$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 507

Chương 507: Đạo trời vô thường

Lữ Vô Thiện đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ông ta...

Những điều ông ta nói là sự thật, không hề dối trá, có những cảm xúc là tình cảm từ tận đáy lòng, không thể nào ngụy trang được.

Tình yêu thương vợ con, lòng căm thù kẻ sát nhân và tuyệt vọng trước sự thờ ơ của những người sống trong khu ổ chuột...

Trong mắt Lữ Vô Thiện hiện lên vẻ hung ác: "Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ người vô tội nào, nhưng để con gái tôi được sống sót, tôi nhất định phải giết họ!"



"Trương Sơn Thành, cậu đang nhân danh chính nghĩa để xét xử tôi à? Chỉ trích tôi à? Cậu có tư cách này không?"

"Đó là tâm huyết bao nhiêu năm qua của tôi, vào thời khắc cuối cùng, tôi có thể cứu sống con gái của tôi, nhưng cậu..."

"Đồ khốn nạn, đồ đáng chết, cậu đã cướp đi sức mạnh mà tôi dành công sức nuôi dưỡng!"

"Cậu có biết những loại vắc-xin đó hiếm đến mức nào không? Lần này, một trăm năm mươi liều vắc-xin đó được tạo ra bằng sức mạnh linh hồn của quỷ. Lão quỷ trăm tuổi kia vì giúp tôi mà sức mạnh cạn kiệt, hồn bay phách lạc, thể xác và tinh thần của ông ấy cũng bị hủy hoại!"



"Trương Sơn Thành, tại sao hết lần này đến lần khác cậu phải đối đầu với tôi? Những chuyện này không liên quan gì đến cậu cả!"

"Tại sao?"

Lữ Vô Thiện gầm lên, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Kế hoạch bao nhiêu năm nay của ông ta đến bước cuối cùng thì bị tôi phá hủy, nỗi căm thù của ông ta đối với tôi cao ngút trời, ông ta muốn xé tôi ra thành trăm mảnh, nhưng tại sao bây giờ lại nói chuyện với tôi một cách hòa nhã như vậy?

Trong lòng tôi cũng rất khó chịu, tôi luôn cho rằng Lữ Vô Thiện là người cực kỳ ác độc, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bây giờ xem ra, để thực hiện lời hứa với vợ mình thì ông ta không làm gì sai cả.

Tổ tiên chín đời của Lữ Vô Thiện đều hành nghề y cứu đời, cứu người, và đều đặt tên là "Thiện", chính là làm người phải lấy chữ "Thiện" làm gốc.

Nếu vợ và con ông ta không xảy ra chuyện này, chắc chắn Lữ Vô Thiện vẫn hành nghề y và vẫn cứu người.

Đáng tiếc……

Vợ của Lữ Vô Thiện đã mở một bệnh viện ở khu ổ chuột để giúp đỡ người nghèo, nhưng khi bà ta gặp tai nạn thì không ai ra tay giúp đỡ.

Khoảng hơn ba mươi năm trước, không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại cố định, thế nhưng không ai chịu chạy đi gọi điện thoại để giúp đỡ bà ấy.

Sự thờ ơ này khiến Lữ Vô Thiện hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta sẽ không bao giờ làm bác sĩ cứu người nữa.

Đến vợ và con gái mình ông ta còn không cứu được, vậy ông ta còn đi cứu người khác được sao?

Tiên nữ Thanh Thủy cũng không biết làm sao: "Thế gian vô tình, đạo trời vô thường, đáng thương, đáng buồn, đáng hận".

"Nếu biết trước sự việc như vậy thì tôi thực sự không nên nhúng tay vào chuyện này. Có lẽ, cái chết của một vài người phụ nữ sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của Lữ Vô Thiện, như vậy sẽ không ai phải chết nữa".

"Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nhưng đôi khi ... Ông trời lại mang đến những đau khổ và dằn vặt quá sức chịu đựng của con người..."

Vợ con của Lữ Vô Thiện vô tội, nhưng những người phụ nữ trong câu lạc bộ cũng vô tội.

Nếu đổi lại là tôi, nếu người thân của tôi, người tôi yêu và người tôi quan tâm gặp tai nạn, cần phải giết chết rất nhiều người mới có thể cứu họ thì tôi phải làm sao?

Nếu là trước đây, khi tôi chỉ là một người thường, chắc chắn tôi chỉ đành khoanh tay bất lực, nhưng bây giờ tôi là một người tu luyện, có khả năng giết người khác để cứu người thân của mình, có lẽ… tôi cũng sẽ làm như ông ta.

Tiên nữ Thanh Thủy từ lâu đã nói với tôi rằng khi tu vi và thực lực ngày càng mạnh, giết người cũng ngày càng nhiều hơn, trong tâm sẽ thay đổi đáng kể, người thường sẽ ngày càng nhỏ bé hơn trong mắt người tu luyện.

