$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 767

CHƯƠNG 767: CẢM GIÁC NGUY HIỂM

 

Hạ Diệp Chi hơi dừng lại, đi về phía chiếc xe của Mạc Đình Kiên.

 



Cô nhìn vào trong thấy hàng ghế trước không có ai ngồi thì mở cửa xe sau, vào trong ngồi xuống.

 

Sau khi Hạ Diệp Chi ngồi vào trong, cũng không nhìn Mạc Đình Kiên, thái độ giải quyết chuyện công nói: “Có việc thì nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc bận lắm."

 



Mạc Đình Kiên giống như hơi thay đổi tư thế, cô cảm thấy ghế ngồi hơi run lên.

 

Tiếp theo đó giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên chậm rãi vang lên trong buồng xe: “Lúc cô tìm luật sư cũng không tìm hiểu lai lịch của đối phương sao? Luật sư không đủ tư cách như Tạ Ngọc Nam mà cô còn mơ mộng hão huyền có thể dựa vào anh ta để kiện thắng tôi sao?"

 

"Tôi muốn đính chính với anh một chuyện, không phải tôi mơ mộng hão huyền, mà là tín nhiệm. Tôi tin tưởng Tạ Ngọc Nam chắc chắn sẽ thắng vụ kiện này." Hạ Diệp Chi biết, chắc chắn Mạc Đình Kiên đã nhận được lệnh truyền của tòa án.

 

"Tín nhiệm mù quáng, xử trí theo cảm tính!" Tám chữ ngắn gọn, lộ ra ý tứ bất đắc dĩ vô cớ.

 

Hạ Diệp Chi bỗng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, chỉ thấy sườn mặt rắn rỏi lạnh lẽo và khóe môi hơi nhếch lên của anh.

 

Cô khẽ cười một tiếng: “Anh Mạc đây là đang lo lắng tôi thua kiện sao? Không ngờ đến giờ anh còn quan tâm đến tôi như vậy."

 

Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, biểu hiện lạnh lùng: “Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi chỉ là không muốn cô thua quá khó coi mà thôi."

 

Hạ Diệp Chi bị anh chọc tức nghẹn một hồi, giọng điệu nặng nề: “Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh."

 

Cô nói xong thì kéo cửa xe bước xuống xe, đập cửa xe vang lên một tiếng ‘rầm’.

 

Sau khi Hạ Diệp Chi đi rồi, không lâu sau Thời Dũng cũng trở lại.

 

Anh đứng cách đó không xa, lúc Hạ Diệp Chi xuống xe, động tĩnh đóng cửa xe quá lớn, anh đều nhìn thấy.

 

Thời Dũng nhìn vào kính chiếu hậu, Mạc Đình Kiên dựa vào cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng bên trong buồng xe tràn ngập áp suất thấp khiến anh biết được, lúc này tâm trạng của Mạc Đình Kiên rất không tốt.

 

"Cậu chủ là nói chuyện của Tạ Ngọc Nam với mợ chủ sao? Tôi có điều tra qua Tạ Ngọc Nam kia, không phải hoàn toàn là không đủ tư cách, lúc anh ta ở trường học cũng đã từng giúp người ta cãi thắng vài vụ kiện, chỉ có điều về sau ăn chơi chè chén, không làm luật sư nữa..."

 

Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt âm u đến đáng sợ, Thời Dũng không nhịn được liền im bặt.

 

Trước đó Mạc Đình Kiên bảo anh đi điều tra tư liệu của Tạ Ngọc Nam, anh có thể suy đoán được Mạc Đình Kiên tìm Hạ Diệp Chi chính là nói chuyện của Tạ Ngọc Nam.

 

Anh cảm thấy Mạc Đình Kiên xem thường luật sư Tạ Ngọc Nam này, nhưng lấy kinh nghiệm của Thời Dũng mà nói, năng lực của Tạ Ngọc Nam chưa chắc đã tệ.

 

Mạc Đình Kiên chỉ là lạnh lẽo nói: “Cậu đúng là rất thưởng thức Tạ Ngọc Nam nhỉ?"

 

"Không phải, tôi chẳng qua là cảm thấy..." Thời Dũng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Mạc Đình Kiên đã nhắm mắt lại, chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

 

Thời Dũng khởi động xe, lái xe đi đến tập đoàn Mạc thị.

 

Mạc Đình Kiên mở mắt ra nhìn nóc xe, hơi thất thần.

 

Tài liệu của Tạ Ngọc Nam, Thời Dũng điều tra rất tỉ mỉ, ngay cả anh đi học ở nhà trẻ nào cũng được điều tra rõ ràng.

 

Chính là vì những thứ có thể điều tra quá nhiều, chuyện này cũng nói rõ bối cảnh của Tạ Ngọc Nam này rất đơn giản.

 

Mặc dù anh là con trai của Tạ Sinh, nhưng cuộc sống của anh rất đơn giản.

 

Từ nhỏ đã mất mẹ, đi học, kết bạn, sau khi tốt nghiệp thì ăn chơi chè chén, không khác chi với đám con ông cháu cha là mấy.

 

Lý lịch như vậy đối với người như Mạc Đình Kiên mà nói cũng xem như sạch sẽ.

 

Tuy Tạ Ngọc Nam ăn chơi chè chén, nhưng làm người có nguyên tắc, thẳng thắn vô tư.

 

Cho đến bây giờ đây là người đàn ông đầu tiên sống trong hoàn cảnh đơn giản, ngay thẳng nhất mà Hạ Diệp Chi gặp phải.

