$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 56

Chương 56: Hai người đẹp trúng chiêu

Lôi Đắc Mã vừa dứt lời thì Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương bỗng nhiên nổi giận.

“Đồ lưu manh, mau cút đi!”, Lâm Ngọc Lam ra vẻ dũng cảm hét lên.

Lôi Đắc Mã chỉ cười chứ không hề giận, ông ta vẫn rảo bước về phía Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương, không hề có ý dừng lại. Rồi ông ta ưỡn cái bụng mỡ to tướng, còn cái miệng với những chiếc răng vàng khè, dơ dáy không ngừng kêu chẹp chẹp.



Tôi nhìn chăm chăm ba người, siết chặt nắm đấm đang muốn đập nát đầu Lôi Đắc Mã khiến những đường gân xanh trên cánh tay nổi cuồn cuộn, đùa nhau à? Ông đây còn chưa được chơi mà lại để tên súc sinh nhà ông gieo họa trước sao?

Tôi đang định lao tới Lôi Đắc Mã thì chợt nhận ra rằng thằng cha này vẫn còn thủ đoạn khác nữa, tên lưu manh này rất gian manh, tôi không muốn liều mạng với ông ta.

Vậy nên tôi vẫn lẳng lặng ngồi giữa bụi cỏ, nhìn Lôi Đắc Mã tiến tới, tôi cũng có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, nắm chắc thời cơ là nhiệm vụ tiên quyết của tôi lúc này, nếu do dự hoặc quá nôn nóng thì cả mấy người chúng tôi sẽ rơi vào tay ông ta, được chẳng bằng mất.

“Cứ chửi dần đi, đến sau cùng rồi sẽ sướng điên lên mà gọi tao là bố thôi”.



Lôi Đắc Mã liếm cặp môi mọng mỡ của mình, không ngừng vỗ bụng, ông ta chỉ còn cách Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương chưa tới năm mét.

“Chạy đi!”, bình thường vốn là người hoạt bát, năng động, khôn khéo nên Sở Tuyết Tương bỗng nhiên hét lên, tôi tưởng chị ta bị dọa sợ khiếp, xem ra là do tôi hơi ngu ngơ.

Có lẽ Sở Tuyết Tương luôn đợi thời cơ thích hợp rồi đột nhiên cao giọng hét lên khiến Lôi Đắc Mã sững sờ, Sở Tuyết Tương không nói thêm lời nào mà kéo Lâm Ngọc Lam đang hoang mang chạy về phía bờ suối, Lôi Đắc Mã lập tức đuổi theo, dưới chân là vũng bùn khiến ông ta hụt chân, chới với.

Tôi vội vàng tiến lại gần hơn, nhìn biểu cảm hung hăng, bực bội của Lôi Đắc Mã xen lẫn với cảm giác như nắm chắc phần thắng trong tay càng khiến tôi tin rằng thằng cha biến thái này còn có thủ đoạn khác nữa.

Cong người một thời gian khá lâu khiến cơ thể khá khó chịu, trong lòng tôi đang cố nhịn để không xông lên cho lão biến thái một đấm nhớ đời nên vẫn cố khom người tiến lên phía trước.

“He he! Hai bé yêu à, đợi đến khi chú đây ăn sạch hai đứa, từ từ cảm nhận cơ thể mọng nước, mềm mại của cả hai đứa rồi thì các bé yêu sẽ từ từ quen, sau đó thì sẽ thích chú thôi!”

Dù sao cũng là con gái yếu đuối nên Lôi Đắc Mã tiến sát tới mỗi lúc một gần hơn, ông ta lục lọi túi áo, tôi cũng xuyên qua đám cây cối, theo sát ông ta, thầm nghĩ thằng cha Lôi Đắc Mã vốn là trâu già thích gặm cỏ non này cũng đã đỏ cả mắt nên căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

“Mấy bấy bì à, mẹ kiếp ông cho mày chạy!?”

Lôi Đắc Mã bỗng nhiên nhào tới, túm góc váy của Lâm Ngọc Lam khiến cô ta ngã xuống đất, cánh tay mềm mại bị trầy xát. Sở Tuyết Tương lập tức quay đầu lại, chộp lấy tay Lâm Ngọc Lam kéo cô ta đứng dậy. Lôi Đắc Mã chộp lấy khoảnh khắc bèn xịt thuốc lấy từ trong túi ra, phum về phía Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương!

“Khụ! Khụ…Khụ! Đây là gì vậy…Ngọc Lam, mau chạy, chạy đi…”

Chưa dứt câu thì cơ thể Sở Tuyết Tương bỗng mềm nhũn, tôi trợn mắt nhìn chai thuốc xịt trong tay Lôi Đắc Mã, đây là thuốc xịt quỷ quái gì vậy! Lẽ nào giống như thuốc mê hồn của Viên Khắc Lương sao?

“Mẹ kiếp, cái lão này tinh ranh quá”.

Tôi vô cùng hối hận, đúng ra không nên đưa ra gợi ý đó cho Lôi Đắc Mã.

Não tôi nhanh chóng vận động, phải nắm thời cơ khống chế ông ta, nếu không, để bị xịt thuốc thì chắc tôi cũng mềm nhũm ra mất.

“Ngọc Lam, Tuyết Tương à, vừa rồi hai cô xem còn sung sướng lắm mà, điện thoại đâu? Mau đưa đây cho ông, nếu không lát nữa ông đây sẽ khiến hai đứa đê mê ra trò đấy!”

Đôi mắt của Lôi Đắc Mã ánh lên tia điên cuồng, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Lâm nhìn nhau, Ngọc Lam không chấp nhận bị hại như vậy nên gắng gượng đứng dậy nhưng không thể thắng nổi tác dụng của thuốc, cô ta mềm oặt, ngồi thụp xuống đất.

