$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 514

Chương 514: Giúp đỡ

Mấy ngày nay tôi ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu cả.

Âu Dương Bác có đến đây một lần, tôi nói với ông ấy rằng mọi việc đã được giải quyết, Âu Dương Bác rất biết ơn tôi.

Nhóm Trần Kế Tần và những người phụ nữ của tôi cũng đã lên khỏi vách núi, mọi người đang ở trong thị trấn.

Mộc Dịch luôn ở bên tôi những ngày này.



Mộc Dịch đã liên lạc với Giang Dương, Cục điều tra hiện tượng huyền bí đã cử một số lượng lớn người và thậm chí cả những người khu ma, họ kiểm tra bể máu dưới tòa nhà Long Đằng, cũng phán đoán dòng lưu chuyển vận khí của tòa nhà Long Đằng.

Các lãnh đạo cấp cao của Cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng đến gặp tôi và Mộc Dịch, tìm hiểu một số sự việc, đồng thời đã xác nhận được Lữ Vô Thiện đang luyện bào thai quỷ.

Nhưng tôi không nói với họ Lữ Siêu chính là Lữ Vô Thiện, cũng không cho họ biết danh tính con gái của Lữ Vô Thiện, tôi đã nói tất cả những gì nên nói, tôi không nói một lời về những gì không nên nói.

Đương nhiên, chuyện Lữ Siêu là Lữ Vô Thiện, tôi vẫn nói với Mộc Dịch, bởi vì tôi tin tưởng Mộc Dịch, cô ta là bạn của tôi.



Tôi không trách Mộc Dịch chuyện Lữ Vô Thiện bị Cục điều tra hiện tượng huyền bí truy nã, bởi lúc đó Mộc Dịch báo cáo với Cục điều tra hiện tượng huyền bí là vì tôi, cô ta nghĩ tôi đã xảy ra chuyện nên mới làm như vậy.

Vào đêm thứ năm, tôi nhận được một cuộc gọi số ẩn, đó là một cuộc gọi từ Lữ Vô Thiện.

"Sơn Thành, tôi gặp phải chút chuyện, xin cậu hãy giúp tôi, chăm sóc con gái tôi".

Chuyện gì thế này? Trong lòng tôi có dự cảm không lành, tôi nói: "Hai người vẫn chưa rời thành phố sao?"

"Chưa", Lữ Vô Thiện nói: "Lần này Cục điều tra hiện tượng huyền bí cử ba người khu ma cùng một lượng lớn người tới, bọn họ phong tỏa tất cả lối ra khỏi thành phố, đồng thời lục soát vô cùng kĩ, tôi cũng có đàn em ẩn dật trong thành phố, nhưng họ đều đã bị giết".

"Bây giờ, tôi với Trần Quân, Tuệ San và cả Lý Ngọc Liên, bốn chúng tôi đang ở cùng nhau".

"Nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị phát hiện".

"Toàn bộ chuyện này, người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí không biết con gái tôi là ai, chỉ có cậu biết, tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ không phản bội tôi, cho nên tôi giao con gái của tôi cho cậu chăm sóc".

"Sơn Thành, làm ơn, tôi không thể để con gái tôi chết được".

Thực lòng mà nói, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lữ Vô Thiện nữa, chuyện gì nên giúp thì giúp, không nên giúp thì tôi không giúp được.

Lần này, Cục điều tra hiện tượng huyền bí rất coi trọng sự việc này, họ đã cử ba người khu ma tới, nếu tôi bị dính vào sự việc này, nếu xảy ra chuyện là tôi đi đời nhà ma!

Nhưng tôi nghe thấy ông ta nói Lý Ngọc Liên đang ở cùng họ, tôi phải giúp đỡ họ.

Tôi đã hứa với Lý Ngọc Liên rằng tôi sẽ không để chị ấy thất vọng, tôi không thể để Lý Ngọc Liên đi theo Lữ Vô Thiện rồi xảy ra chuyện.

Tôi nói: "Lẽ nào ông không có cách nào thoát ra sao?"

"Ba người khu ma của Cục điều tra hiện tượng huyền bí. Thành phố lớn như vậy, có sáu lối ra. Với thực lực của ông, trốn thoát không khó chứ?"

Lữ Vô Thiện nói: "Không đơn giản như vậy đâu. Ở khắp nơi trong khu đô thị đều có camera giám sát. Mà hệ thống giám sát và hệ thống Skynet của Cục điều tra hiện tượng huyền bí không phải chuyện đùa đâu. Hơn nữa, tất cả các lối ra đều bị người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí phục kích sẵn, họ đã đặt xong trận pháp, có thể phát hiện ra người tu luyện".

"Trước mắt, tôi chỉ biết rằng có ba người khu ma, còn chính xác là bao nhiêu thì tôi không rõ".

"Cục điều tra hiện tượng huyền bí là cơ quan của Chính phủ. Cho dù tôi thực sự trốn thoát, bất kể tôi trốn đi đâu, tôi cũng sẽ bị người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí truy nã. Không có nơi nào để trốn, dù có trốn ra nước ngoài, tôi cũng sẽ bị truy nã".

"Nếu tôi đưa con gái tôi trốn cùng, điều đó sẽ chỉ khiến con gái tôi bị lộ, khiến con bé gặp nguy hiểm lớn hơn".

"Vì vậy, tôi quyết định giao con gái của tôi cho cậu. Còn tôi, trốn được thì trốn, trốn không được thì chết trận".

Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, Lữ Vô Thiện sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì sự an toàn của con gái mình.

“Được rồi, tôi đồng ý”, Tôi nói: “Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Tôi muốn Lý Ngọc Liên cũng rời khỏi ông. Dù gì thì Lý Ngọc Liên cũng là người của thôn chúng tôi, quan hệ giữa chị ấy và tôi cũng rất tốt”.

Lữ Vô Thiện nói: "Lý Ngọc Liên là một cô gái tốt. Kể từ khi xảy ra chuyện, Trần Quân đã để con bé và Lôi Dương rời đi. Vì Lý Ngọc Liên và Lôi Dương không hề tham gia vào những chuyện này".

"Lôi Dương đã rời đi, nhưng Lý Ngọc Liên lại không đi, sư phụ đang gặp nguy hiểm, làm sao con bé có thể bỏ rơi sư phụ được".

"Căn bản không thể thuyết phục đứa trẻ này rời đi được. Chúng tôi định đánh ngất con bé rồi bí mật rời đi, nhưng con bé nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với sư phụ, con bé quyết không sống nữa".

Tôi không ngờ rằng Lý Ngọc Liên lại nghĩ như vậy, có vẻ như Trần Quân đối xử với Lý Ngọc Liên rất tốt, ông ta đã dạy chị ấy cách tu luyện, cho chị ấy một cuộc sống mới. Bây giờ Trần Quân xảy ra chuyện, Lý Ngọc Liên đã chọn ở lại.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Con gái ông thì sao? Cô ta có đồng ý với kế hoạch của ông không?"

Lữ Vô Thiện nói: "Con bé cũng không muốn rời đi. Tôi đã đánh ngất nó, tới lúc đó, tôi cũng sẽ đánh ngất Lý Ngọc Liên, rồi cậu tới đón hai người họ".

"Bất kể tôi và Trần Quân có xảy ra chuyện hay không, cậu đều phải nói với hai đứa nó rằng chúng tôi đã trốn thoát suôn sẻ".

Lữ Vô Thiện đã suy nghĩ chu đáo, ông ta lo khi con gái mình và Lý Ngọc Liên biết ông ta và Trần Quân xảy ra chuyện sẽ không thể chấp nhận được, do đó mà hành động liều lĩnh, bỏ mạng.

Tôi đồng ý với ông ta, nói: "Bây giờ mọi người đang ở đâu?"

“Quán bar”, Lữ Vô Thiện nói: “Chúng tôi đang ở quán bar lúc trước cậu từng đến”.

“Cái gì?”, tôi sửng sốt vô cùng: “Các ông đang ở quán bar đó à?”

Lữ Vô Thiện nói: "Sau khi sự việc xảy ra, quán bar bị phong tỏa và đóng cửa, bể máu bên trong cũng đã được xử lý”.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không bao giờ nghĩ tới chúng tôi đang trốn trong quán bar".

“Nhưng ẩn náu ở đây không phải là giải pháp lâu dài. Theo thời gian, người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí chắc chắn sẽ tìm tới đây".

Tôi đã bàn bạc xong xuôi với Lữ Vô Thiện, chúng tôi sẽ hành động vào lúc hai giờ đêm nay.

Tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tôi có nên nói với Mộc Dịch không?

Nếu nói cho Mộc Dịch, cô ta sẽ lại nói với sư huynh của cô ta thì sao?



Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Ngươi vẫn nên nói với Mộc Dịch, ngươi và Mộc Dịch đang sống cùng nhau, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Mộc Dịch?"

"Vả lại, ngươi không nói cho cô ta biết, nếu bị phát hiện mới xảy ra chuyện ấy. Hơn nữa, nếu ngươi cứu hai cô gái, bọn họ chắc chắn phải sống cùng ngươi".

"Bây giờ các lối ra lớn trong thành phố đều bị phong tỏa. Đừng quên, Giang Dương đã từng gặp Lữ Tuệ San, bây giờ ngươi đưa Lữ Tuệ San đang hôn mê ra khỏi thành phố, ngươi nghĩ ngươi có thể ra ngoài được sao?"

Phân tích của tiên nữ Thanh Thuỷ rất có lý, vì vậy tôi đến gõ cửa phòng Mộc Dịch, chúng tôi ngồi trong phòng khách, tôi nói sự việc ban nãy với Mộc Dịch.

Mộc Dịch rất kinh ngạc: "Tại sao anh lại xen vào những chuyện này? Anh có thể mặc kệ không tham gia mà".

Tôi nói: "Quan trọng là tôi muốn cứu Lý Ngọc Liên".

"Lý Ngọc Liên? Người phụ nữ trong thôn của anh?", Mộc Dịch nói.

“Ừ”, tôi gật đầu: “Tôi phải cứu chị ấy”.

Mộc Dịch cau mày: "Anh vì cứu người dân trong thôn của anh mà đương đầu với nguy hiểm lớn như vậy sao? Anh có biết nếu người nào đó trong Cục điều tra hiện tượng huyền bí phát hiện ra thì... không ai có thể cứu được anh!"

"Chẳng lẽ... Lý Ngọc Liên... là người phụ nữ của anh?"

-----------------------