nữa."

 

Từ phía của Tạ Ngọc Nam nhìn sang chỉ thấy được vẻ mặt kiên định của Hạ Diệp Chi, còn về đáy mắt của cô là tâm trạng gì anh hoàn toàn nhìn không thấy.

 

"Được, nếu cô đã quyết định dùng cách này, vậy chúng ta sẽ ra tay từ phía Tô Miên trước." Tạ Ngọc Nam nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi một hồi, mới nói: “Theo tôi được biết Tô Miên là đối thủ một mất một còn với cô, cô ta sẽ đồng ý phối hợp với cô sao?"

 

"Cô ta sẽ không muốn Mạc Hạ ở bên cạnh Mạc Đình Kiên." Đối với cái “tôi” của Tô Miên, Hạ Diệp Chi là người hiểu rõ nhất.

 

Tô Miên xem cô như là cái đinh trong mắt, cô ta sẽ không đối xử tử tế với Mạc Hạ được, đương nhiên cũng sẽ không muốn Mạc Hạ ở bên cạnh Mạc Đình Kiên.

 

Tô Miên hận cô đương nhiên cũng hận Mạc Hạ.

 

Từ trước tới nay Tô Miên bất hòa với cô, nhưng nếu hai người có mục tiêu chung, đương nhiên có thể hợp tác.

 

Tạ Ngọc Nam nghe vậy gật đầu: “Có lý, nhưng chuyện này làm như thế nào?"

 

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có cách liên hệ với Tô Miên, để tôi xử lý chuyện này."

 

Tạ Ngọc Nam gật đầu, không nói gì nữa.

 

Hạ Diệp Chi đứng lên: “Tôi đưa anh ra ngoài."

 

"Tôi lái xe lâu như vậy, lại còn lạc đường, đến tận nhà tìm cô nói chuyện, bây giờ cô đuổi tôi đi mà không thèm mời tôi ăn cơm sao ?" Tạ Ngọc Nam gõ trên bàn trà mấy lần, tỏ ra mình rất không vui.

 

Hạ Diệp Chi nhìn thời gian, mười một giờ rồi. Quả thật đến giờ cơm trưa rồi.

 

"Đi thôi." Cô cầm chìa khoá đứng dậy.

 

Tạ Ngọc Nam hỏi: “Đi đâu?"

 

"Không phải anh nói muốn ăn cơm sao?"

 

Tạ Ngọc Nam chỉ vào phòng bếp: “Cô biết làm cơm chứ? Thoạt nhìn cô hình như rất thường xuyên sử dụng nhà bếp."

 

Hạ Diệp Chi híp mắt: “Anh quan sát rất kỹ."

 

"Tùy tiện nhìn thôi..." Tạ Ngọc Nam cười híp mắt nói, chân dài đặt trên ghế sa-lông, hai tay đan vào nhau gối sau gáy: “Sáng sớm bị cô đánh thức, tôi ngủ không đủ giấc đâu, cô nấu cơm xong thì gọi tôi."

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !