$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 412

Chương 412: Ngọc bội Cửu Dương

“Sau đó...”, cô Lý nói: “Cô chuẩn bị rời khỏi căn nhà này, không muốn ở cùng với chú Lý của cháu nữa. Lúc đang chuyển nhà, cô tìm được ba bức tranh được bọc lại một cách đẹp đẽ ở dưới đáy rương”.

“Lúc đó nhà quá nghèo, cô định bán chúng đi, có thể bán bao nhiêu thì được bấy nhiêu, nhưng không ngờ... Cô đem chúng đến một phòng triển lãm tranh trong thành phố, ông chủ ở đó mua với giá ba mươi tệ. Khi cô chuẩn bị bán thì một người khách nhìn thấy bức tranh, nói rằng ông chủ đang lừa cô”.

“Ông ta bằng lòng mua nó với giá ba trăm nghìn tệ”.

Ba trăm nghìn tệ? Một bức tranh của bố tôi trị giá ba trăm nghìn tệ?



Cô Lý có vẻ kích động, nói: “Đương nhiên cô cho rằng mình nghe lầm, ông chủ ở phòng triển lãm tranh cũng vô cùng kinh ngạc. Người kia lại nói ông ta muốn mua hết ba bức tranh này, ra giá chín trăm nghìn tệ, đưa tiền tại chỗ cho cô”.

“Cô lập tức đồng ý, nhưng mà lúc nhận tiền, cô lại cảm thấy không đúng. Người này trả tiền hào phóng như vậy, phải chăng giá trị của bức tranh còn cao hơn nữa?”

“Vốn dĩ cô không muốn bán nữa, nhưng người nọ không chịu, ông ta nói đã bàn bạc xong rồi, bấy giờ ông ta tức giận, nói không bán thì sẽ làm mạnh tay. Cô là một người phụ nữ, cô cũng sợ, chỉ đành bán hai bức giữ lại một bức”.

“Bức cuối cùng được treo trong phòng khách nhà cô, là tranh do bố cháu vẽ”.



Chú Lý cũng lên tiếng: “Có số tiền đó, cô chú đem đi trả nợ, sau đó cuộc sống cũng dần dần khá lên, mở công ty, mua nhà mua xe”.

“Sơn Thành, đây đều là nhờ phúc của bố cháu”.

Cô Lý nói: “Bây giờ nhớ lại, khi xưa bố cháu tặng tranh cho cô chú, sắc mặt cũng có chút khó coi, còn nói rất nhiều lời sâu xa, không lâu sau đó thì bố mẹ cháu xảy ra chuyện”.

“Có lẽ... bố cháu biết ông ấy sắp gặp chuyện nên đã tặng ba bức tranh quý giá cho cô chú”.

Rốt cuộc bố tôi là người như thế nào? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Chú Lý và cô Lý có tiền rồi lại quên mất tôi, đó là tranh của bố tôi kia mà!

Dường như cô Lý đoán được tôi đang nghĩ gì, bà ấy nói: “Mấy năm trước, khi cô chú có tiền rồi, nhớ đến cháu đang sống trong thôn, cô chú đã gửi tiền cho trưởng thôn của các cháu hai lần, tổng cộng hai trăm nghìn tệ. Năm mươi nghìn tệ là cám ơn trưởng thôn đã chăm sóc cháu bao nhiêu năm qua, một trăm năm mươi nghìn tệ còn lại là gửi cho cháu”.

Trưởng thôn!

Má nó! Tôi không nhận được một đồng nào cả, trưởng thôn lấy hết số tiền đó rồi.

Tôi hỏi: “Vậy... vì sao cô chú không đưa tiền trực tiếp cho cháu?”

Chú Lý nói với vẻ áy náy: “Chú có lỗi với bố mẹ cháu, có lỗi với cháu. Vợ chồng cô chú đã để cháu chịu khổ nhiều năm như vậy, còn mặt mũi nào mà gặp cháu chứ?”

“Đúng vậy”, cô Lý cũng thở dài: “Lúc trước cô đã đuổi cháu đi, đuổi cháu ra khỏi nhà, sao cô còn mặt mũi gặp cháu? Chỉ cần cháu sống tốt là được rồi”.

“Bây giờ thấy cháu theo nghề y, còn làm phó viện trưởng, cô chú cũng rất vui lòng”.

Tôi không kể ra chuyện không nhận được tiền, bởi vì không cần thiết nữa.

Ông trưởng thôn đáng chết, lại dám lấy tiền của tôi!

Bây giờ ông trưởng thôn đã chết, ông trưởng thôn cũ cũng đã mất, Trần Thái Linh và mẹ cô ta ôm hết tiền chạy trốn rồi.

