$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 509

Chương 509: Hòa vào nhau

Lữ Vô Thiện dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ ở góc phía Đông.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong là một cô gái tuyệt đẹp.

Nhìn qua thì thấy cô ta cao khoảng một mét bảy, trên người mặc bộ đầm màu tím, mái tóc màu bạc dài ngang eo, đôi mắt tím nhạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Hàng lông mi như của búp bê giương cao, sống mũi xinh xắn, hai cánh môi đỏ mà mỏng xinh đẹp như thủy tinh. Làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt trái xoan thon dài tôn lên ngũ quan tinh xảo, hoàn hảo.



Đẹp quá, cả người cô ta đầy vẻ quyến rũ và nét đẹp của nước ngoài.

Chỉ là đôi mắt xinh đẹp ấy hiển hiện sự lạnh lùng, thờ ơ, tựa như không có cảm xúc.

Gương mặt còn hơi trắng bệch, là kiểu trắng bệch không có chút máu, nhưng nước da của cô ta vô cùng trắng trẻo, không chút tì vết, nhìn vào cũng không thấy được quá rõ ràng.

Người con gái trước mắt thật sự đã ba mươi tư tuổi rồi sao? Nhưng lại cho người ta cảm giác nhiều nhất chỉ mới ngoài hai mươi.



“Bố, mọi người nói chuyện xong rồi ạ?”

Lữ Vô Thiện còn chưa giới thiệu, Lữ Tuệ San đã mở miệng trước, giọng nói rất hấp dẫn, vô cùng êm tai.

Lữ Vô Thiện nói: “Bố đã nói chuyện với Trương Sơn Thành rồi, cậu ta đồng ý trả lại toàn bộ sức mạnh mà chúng ta nuôi dưỡng cho con, cậu ta sẽ giúp con chữa khỏi bệnh”.

Lữ Tuệ San thản nhiên nói: “Vậy mọi người ra ngoài đi, bây giờ bắt đầu thôi”.

Lữ Vô Thiện nói: “Con gái, bố còn chưa nói rõ ràng với con mà. Bây giờ Trương Sơn Thành đồng ý giúp con, con không được làm hại Sơn Thành”.

“Trương Sơn Thành cũng tu luyện tà thuật rất mạnh. Sư phụ cậu ta là thần y, sau chuyện này, nếu cơ thể con xuất hiện bất cứ triệu chứng gì cũng phải nhờ sư phụ Sơn Thành giúp đỡ”.

“Tóm lại, bây giờ mọi người đều là người mình cả”.

Lữ Tuệ San hờ hững đáp: “Con biết rồi, con sẽ để lại cái mạng nhỏ cho cậu ta”.

Lữ Vô Thiện quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Sơn Thành, tất cả nhờ vào cậu, xin làm ơn”.

Lữ Vô Thiện làm lễ với tôi, tôi gật đầu đáp: “Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho con gái ông”.

Tôi và Lữ Tuệ San ở lại trong phòng, Lữ Vô Thiện và Trần Quân ra ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng, Lữ Tuệ San vô cùng chủ động ngồi xuống bên giường, kéo chiếc đầm của mình lên, cởi quần trong và quần lót ra!

Nhưng chiếc đầm vô cùng dài, che đi quang cảnh vô hạn ở bên dưới. Tôi cũng không sử dụng mắt nhìn thấu để nhìn mọi thứ ở bên dưới.

Trên giường trải một chiếc đệm dày và ga giường màu tím.

Tôi tự giới thiệu: “Tôi là Trương Sơn Thành, rất vui được quen biết cô”.

Lữ Tuệ San nhìn chằm chằm tôi: “Tôi biết cậu là ai, mau mau làm cho xong chuyện, đừng lãng phí thời gian”.

Nói xong, Lữ Tuệ San đi đến trước mặt tôi, kéo cánh tay tôi, đẩy tôi lên giường.

Tôi nhìn thấy trong mắt Lữ Tuệ San lóe lên sự khao khát lạ thường, dường như cô ta coi tôi là… thức ăn!

Lữ Tuệ San kéo lấy lưng quần tôi, tháo thắt lưng của tôi ra, thoăn thoắt cởi quần tôi.

Không có dạo đầu gì, cũng không có tình cảm gì, sau đó Lữ Tuệ San bò lên giường, cưỡi lên người tôi, vô cùng chủ động.

Bên dưới tôi đã rục rịch ngóc dậy từ lâu, Lữ Tuệ San nhìn chằm chằm vào phần dưới của tôi, nói: “Trông cũng lớn thật đấy, tôi thấy của nhiều người đàn ông rồi, của cậu là lớn nhất”.

“Nhiều người đàn ông?”, tôi có chút ngạc nhiên.

Lữ Tuệ San thản nhiên đáp: “Tôi nửa người nửa quỷ, đương nhiên phải hút dương khí của đàn ông. Công pháp tôi tu luyện giống với công pháp của cậu, cậu lên giường với phụ nữ, còn tôi lên giường với đàn ông”.

“Vắc-xin dùng để chế tạo ra số bào thai quỷ đó có huyết thanh của tôi và sức mạnh của ác quỷ trăm tuổi”.

“Cậu yên tâm, sẽ nhanh thôi, vài phút là xong chuyện”.

“Tôi sẽ không làm cậu bị thương”.

Cô ta đã lên giường với nhiều người đàn ông?

Trời ạ…

Lòng tôi có chút không thoải mái, mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại…

Nhưng để có thể sống tiếp, để có thể chữa trị cho cơ thể mình, cô ta không còn cách nào khác.

Đàn ông không giống với phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, đàn ông đều muốn ngủ cùng. Đàn ông toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Trong lòng mỗi người đàn ông đều có dục vọng ban sơ nhất, nhưng phụ nữ thì không như vậy. Phụ nữ là kiểu người bị động, cho dù dục vọng có mạnh thế nào cũng chỉ ở cùng với người mà cô ta thích thì mới muốn làm chuyện đó.

Tôi có thể tưởng tượng Lữ Tuệ San đã trải qua những gì, vì sống tiếp, vì bệnh tình của mình… cô ta đã phải trả cái giá rất lớn.

Lữ Tuệ San nắm lấy phần bên dưới của tôi, vén váy sang một bên, sau đó cưỡi lên người tôi, nhét cái ấy vào khu rừng đen tối ở phía dưới của cô ta.

Bên dưới tôi được bao bọc bởi những thứ mềm mại, lạnh lẽo. Tôi phát hiện nhiệt độ thân người Lữ Tuệ San rất thấp, chân, tay sờ vào có cảm giác lạnh như băng, ngay cả trong cơ thể cô ta cũng lạnh vô cùng.

Đây chính là nửa người nửa quỷ, âm khí trong cơ thể quá nặng, không có nhiệt độ của con người.

Lữ Tuệ San bắt đầu chuyển động mãnh liệt trên người tôi, trên mặt cô ta không có biểu cảm thoải mái, mà là gian ác, lạnh lùng, giống như muốn ăn tôi vậy.

Theo sự vận động mãnh liệt của Lữ Tuệ San, bên dưới của tôi càng lúc càng cảm thấy khít chặt, cảm giác sung sướng ngây ngất từng đợt khiến tôi không thể nhịn nổi.

Nếu nói lúc làm với Quách Hương cảm giác đó là một, thì lúc làm với Lữ Tuệ San, cảm giác đó là một trăm!

Chỉ là chưa tới một phút, tôi đã cảm thấy mình sắp bắn.

Tôi không sử dụng công lực của mình, bởi vì tôi muốn giao bản thân mình cho Lữ Tuệ San hoàn toàn, để công lực của cô ta kích thích dương nguyên trong cơ thể tôi, hút lấy dương nguyên của tôi, hút đi thứ vốn thuộc về cô ta.

Sau đó, tôi đã bắn thật…

Cảm giác cao trào đang bùng nổ liên tục, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác đánh vào cơ thể tôi, đánh vào linh hồn tôi…

Bình thường cao trào của đàn ông sẽ từ vài giây đến mười mấy giây, mà tôi thì vẫn đang kéo dài, quá trình ấy cũng là quá trình dương nguyên trong cơ thể tôi bị nuốt chửng, di chuyển.

Cảm giác ấy không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. Cao trào mãi không dừng lại, mỗi đợt sóng đánh vào, dương nguyên của tôi lại đổ về phía cơ thể của Lữ Tuệ San như vỡ đê.



Tôi trở người đè Lữ Tuệ San xuống giường, áp lên người cô ta, điên cuồng va chạm…

Dục vọng của Lữ Tuệ San bùng lên dưới sự kích thích của dương nguyên. Cô ta bắt đầu hôn tôi, sờ soạng tôi, nháy mắt cũng đã mất kiểm soát, đắm chìm trong cao trào…

Hai chúng tôi cứ làm mãi như vậy, cảm giác này duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ, tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên hét lên trong ý thức của tôi: “Đủ rồi, thứ ngươi hút đã trả lại hết cho cô ta rồi. Đừng làm nữa, dừng lại đi!”

“Nếu không, dương nguyên trước kia của ngươi cũng sẽ bị hút đi!”

Tôi bỗng rùng mình, muốn dứt ra nhưng lại không thể khống chế được dục vọng trong lòng. Thay vào đó, những luồng sức mạnh thần bí nơi giao hợp đã khống chế tôi hoàn toàn, hút chặt lấy tôi!

Cả người tôi tê dại, cứ như mềm nhũn ra, không còn sức lực.

Sao lại thế chứ!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ chết vì làm quá mức!

 

-----------------------