 

Thẩm Sơ Hoàng trước kia, có thân thế quá kinh khủng, che giấu rất sâu, cũng giở rất nhiều thủ đoạn.

 

Sau đó là Lưu Chiến Hằng. Lúc bắt đầu anh ta tiếp cận Hạ Diệp Chi là có mục đích khác, thế nên Hạ Diệp Chi có lòng cảnh giác với anh ta.

 

Còn về bản thân anh...

 

Mạc Đình Kiên tự cười mỉa mai, không nghĩ tiếp nữa.

 

Tạ Ngọc Nam khiến anh có cảm giác nguy hiểm vô cớ.

 

Loại cảm giác nguy hiểm này đến từ trực giác của anh. Còn về tại sao anh có loại cảm giác này, bản thân anh cũng không rõ.

 

*

 

Bởi vì Mạc Đình Kiên nên Hạ Diệp Chi tức giận suốt trên đường đi.

 

Cô vừa lái xe vừa lẩm bà lẩm bẩm.

 

"Mình tìm ai làm luật sư thì có liên quan gì đến anh ta chứ?"

 

"Còn chưa bắt đầu thì đã cảm thấy mình sẽ thất bại sao?"

 

"Mạc Đình Kiên nghĩ mình là ai?"

 

Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng tức, sau khi dừng xe lại ở ven đường, cô liền gọi điện thoại cho Tạ Ngọc Nam: “Tôi cảm thấy đề nghị trước đó của anh rất có khả năng."

 

"Đề nghị nào?" Lúc này Tạ Ngọc Nam vẫn chưa rời giường, nghe Hạ Diệp Chi nói thế anh ta như lọt vào sương mù.

 

Hạ Diệp Chi giải thích: “Đề nghị về chuyện đứa bé."

 

"A? Đứa bé?" Tạ Ngọc Nam bật dậy nhảy từ trên giường xuống: “Hạ Diệp Chi, mới sáng sớm cô đừng dọa tôi như thế chứ, đứa bé gì chứ, chúng ta nào có gì chứ?"

 

Sáng sớm Tạ Ngọc Nam còn chưa tỉnh ngủ, có thể đầu óc anh hơi có bệnh.

 

Hạ Diệp Chi chẳng muốn giải thích với anh, cúp luôn điện thoại.

 

Cô lái xe thẳng về nhà, nhìn lịch trình một tuần của Tô Miên mà trước đó Tề Thành đã đưa cho cô.

 

Nhưng Tô Miên đã bị thương vậy lịch trình này còn tác dụng không?

 

Xem tình hình hôm qua có thể thấy Tô Miên cũng không muốn ở trong bệnh viện.

 

Nếu quyết định lấy “Mạc Đình Kiêu đã có đứa con khác” để làm điểm vào vậy thì người quan trọng nhất trong đó là Tô Miên.

 

Chỉ cần Tô Miên nghĩ trăm phương ngàn kế có thai con của Mạc Đình Kiên thì có phải phần thắng của cô sẽ lớn hơn một chút không?

 

Hạ Diệp Chi nghĩ như vậy, bàn tay để trên bàn cũng không nhịn được siết thật chặt.

 

Con của Mạc Đình Kiên và Tô Miên...

 

Sắc mặt Hạ Diệp Chi rất khó coi, cô đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước, bàn tay cầm cốc nước cũng hơi run run.

 

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa Hạ Diệp Chi suýt chút nữa đã làm rơi ly nước đang cầm trong tay.

 

Cô nhìn điện thoại trên bàn, ổn định tâm trạng xong mới đi tới cái bàn phía trước xem điện thoại.

 

Là Tạ Ngọc Nam gọi điện thoại tới.

 

"Cô ở đâu vậy? Phòng ở của tiểu khu này đều giống hệt nhau, dày đặc như mê cung !" Giọng nói của Tạ Ngọc Nam nghe có vẻ rất tức giận.

 

Anh ta hỏi cô ở đâu...?

 

Tạ Ngọc Nam đến tìm cô?

 

Hạ Diệp Chi hỏi: “Anh đến tìm tôi?"

 

"Không tìm cô tôi chạy tới đây để đi lòng vòng cho vui à?" Giọng điệu của Tạ Ngọc Nam càng bực bội hơn.

 

Hạ Diệp Chi càng thấy tính tình của Tạ Ngọc Nam càng lúc càng nóng.

 

"Anh ở đâu, gần đó có kiến trúc mang tính biểu tượng gì không? Tôi đến đó tìm anh."

 

"Không có thứ gì, chỉ có một khu phòng ở!"

 

"Được được, anh phát định vị cho tôi đi, tôi tới đó tìm anh." Hạ Diệp Chi cảm thấy nếu cô hỏi thêm một câu nữa Tạ Ngọc Nam sẽ nổi khùng luôn.

 

Tạ Ngọc Nam cúp điện thoại, phát định vị cho Hạ Diệp Chi.

 

Hạ Diệp Chi ở đây hơn nửa năm, rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Cô tìm được địa chỉ mà Tạ Ngọc Nam gởi cho cô rất nhanh. Là tiểu khu ở cửa đông, nơi đó rất ít người ra vào, hơi hẻo lánh, cũng không biết làm sao mà Tạ Ngọc Nam có thể tìm được nơi đó?

 

Tạ Ngọc Nam lái chiếc xe thể thao màu hồng lẳng lơ, rõ ràng là sau này anh đã tìm người khác sơn lại mà.

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !