$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Anh Boss xấu xa trong lời đồn (tác giả: Dật Nghi) – Chương 760

CHƯƠNG 760: CHUYỆN NÀY NGUYÊN NH N BẮT NGUỒN TỪ TÔI

 

Hạ Diệp Chi cụp mắt, hơi xuất thần nhìn ngón tay của mình.

 



Vừa nãy ở trong quán cà phê, cảnh tượng Mạc Đình Kiên việc nghĩa chẳng từ nan che trước mặt Tô Miên không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô, khiến lòng cô rất buồn bực.

 

"Thật không biết Đình Kiên suy nghĩ gì, người phụ nữ Tô Miên kia..."

 



Cố Tri Dân ở bên cạnh vẫn còn lầu bầu nói chuyện, Hạ Diệp Chi nghe một nửa lại không còn tâm tư nghe tiếp.

 

Cố Tri Dân nhận ra được Hạ Diệp Chi không nghe anh nói chuyện nữa thì giơ tay ra huơ huơ trước mặt Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi hồi tinh thần lại, có phần mờ mịt nhìn Cố Tri Dân hỏi: “Sao thế?"

 

"Cô đang nghĩ gì thế? Tôi vừa nói chuyện với cô nhưng cô chẳng nghe gì cả?" Cố Tri Dân nghiêng đầu đánh giá Hạ Diệp Chi.

 

Hạ Diệp Chi do dự trong chốc lát, hơi thở dài nói: “Tô Miên đối phó với Lệ như vậy là vì cô ta hận tôi, là tôi đã liên lụy Lệ."

 

"Lời nói này đừng nên nói nữa, không có liên quan gì tới cô." Cố Tri Dân nói tới đây thì giận không chỗ phát tiết: “Nếu nhất định phải trách thì nên trách Đình Kiên, tìm thứ đồ gì.."

 

Trước đó khi Mạc Đình Kiên mất trí nhớ, Tô Miên lấy thân phận tự cho mình là vợ chưa cưới của anh, Cố Tri Dân là người chơi đùa khắp chốn làm sao không nhìn ra được Tô Miên là dạng phụ nữ gì, bắt đầu từ đó Cố Tri Dân đã không có thiện cảm với người phụ nữ Tô Miên này rồi.

 

Hạ Diệp Chi khẽ cau mày, rốt cuộc chuyện này vẫn khiến cho Mạc Đình Kiên và Cố Tri Dân xảy ra hiềm khích.

 

Lúc này điện thoại của Cố Tri Dân vang lên.

 

Cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khiến cho giọng nói của Cố Tri Dân trở nên lạnh lẽo ngay lập tức: “Tìm được chưa? Tôi sẽ tới ngay."

 

Anh cúp điện thoại, thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn mình, vội giải thích: “Đã tìm được nhân viên bị Tô Miên mua chuộc kia rồi."

 

Anh cười đến độ có phần phát cáu: “Chúng ta đi qua đó ngay bây giờ."

 

*

 

Hạ Diệp Chi và Cố Tri Dân lại cùng lái xe qua bên đó.

 

Địa điểm được chọn là trong một nhà để xe dưới hầm.

 

Một người đàn ông gầy gò sợ hãi đứng ở đó, bên cạnh là hai thủ hạ của Cố Tri Dân đang canh giữ.

 

Thủ hạ của anh vừa nhìn thấy anh đi qua thì vội cung kính nói: “Chủ tịch Cố."

 

Cố Tri Dân đi thẳng tới trước mặt người đàn ông gầy gò kia, khóe môi cong lên nụ cười tà khí, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông kia, trong giọng điệu không nghe ra bất kỳ sự tức giận nào: “Biết tôi là ai không?"

 

"Biết... Biết..." Nhân viên công tác của đơn vị tổ chức đương nhiên cũng thường xuyên tiếp xúc với người của giới giải trí, thế nên bọn họ cũng biết Cố Tri Dân là ai.

 

Vẻ mặt của Cố Tri Dân thay đổi ngay lập tức, anh đột nhiên cất cao giọng quát lên: “Biết mà anh còn dám đụng đến người của tôi!"

 

Anh đột nhiên quát lên như thế khiến thủ hạ bên cạnh cũng run lên theo, Hạ Diệp Chi cũng cảm thấy sợ khiếp người.

 

"Tôi... Tôi..." Người đàn ông gầy gò kia sợ đến đôi chân run cầm cập: “Tôi" nửa ngày cũng không nói ra được chữ nào.

 

Hạ Diệp Chi cúi đầu lật tìm trên điện thoại một hồi, tìm được vài tấm hình thì đem điện thoại đi qua đó, đưa điện thoại cho người đàn ông trước mặt, hỏi: “Là người phụ nữ này sai khiến anh sao?"

 

Bức ảnh cô đưa cho người đàn ông gầy gò này xem trước tiên là ảnh của một người rất nổi tiếng trên mạng, người đàn ông gầy gò lắc đầu liên tục nói: “Không phải..."

 

Hạ Diệp Chi lại liên tiếp đưa cho anh xem ảnh nổi tiếng trên mạng của mười tám tuyến, anh đều phủ nhận.

 

Cuối cùng, Hạ Diệp Chi mới đưa bức ảnh của Tô Miên ra hỏi: “Là cô ta phải không?"

 

Người đàn ông kia lập tức gật đầu: “Vâng vâng vâng..."

 

Hạ Diệp Chi hơi dừng lại, quay đầu nhìn Cố Tri Dân.

 

Sở dĩ Hạ Diệp Chi tìm những bức ảnh khác cho người đàn ông này xem trước là vì cô lo lắng người đàn ông này sẽ chỉ đại một người phụ nữ nào đó. Tuy Tô Miên gần như thừa nhận là mình làm, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

 

Cố Tri Dân vừa nghe người đàn ông này chỉ nhận Tô Miên, anh giận không chỗ phát tiết, mắt thấy anh lại muốn tiến lên đánh người, Hạ Diệp Chi vội vã kéo anh lại: “Cố Tri Dân anh bình tĩnh một chút đi!"

 

Cố Tri Dân lớn tiếng nói: “Tôi không bình tĩnh được!"

 

Hạ Diệp Chi ngăn trước mặt anh, biểu hiện kiên định nói: “Chuyện này bắt nguồn từ tôi, tôi sẽ xử lý."

 

Cố Tri Dân hỏi cô: “Cô sẽ xử lý như thế nào?"

 

"Tôi tự có cách." Hạ Diệp Chi không muốn Cố Tri Dân bởi vì Tô Miên mà xích mích với Mạc Đình Kiên, vì thế cô không muốn Cố Tri Dân nhúng tay vào. Còn về cô, dù sao thì cũng đã chia tay với Mạc Đình Kiên rồi, cô làm gì cũng không sợ.

 

Hạ Diệp Chi lại nói: “Anh vẫn nên đến bệnh viện thăm Lệ đi. Tôi không biết các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình cảm giữa hai bên vẫn còn, nhìn thế nào cũng phải đi thăm. Cô ấy cũng chỉ là ngoài miệng cậy mạnh mà thôi."

 

Cố Tri Dân im lặng gật đầu, không lên tiếng nữa.

 

Sau khi Hạ Diệp Chi và Cố Tri Dân tách ra thì cô đi thẳng về nhà hầm canh cho Thẩm Lệ.

 

Cô đã nói mỗi ngày đều phải hầm canh cho Thẩm Lệ.

 

*

 

Hạ Diệp Chi hầm canh gà cho Thẩm Lệ, dùng lửa nhỏ hầm kỹ hết một buổi chiều, buổi tối đưa tới bệnh viện cho Thẩm Lệ.

 

Trước khi đi, cô đã gọi điện cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ nói đang chờ canh hầm của cô.

 

Hạ Diệp Chi không chỉ mang theo canh, còn có cơm trắng và một ít thức ăn thanh đạm khác.

 

Cô vừa vào phòng bệnh, hai con mắt của Thẩm Lệ đã nhìn chằm chằm túi xách trong tay cô…

 

Trong túi đựng hộp cơm giữ ấm đa năng.

 

Thẩm Lệ vui vẻ xoa tay nói: “Diệp Chi, cậu hầm canh gì cho tớ vậy?”

 

"Canh gà." Hạ Diệp Chi cười cười đặt túi xách xuống hỏi cô ấy: “Người đại diện và trợ lý đâu?"

 

Thẩm Lệ giãy dụa muốn ngồi dậy: “Tớ đã bảo bọn họ ra ngoài ăn cơm rồi."

 

Hạ Diệp Chi đưa tay ra dìu cô ấy, lót hai cái gối sau lưng cô. Sau khi mở bàn cơm ra, mới lấy hộp cơm đa năng từ trong túi xách ra.

 

Thẩm Lệ hơi có tính trẻ con hét lên: “Chết đói mất, chết đói mất..."

 

Hạ Diệp Chi cười nhìn cô một cái, lấy cơm canh ra đặt trên bàn ăn.

 

Thẩm Lệ chờ không được, tự mình lấy cái muỗng mở hộp canh ra, múc canh đưa lên miệng, sau khi uống xong còn thở dài một hơi: “Nếu không phải tớ bị thương thì sẽ không có cơ uống canh của cậu nấu, lần này bị thương cũng đáng...”

 

Sắc mặt Hạ Diệp Chi khẽ thay đổi, giọng nói hơi trầm xuống: “Cậu nói nhăng nói cuội gì đó. Bị thương có gì hay đâu, ngày thường nếu cậu muốn uống canh thì gọi điện thoại cho tớ bảo tớ nấu cho cậu một nồi canh là được rồi."

 

Thẩm Lệ khuấy cái muỗng, hơi kinh ngạc nói: “Ai ôi, tớ nói chơi thôi mà sao cậu lại nhăn mặt tức giận đến thế?"

 

Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi buồn bực, cụp mắt xuống cố gắng để cho giọng nói của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng: “Cậu thừa dịp canh còn nóng uống hết trước đi."

 

Thẩm Lệ rất nể mặt Hạ Diệp Chi đã mang cơm canh đến nên ăn hết. Sau khi ăn xong còn vỗ bụng nằm trên giường xoa bụng: “Tớ bắt đầu hơi thích cảm giác nằm viện rồi đấy."

 

Hạ Diệp Chi liếc cô ấy, cô ấy lập tức nhếch miệng cười trừ với cô.

 

"Cố gắng dưỡng bệnh, ngày mai tớ lại đến." Trước khi đi Hạ Diệp Chi không yên lòng căn dặn Thẩm Lệ, sau đó mới mang theo hộp cơm rời đi.

 

Cô mở khóa xe, mở cửa sau để túi xách vào chỗ ngồi phía sau, lúc cô mở cửa xe trước lần nữa thì hơi dừng lại một lúc mới ngồi vào trong.

 

Sắc mặt Hạ Diệp Chi biểu cảm ngồi trong xe, ngồi một lúc lâu cô cũng không khởi động xe.

 

Thẩm Lệ bị thương, Cố Tri Dân nổi nóng, sao cô lại không tức giận được chứ?

------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !