$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 77

Chương 77: Hợp tác với viện trưởng

Trưởng thôn là người làm chứng, bây giờ mọi việc đã xong, tôi không tin ông ta sẽ lật lọng cùng với Trương Vân Sơn.

Hơn nữa, nếu Trương Vân Sơn nuốt lời, chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng của ông ta trong thôn cũng sẽ mất hết.

Trưởng thôn nhíu chặt mày, Trương Vân Sơn giọng lạnh tanh, nói: “Trương Sơn Thành, dám chơi dám chịu, tôi sẽ thực hiện đúng như những gì đã đánh cược”.



“Cứ đợi đó mà xem!”

Bố con Trương Vân Sơn và dân làng lần lượt ra về, Trần Mãn Quang chạy qua hỏi viện trưởng: “Viện trưởng, bệnh của Lâm Ngọc Lam đã khỏi chưa? Sau này còn cần chữa trị gì nữa không?”

Viện trưởng nói: “Không cần, bệnh của Lâm Ngọc Lam đã khỏi hẳn rồi, không khác gì người bình thường cả, tử cung cũng không có bất cứ vấn đề gì”.

“May mà mấy người gặp được Trương Sơn Thành, nếu không nhất định phải làm phẫu thuật, mà phẫu thuật ít nhiều cũng có rủi ro, ảnh hưởng đến đường con cái sau này”.



Trần Mãn Quang luôn miệng cảm ơn tôi, tôi cười đáp: “Chú Mãn Quang, tôi là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi, chú không cần cảm ơn”.

“Nếu chú muốn cảm ơn tôi thật, thì hôm sau nấu vài món ngon ngon mang đến cho tôi là được”.

Trần Mãn Quang kéo Lâm Ngọc Lam ra về, nơi này chỉ còn lại tôi và viện trưởng.

Viện trưởng đóng cửa phòng làm việc lại, tự tay pha cho tôi một tách trà thiết quan âm, vô cùng tôn trọng và khách sáo với một nụ cười tươi rói.

“Bác sĩ Trương, y thuật của cậu đúng là cao siêu, khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy như đang mơ”.

Dù là ai thì gặp phải chuyện vượt quá sức tưởng tượng của bản thân, không thể giải thích nổi thế này, cũng sẽ bị kinh hãi.

Tôi nói thẳng luôn: “Ông giữ tôi lại để hỏi cách chữa viêm xoang đúng không?”

“Tôi nói thật cho ông biết, y thuật của tôi là do tổ tiên truyền lại, không thể truyền cho người ngoài được, nên tôi không thể nói cho ông biết, cũng không thể cho bất cứ ai nghe được”.

Thực ra tôi đâu hiểu gì về y thuật, tất cả là do tiên nữ Thanh Thuỷ giúp tôi, còn những việc liên quan đến tiên nữ Thanh Thuỷ, tôi không thể nói cho bất cứ ai được.

Viện trưởng nói: “Điều này tôi hiểu, tôi chỉ có một việc muốn nhờ cậy cậu, hay là... Cậu đến bệnh viện chúng tôi làm bác sĩ đi, được chứ?”

Làm bác sĩ? Làm ở bệnh viện này? Đề nghị này vô cùng tuyệt, nhưng như thế thì cái phòng khám của tôi sẽ ra sao đây?

Viện trưởng thấy tôi không nói gì, lập tức cười lấy lòng, nói tiếp: “À... Do tôi hỏi đường đột quá, với người y thuật cao siêu như cậu, sao lại chịu hạ cố đến cái bệnh viên nhỏ này của tôi chứ”.

“Thế này đi, sau này lỡ tôi gặp phải chứng bệnh phức tạp gì, hay có vấn đề gì khó giải quyết, nếu có thời gian rảnh, mời cậu đến giúp chúng tôi, được chứ?”

Viện trưởng nói chuyện cực kỳ cung kính, chắc trong lòng ông ta, tôi là một thần y y thuật cao siêu.

Tôi cười đáp: “Cái này thì không vấn đề gì, chữa bệnh cứu người là chức trách của thầy thuốc, nếu sau này viện trưởng gặp phải khó khăn gì, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết mình”.

Viện trưởng nghe thế thì vô cùng vui mừng, nói: “Bác sĩ Trương, xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, y thuật của cậu cao siêu đến thế, tại sao lại chịu ở lại cái thôn bé xíu đó? Tại sao lại xảy ra tranh chấp với Trương Vân Sơn?”

“Tất nhiên, tôi hỏi thế này có hơi đường đột, nhưng nếu cậu có khó khăn gì, xin cứ nói với tôi”.

Viện trưởng cũng nhận ra được tôi và Trương Vân Sơn có xung đột, tôi nói: “Việc của tôi tôi sẽ tự giải quyết, cảm ơn ý tốt của viện trưởng”.

Viện trưởng lại nói: “Là tôi nhiều chuyện rồi, y thuật của bác sĩ Trương cao siêu đến thế, sao cần bận tâm về Trương Vân Sơn làm gì”.

“Đúng rồi, bác sĩ Trương, cậu có hiểu biết gì về bệnh Alzheimer không?”

“Hả? Ông hỏi tôi việc này làm gì?”, tôi hỏi lại.

Viện trưởng thở dài: “Không giấu gì cậu, mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer đã hơn ba năm nay, đến nay bệnh tình đã trở nặng, cậu cũng biết, loại bệnh này không có thuốc đặc trị, với trình độ y tế bây giờ không thể nào chữa khỏi được”.

“Tôi muốn hỏi thử xem, cậu có cách chữa trị không?”

Nói chuyện nãy đến giờ, nào là bày tỏ thành ý, rồi khen tôi lên tận mây xanh, hoá ra là có chuyện nhờ vả.

Tôi cũng đồng ý, đáp lại: “Không vấn đề gì, chuyện này cứ giao cho tôi, nhưng mà muốn trị khỏi bệnh này cũng không đơn giản, tôi cần một ít thời gian”.

“Khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ liên lạc lại với ông”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ đã nói, loại bệnh này vô cùng phức tạp, Alzheimer là bệnh khiến năng lực nhận thức giảm sút, năng lực hành vi bị hạn chế, với rất nhiều triệu chứng khác nhau, đồng thời không thể tự kiểm soát và xử lí “nhu cầu” hàng ngày.

Chu kỳ bệnh sẽ là tám đến mười năm, là bệnh người già hay mắc phải nhất.

Với trình độ y học hiện nay thì không thể chữa dứt điểm, chỉ có thể dùng thuốc để khống chế, nhưng không phải là cách lý tưởng.

Muốn chữa được bệnh này, khả năng châm cứu cần lên đến một trình độ nhất định thì mới chữa được hoàn toàn, hơn nữa cần phải chia ra nhiều lần điều trị.

Viện trưởng cảm ơn tôi rối rít, tôi nói: “Những gì xảy ra hôm nay đừng truyền ra ngoài, tôi không muốn nhiều người biết về y thuật của tôi”.

“Còn nữa, tôi chưa có giấy cấp phép hành nghề, ông nghĩ cách làm cho tôi một cái đi”.

“Giấy cấp phép hành nghề? Cậu vẫn chưa có sao?”, viện trưởng nhíu chặt mày.

Tôi gật đầu, nói: “Phải, y thuật gia truyền của nhà tôi là châm cứu, mà muốn có giấy cấp phép chủ yếu phải thi về Tây y, nên có một vài kiến thức chuyên ngành tôi chưa đạt chuẩn”.

“Nên tôi muốn nhờ ông kiếm giúp tôi một cái”.

Tôi không có giấy cấp phép hành nghề, nếu Trương Vân Sơn kiện tôi lên các cơ quan có thẩm quyền thì tôi chết chắc.

Mà bảo tôi tự thi thì chắc chắn là không đỗ rồi.

“Được, được”, viện trưởng đồng ý: “Việc này cứ giao cho tôi, cậu gửi thông tin cá nhân cho tôi đi”.

Giấy cấp phép hành nghề rất khó kiếm, nhưng tôi tin viện trưởng sẽ có cách.

Sau khi nói chuyện xong, viện trưởng hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi ngượng nghịu đáp: “Tôi không có điện thoại”.

Viện trưởng nhìn tôi, bán tín bán nghi hỏi lại: “Không có điện thoại sao?”

Nhưng mà viện trưởng cũng không nói gì nhiều, mà cho tôi số của ông ta ngay.

Tôi đã định đi về rồi, nhưng viện trưởng lại giữ tôi lại dùng bữa.

Thịnh tình khó chối, thế là viện trưởng đưa tôi đến nhà hàng xịn nhất ở đây, hai chúng tôi gọi đến mười hai món ăn.

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa tối thịnh soạn thế này, thứ nhất là vì tôi nghèo, thứ hai là vì tôi không có bạn.

Tôi muốn vui nhưng không vui nổi, vì đây là sự thật.

Nếu tôi không có y thuật cao siêu, nếu tôi không gặp được tiên nữ Thanh Thuỷ, thì giờ tôi vẫn sẽ như hồi trước, chứ nào có cảnh tượng viện trưởng của bệnh viện thị trấn hạ mình ba bốn lần mời tôi đi ăn, cung kính nịnh nọt tôi như lúc này?

Nếu tôi vẫn là tôi của ngày trước, e là trong mắt viện trưởng tôi còn chả bằng cái rắm.

Bây giờ tôi có y thuật, tôi có vốn, tôi nhất định sẽ làm cuộc sống của mình tốt hơn, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền.

Tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt tôi, khinh thường tôi nữa.

Rượu cũng ngà ngà rồi, viện trưởng càng lúc càng nhiệt tình với tôi, chúng tôi nâng cốc chúc rượu nhau, uống đến say bí tỉ.

Kí ức cuối cùng trong đầu tôi là viện trưởng đích thân lái xe đưa tôi về phòng khám.

Tôi nằm trên giường, mơ màng rồi thiếp đi, không biết là bao lâu sau thì tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng lần mò dưới lớp quần áo của tôi, vuốt mãi xuống tận “cậu em” của tôi.

“Sơn Thành, sao cậu lại say khướt thế này?”

Đầu tôi đau như búa bổ, cố mở mắt ra nhìn, hoá ra là Lý Ngọc Liên.

Lý Ngọc Liên thấy tôi tỉnh lại thì vội vã rụt tay về.

Tôi đáp: “Chị Ngọc Liên, chị đến đây lúc nào thế?”

Tôi đang định ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang trần truồng quấn chăn.

Lý Ngọc Liên đáp: “Chúng ta đã hẹn là tối tôi đến cậu mát xa cho tôi mà”.

“Lúc tôi đến thì thấy cửa phòng đang mở, nên tôi đi vào, tôi chăm sóc cậu nãy giờ đấy, tại cậu cứ nôn mãi, sau này đừng uống nhiều thế nhé”

“Chị dâu đã thay quần áo, lau người cho cậu rồi”.

Tôi đột nhiên nhớ ra, Lý Ngọc Liên đã hẹn với tôi rằng tối sẽ tới, nhờ tôi mát xa cho chị ấy.

Rõ ràng chính Lý Ngọc Liên đã cởi quần áo của tôi.

-----------------------