Sở Tuyết Tương lạnh lùng nhìn Lôi Đắc Mã, nói với ông ta: “Điện thoại à? Sao nào? Chắc là ông sợ những hành vi xấu xa của mình bị người khác biết phải không?”

Lôi Đắc Mã xoa hai tay, nói giọng bỉ ổi: “Được lắm, thể hiện phết nhỉ? Đúng là rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, ông sẽ bắt hai đứa chúng mày phải nói ra cho bằng được!”

Vừa nói ông ta vừa đặt tay lên làn da nõn nà của bọn họ, váy của Lâm Ngọc Lam bị rách một mảng lớn, cặp đùi trắng trẻo lộ ra trước mặt.

Tôi không thể nhịn thêm được nữa, ông ta có thuốc trong tay, đành thử xem có hù dọa được ông ta không!

Tôi vừa nghĩ vừa xông tới, dang tay ra bảo vệ hai người bọn họ, lạnh lùng quát Lôi Đắc Mã: “Lôi Đắc Mã, mẹ kiếp ông dừng lại cho tôi, cút ngay bây giờ thì còn không hề hấn gì, nếu không thì…”

Tôi chưa dứt lời thì Lôi Đắc Mã đã cười vào mặt tôi với vẻ điên cuồng: “Nếu không thì sao? Thì sao? Bây giờ trong tay ông có thần dược, mẹ kiếp mày đã tới thì cũng sẽ ngã tại trận thôi, lại còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Vốn tưởng Lôi Đắc Mã từng bị tôi đánh hai lần thì đã biết được sự lợi hại của tôi, có lẽ nhìn thấy tôi từ xa đã chạy ngay, nào ngờ ông ta không những không sợ mà còn ỷ vào thuốc mê hồn trong tay, trông vô cùng phách lối.

Tôi lập tức muốn vung nắm đấm nhưng bỗng nhiên thấy sống lưng bắt đầu mất đi cảm giác, hai chân vô thức mềm nhũn khụy xuống đất!

“Xịt khi nào vậy?”

Đương nhiên tôi biết đây là tác dụng của thuốc nhưng tôi không hề phát hiện ra cha nội này xịt thuốc từ khi nào.

"Khi nào ấy à? Ha ha ha, từ lúc mày bắt đầu mở mồm là ông đây đã xịt rồi, mày còn không rành về loại thuốc này sao? Đến cả thần tiên cũng phải ngoan ngoãn mà nằm xuống, mày nghĩ ông thật sự không hề cảnh giác chắc? Ngoài vị trí tao đang đứng, thì ông đã xịt hết một lượt cả bốn phía rồi, dù bây giờ có nổi gió thì ông vẫn có đủ thời gian để chơi bọn mày!”

Vừa dứt lời, Lôi Đắc Mã lập tức đá tôi ngã lộn mèo, giựt dây leo trên cây xuống, quấn vòng trói chặt tay tôi.

Vừa rồi, mắt Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương còn ánh lên hi vọng, nhưng giờ hi vọng đó lại một lần nữa rơi xuống vực sâu.

“Lôi Đắc Mã, mẹ kiếp ông cứ thử xem, ông mà dám làm trò quá quắt thì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết!”, tôi tức giận chửi bới.

Lôi Đắc Mã mặc kệ cho tôi uy hiếp, ông ta đè Lâm Ngọc Lam xuống đất, liếm môi lướt lên phần xương quai xanh của cô ta, vừa cười gian tà vừa nói: “Không nói phải không, không nói thì ông sẽ xé quần áo của mày, hai con đĩ bé bỏng chúng mày đều sẽ phải giao cơ thể ở đây, ngoan ngoãn cảm nhận mùi vị của đàn ông!”

“Đàn ông hả? Ông là dạng đàn ông gì vậy? Dùng thể loại đê tiện này thế này, vậy mà cũng xứng được gọi là đàn ông à!”

Sở Tuyết Tương vẫn không chịu nhịn, nghiến răng nói với Lôi Đắc Mã. Nhưng chị ta chưa dứt lời thì Lôi Đắc Mã đã xé rách tấm áo mỏng manh của Sở Tuyết Tương, cảnh xuân phơi phới hiện ra trước mặt, ông ta nhếch miệng cười, và di chuyển mục tiêu.

Lâm Ngọc Lam thấy vậy vội vàng nói: “Lôi Đắc Mã! Đừng động vào cô ấy, tôi sẽ nói cho ông biết điện thoại đang ở đâu!”

Lôi Đắc Mã lập tức quay đầu, bộ dạng đắc thắng, nói với Lâm Ngọc Lam: “Hài, nói sớm có phải là tốt rồi không, nào, nói cho chú nghe, điện thoại đâu?”

Lâm Ngọc Lam liếc nhìn tôi, tôi sững sờ, lập tức đoán ra cô nàng này định nói gì.

“Ở, ở đó! Chính cậu ta đưa cho bọn tôi xem! Trước khi chúng ta nói chuyện thì cậu ta đã lấy đi mất rồi!”

Ánh mắt của Lôi Đắc Mã càng trở nên hung ác hơn, không đợi tôi lên tiếng, ông ta đã đá thẳng vào bụng tôi, tôi cảm tưởng mình sắp ngạt thở tới nơi, ho sặc sụa, nhưng vẫn ngẩng đầu hung hăng nhìn ông ta.“Thằng nhãi, mau nói điện thoại của ông đang ở đâu, tao vốn định cảm ơn vì mày gợi ý tao mua loại thuốc này, không ngờ thằng ranh nhà mày lại không biết điều, lấy điện thoại của ông à?”

-----------------------