$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 71

Chương 71: Không ngừng đối đầu
Tôi nói: “Trương Vân Sơn ông viết nhiều thế này, rốt cuộc là ông khám ra bệnh gì?”
Trương Vân Sơn liếc mắt nhìn tôi: “Tôi viết nhiều nhưng ông trưởng thôn vẫn đọc được đấy thôi, cậu nhìn không hiểu? Hay là nghe không hiểu?”
“Kết quả chuẩn đoán của tôi là cô ta bị nhiễm khuẩn đường sinh sản thôi, bụng dưới căng trướng, đau, kinh nguyệt không đều, tất cả những triệu chứng trên là do bị nhiễm khuẩn”.
“Cô cứ uống thuốc theo đơn của tôi, khoảng nửa tháng sau khi thuốc có hiệu quả, bệnh của cô sẽ khỏi. Chốc nữa, tôi sẽ kê thêm mấy thang thuốc bắc, đông tây kết hợp sẽ nhanh khỏi hơn”.
Ông trưởng thôn lắc đầu thở dài, gương mặt Lâm Ngọc Lam tràn đầy vẻ thất vọng và lo lắng.
Xem ra toàn bộ những người có mặt tại đây đều chắc chắn rằng tôi sẽ thua, đến cả Lâm Ngọc Lam cũng không tin chuẩn đoán của tôi.
“Vậy sao?”, tôi cười nói: “Ông trưởng thôn, ông công bố đáp án của tôi đi”.
Ông trưởng thôn mở tờ giấy ra, gương mặt ông ta ánh lên vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút cứng ngắc.
Đám người Trương Vân Sơn tiến tới vây xung quanh ông ta, khi nhìn thấy bốn chữ viết ngay ngắn trên tờ giấy, họ rất bất ngờ nhưng sau đó lại khinh thường ra mặt.
“Ha ha......”, Trương Tử Đào cười không ngậm được mồm: “Có khối u á?”
“Thế là bị ung thư tử cung à?”
“Ha ha......”
Trương Vân Sơn còn cười khinh thường tôi, người dân trong thôn đều cho là tôi bị điên.
Trương Vân Sơn nói: “Hiện tại trưởng thôn đã đưa ra kết quả chuẩn đoán của tôi và Trương Sơn Thành, mọi người biết ai là lang băm rồi đấy!”
“Lâm Ngọc Lam chỉ bị nhiễm khuẩn thông thường thôi, cậu lại chuẩn đoán cô ta bị u xơ tử cung?”
“Không có thiết bị y tế, cậu tưởng là bệnh u xơ tử cung dễ phát hiện lắm hay sao?”
“Toàn nói nhăng nói cuội thôi!”
Trương Tử Đào vô cùng phấn khích nói: “Trương Sơn Thành, nhanh nào, chúng ta đi thôi, anh mau về nhà gói đồ rồi cuốn xéo khỏi thôn này!”
Sắc mặt tôi vẫn rất bình tĩnh, thở dài một hơi rồi nói: “Lâm Ngọc Lam ốm là do tế bào u xơ bắt đầu khuếch tán”.
“Trương Vân Sơn, chuẩn đoán cũng như thuốc ông kê đơn chỉ có thể trị các triệu chứng cảm chứ không thể nào trị tận gốc căn bệnh được”.
“Ông không phát hiện ra được khối u là do y thuật của ông còn kém”.
“Thế nên tôi mới tới nhà ông, đập vỡ kính để ngăn ông không phạm phải sai lầm nghiêm trọng”.
“Trương Vân Sơn, tôi chỉ muốn tốt cho ông mà thôi”.
“Toàn nói vớ vẩn!”, Trương Vân Sơn cười lạnh: “Cậu ở đây nói toàn thứ linh tinh, cậu định nuốt lời hay gì!”