Nếu giết người trở thành một thói quen, bản thân hung thủ sẽ trở nên lạnh lùng, tâm trạng cũng sẽ không bị lung lay.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Lữ Vô Thiện, chuyện trước kia hãy để nó đi vào quên lãng đi".

"Bây giờ, hãy tìm xem có cách nào cứu được con gái ông hay không, tôi sẽ giúp ông một tay".

"Nhưng ... ông phải hứa với tôi, chỉ cần cứu được con gái của ông rồi thì ông sẽ không giết người hay làm việc ác nữa".

Khi Lữ Vô Thiện nghe tôi nói muốn giúp đỡ ông ta, tâm trạng của ông ta cũng đã dịu đi rất nhiều: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy giết người là làm việc ác!"

"Nửa đời sau tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là cứu sống con gái tôi. Chỉ cần con gái tôi không sao, tôi còn phải giết người làm gì nữa?"

"Cậu thực sự cho rằng tôi là loại giết người không ghê tay hay sao?"

Tôi nhận ra rằng mình đã nói sai, bèn nói: "Bây giờ tôi đã có được tất cả sức mạnh của những người phụ nữ đó, ông nói cho tôi biết, bây giờ tôi cần phải làm gì?"

Hai mắt Lữ Vô Thiện sáng lên: "Trương Sơn Thành, cậu thật sự sẽ giúp tôi sao?"

"Đúng vậy", tôi nói: “Ông trời không công bằng với ông, vợ con ông gặp nạn, ông cũng đã dành bao tâm huyết để cứu họ, sao tôi có thể để ông thất vọng được?"

Khuôn mặt của Trần Quân lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Âu Dương Bác từng nói, Trương Sơn Thành trọng tình trọng nghĩa, là người chính trực, lương thiện, ông ta nói quả không sai chút nào".

“Nhưng… Trương Sơn Thành", Trần Quân lại cau mày: “Việc trực tiếp lấy đi sức mạnh của bào thai quỷ là cực kỳ khó khăn… trừ khi cậu đang tu luyện một loại tà thuật nào đó. Theo những thông tin mà Quách Hương cung cấp cho chúng tôi thì cậu đã ngủ với cô ta rồi lấy đi sức mạnh của bào thai quỷ".

"Chúng tôi cũng biết hôm nay cậu đã đưa tất cả những người phụ nữ đó trở về. Nói cách khác, cậu đã ngủ với tất cả hơn một trăm người phụ nữ đó rồi sao?"

Thì ra Lữ Vô Thiện đã phái người theo dõi chúng ta.

Lữ Vô Thiện nói: "Trương Sơn Thành, tôi đã kể cho cậu nghe mọi bí mật của tôi, bây giờ, cậu hãy nói cho chúng tôi biết, ai là sư phụ của cậu? Cậu đã tu luyện tà thuật đó từ đâu? Còn nữa, sức mạnh đã hút đi bào thai quỷ kia bây giờ vẫn ở trong cơ thể cậu sao?"

Tôi nói: "Sư phụ của tôi là một cao nhân đắc đạo, luôn sống ẩn trên núi. Quả thực tôi có tu luyện một loại tà thuật, nhưng sư phụ tôi đã căn dặn không được tiết cho cho bất cứ ai về ông ấy".

"Sức mạnh trong cơ thể những người phụ nữ đó đã bị tôi nuốt chửng, nó đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể tôi".

Khi nghe tôi nói tôi đã hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể những sức mạnh kia thì cả hai người họ đều vô cùng ngạc nhiên.



Lữ Vô Thiện hỏi: "Có tác dụng phụ gì không? Cậu hoàn toàn có thể luyện hóa được dương khí và âm khí của những bào thai quỷ và những người phụ nữ kia sao?"

"Đó là dương khí của rất nhiều người đàn ông và âm khí của rất nhiều người phụ nữ hợp lai đó, câu có thể hoàn toàn hấp thụ được hết chúng hay sao?"

“Ừ", tôi gật đầu: “Công pháp mà tôi tu luyện cực kỳ đặc biệt, có thể luyện hóa dương khí và âm khí của người khác thành của mình mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào".

Sự phấn khích bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của hai người họ.

Tôi hỏi: "Tôi rất tò mò một vấn đề. Tôi đã phá vỡ kế hoạch của ông và mang những người phụ nữ kia đi, tại sao mấy ngày nay các ông lại không có hành động gì? Tại sao lại trơ mắt nhìn kế hoạch mà mình dày công vun đắp bấy lâu nay bị tôi phá hỏng?"

"Tại sao bây giờ lại nói chuyện với tôi một cách nhã nhặn ôn hòa như vậy?"

"Tôi nghĩ điều các ông muốn làm nhất chính là giết chết tôi, đúng không?"

Tôi rất tò mò và hoàn toàn không hiểu họ định làm gì.

 

-----------------------