Tôi đáp lại: “Tôi nuốt lời lúc nào thế? Các ông không tin chuẩn đoán của tôi đấy chứ, đơn giản thôi, bây giờ chúng ta cùng đi đến bệnh viện trên thị trấn là biết được đáp án thôi”.
Trương Tử Đào gào ầm lên: “Trương Sơn Thành, anh đừng có mà càn quấy nữa, đã thua rồi thì nhận đi lại còn lắm chuyện, ở đây có trưởng thôn làm chứng, anh đừng có mà nuốt lời!”
“Là đàn ông, anh nói lời thì phải giữ lấy lời!”
Lâm Ngọc Lam lúc này mới mở miệng, cô ta nhìn Trần Mãn Quang rồi nói: “Bố, lúc trước Trương Sơn Thành đã kiểm tra cho con và khám ra khối u nên con bị doạ sợ, con sợ con không còn sống được bao lâu nữa”.
“Lúc ấy con thực sự sợ, con đang khóc lóc thì Trương Sơn Thành đến bên và an ủi con, khuyên nhủ con, sau đó chúng con đi vào nhà cậu ta, thế nên mới gây ra hiểu lầm này”.
“Bố, mọi người cũng thấy rồi đấy, không phải như mọi người nghĩ đâu”.
Trần Mãn Quang chau mày hỏi: “Có thật không đấy?”
“Bố, con là người thế nào, bố còn không rõ sao?”, Lâm Ngọc Lam vội vàng nói: “Lần trước, Lôi Đức Mã đụng chạm con, Trương Sơn Thành đã cứu con, lẽ nào bố quên rồi sao?”
“Mọi người đừng có vu oan cho người tốt mà......”
Lâm Ngọc Lam lại nói tiếp: “Bố, Trương Sơn Thành là người tốt, bố giúp cậu ta đi”.
“Trưởng thôn, ông là người đứng đầu thôn chúng ta, ông hãy làm chủ cho mỗi người ở đây, Trương Sơn Thành đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu ta vô cùng đáng thương, nếu cậu ta rời khỏi thôn này thì cậu ta đâu còn chỗ dựa nào nữa, chắc chắn cậu ta sẽ chết đói ở ngoài đường mất”.
Mặt tôi tối sầm lại, cái gì mà không còn chỗ dựa, tay chân tôi đầy đủ cả mà, làm sao mà chết đói được?
“Lâm Ngọc Lam, chị không phải lo cho tôi”, tôi nói: “Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho chị”.
“Chuyện này chị cũng đừng có quan tâm nữa, thân là con gái, tham gia vào chuyện của đàn ông làm gì”.
Tôi cố tình từ chối ý tốt của Lâm Ngọc Lam, nhưng gương mặt cô ta lại lấm lem nước mắt, cô ta tức giận nói: “Không quan tâm thì không quan tâm!”
Hình như tôi đã đắc tội với tất cả mọi người ở đây.
Trương Tử Đào nói: “Trương Sơn Thành, anh đừng có ra vẻ này nọ nữa, anh nói Lâm Ngọc Lam bị u xơ tử cung thì cô ta bị thế hay gì? Cô ta vẫn bình thường mà”.
Tôi nói: “Trương Vân Sơn, ông nói chuẩn đoán của ông là đúng, còn của tôi là sai, mỗi người chúng ta đều có một quan điểm riêng. Nếu không tranh luận ra được kết quả thì chúng ta cần một bác sĩ có tiếng tăm tới để suy xét kết quả chuẩn đoán của chúng ta”.
“Mấy lời các ông nói cũng không tính”.
Hai người chúng tôi đều kiên quyết với kết quả chuẩn đoán của mình.
Lúc ấy, Trần Mãn Quang bỗng nói: “Chuyện con dâu tội bị bệnh, quả thật là tôi không biết. Nếu bệnh của nó không nhẹ thì đúng là nên đi tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào”.
“Kết quả của ai đúng thì bác sĩ ở bệnh viện sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất”.
“Ngọc Lam, con đi với bố”.
“Cũng được thôi”, Trương Vân Sơn không hề từ chối: “Trương Sơn Thành, tới lúc ấy tôi xem cậu giải thích kiểu gì”.
Thế là, chúng tôi cùng đi ra ngoài, có chiếc xe ô tô màu đen của nhà họ Trương đang đỗ ở trước cửa, thảo nào lúc trước hai người họ tới nhanh thế này, hoá ra là lái xe ô tô.
Trương Tử Đào gọi điện cho Trần Kế Tần, chỉ một lát sau, Trần Kế Tần đã lái một chiếc xe van qua đây.
Trần Kế Tần nhìn thấy tôi và Lâm Ngọc Lam thì nở nụ cười gian manh.
Thằng khốn Trần Kế Tần này, lần trước anh ta động chân động tay với Lâm Ngọc Lam không thành, ngược lại còn bị tôi đánh cho một trận, chắc chắn anh ta tới báo thù tôi.
Chúng tôi cùng lên xe, có mấy người dân nhiều chuyện trong thôn lên xe đi theo để hóng hớt.
Sau khi tới bệnh viện trên thị trấn, Trương Vân Sơn dẫn chúng tôi đi thẳng vào phòng khám của bệnh viện, Trương Vân Sơn làm bác sĩ đã mười mấy năm rồi nên ông ta có quen biết với viện trưởng, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn khá tốt.
Vì thế, chúng tôi đi kiểm tra một loạt, đầu tiên là đi tới phòng khám phụ khoa, sau đó đi chụp ảnh, xét nghiệm máu, quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không cần phải trả tiền hay xếp hàng đợi khám, mười mấy phút sau đã có kết quả kiểm tra.
Viện trưởng Trương đi ra từ phòng xét nghiệm, ông ta cầm theo tờ kết quả kiểm tra, cười ha hả rồi dẫn chúng tôi tới phòng làm việc.
Viện trưởng ngồi lên ghế, còn bệnh nhân Lâm Ngọc Lam thì ngồi đối diện, viện trưởng nhìn tài liệu trong tay rồi hỏi Lâm Ngọc Lam, khi ông ta nhìn tới dòng chữ “đã kết hôn”, ông ta nói: “Cô đã có con chưa?”
“Tôi chưa có”, Lâm Ngọc Lam đáp: “Rốt cuộc tôi mắc bệnh gì? Tại sao ông lại hỏi tôi đã có con hay chưa?”
Trương Vân Sơn nghe thấy ông viện trưởng hỏi thế, bỗng mất bình tĩnh giật lấy tài liệu trong tay ông viện trưởng.
“Không thể nào! Không thể nào!”, Trương Vân Sơn nhìn kết quả kiểm tra xong, liền kêu lên: “Sao lại thế này chứ! Sao cô ta lại có khối u!”
“Không thể nào bị u xơ tử cung được, không thể nào, ông viện trưởng, có phải ông khám sai rồi không?”
U xơ tử cung!
Khi mọi người nghe thấy bốn từ này đều sững người, sắc mặt Trương Vân Sơn xám ngắt đi, còn nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt Trương Tử Đào cũng cứng lại, khoé miệng mấp máy.
Lâm Ngọc Lam nghe thấy mình bị u xơ tử cung thì sộ tới nỗi khóc nấc lên: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi có sống nổi không, hu hu......”
Trương Tử Đào gào lên: “Ông viện trưởng, cô ta có khối u thật sao? Ông có kiểm tra nhầm không thế?”
Gương mặt viện trưởng hiện rõ vẻ khó hiểu, ông ta căn bản không biết tới cuộc cá cược giữa hai người chúng tôi, ông ta tưởng là chúng tôi chỉ đơn thuần đưa người tới khám bệnh thôi, ai ngờ người dân trong thôn lại phó thác cho Trương Vân Sơn tới đây, lợi dụng quan hệ tay trong để khám cho Lâm Ngọc Lam.

-----------------------