Hóa ra từ đầu tới cuối, chú Lý và cô Lý chưa bao giờ quên tôi. Lúc còn nhỏ, bố mẹ tôi xảy ra chuyện, qua đời một cách không rõ ràng, cô chú vô cùng sợ hãi nên đã đổi tên cho tôi, gửi tôi về thôn.

Dù vậy chi phí cho tôi đi học, ăn cơm mọi nhà, chú Lý và cô Lý đều bỏ tiền nhờ trưởng thôn chăm sóc cho tôi, họ bán được tranh của bố tôi cũng đã gửi về hai trăm nghìn tệ.

Bọn họ vẫn luôn dùng hết tâm tư, âm thầm chăm sóc tôi, chỉ là tôi không biết mà thôi.

Chú Lý lại nói: “Sơn Thành, không phải chú không nói với cháu, mà là nhiều năm trôi qua vậy rồi, nói cho cháu cũng chỉ khiến cháu đau lòng. Hơn nữa, chuyện của bố mẹ cháu… có thể rất phức tạp, chú sợ cháu điều tra sâu thêm thì sẽ rước họa vào thân”.

Cô Lý nói: “Lúc lão đạo sĩ đó rời đi đã dặn dò cô chú rằng phải cho đứa trẻ một cuộc sống thật tốt, không được nói cho đứa trẻ biết về những chuyện đã xảy ra và thân thế của nó”.

“Ừ, đúng vậy”, chú Lý nói: “Lão đạo sĩ đó quả thực đã dặn như vậy”.

Lẽ nào lão đạo sĩ đó cũng sợ tôi tra ra được thân thế của tôi?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi có thiên phú dị bẩm, thân thế chắc chắn không đơn giản, nói cách khác, có thể là bị kẻ thù truy sát nên mới ẩn trốn trong thôn làng hẻo lánh”.

“Cuối cùng ngươi tránh được một kiếp nạn, nhưng bố mẹ nuôi của ngươi lại gặp bất trắc”.

Tiên nữ Thanh Thủy phân tích rất có lý.

Nói đến đây, sự việc cũng đã kết thúc, vợ chồng chú Lý cũng không biết bố mẹ tôi bị ai giết.

Chỉ có lão đạo sĩ đó biết, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vợ chồng chú Lý cũng không còn nhớ hình dáng của lão đạo sĩ đó, chỉ nhớ ông ấy mặc áo bào trắng, tóc hoa râm rất dài, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn.

“Đúng rồi”, cô Lý đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng: “Còn một thứ cô chưa đưa cho cháu”.

Cô Lý xuống giường, sau đó lấy một bọc vải trong tủ quần áo ra, tìm trong đó một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra thì thấy bên trong đựng một miếng ngọc bội buộc dây đỏ.

“Sơn Thành”, cô Lý đưa ngọc bội cho tôi, nói: “Sơn Thành, năm đó khi bố cháu nhận nuôi cháu và Dao Dao, trên người hai đứa đều đeo một mảnh ngọc bội. Lúc đó cô sợ hai đứa làm mất nên đã lấy cất giữ đến bây giờ”.

Ngọc bội này to hơn đồng một tệ một chút, có hình bán nguyệt, làm bằng bạch ngọc, giống như được chia làm hai mảnh từ một chiếc ngọc bội hoàn chỉnh vậy.

Trông nó có vẻ bình thường, độ sáng kém, giống như vật phẩm ở cửa hàng hai tệ vậy.

Tôi nhận lấy ngọc bội, khoảnh khắc tay tôi tiếp xúc với ngọc bội, tôi cảm thấy như có những luồng sức mạnh thần bí, kì diệu đang chạy quanh bên trong nó.

Tiên nữ Thanh Thủy kinh ngạc kêu lên: “Ngọc bội Cửu Dương!”

Tiên nữ Thanh Thủy làm tôi giật mình, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy kinh ngạc đến vậy.

Tôi hỏi: “Ngọc bội Cửu Dương là gì? Cô biết ngọc bội này sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy kìm nén cảm xúc của mình, nói: “Biết, tất nhiên là biết… Không có gì, bây giờ ngươi đừng hỏi nữa, với tu vi hiện tại của ngươi không nên biết tới lai lịch của ngọc bội Cửu Dương, đợi sau này sẽ nói cho ngươi”.

“Ngươi chỉ cần nhớ đây là báu vật quý giá nhất trên đời”.



Báu vật quý giá nhất trên đời?

Tôi nhớ tiên nữ Thanh Thủy từng nói, đá ngũ hành trong cơ thể của Mạc Vũ cũng là báu vật quý giá nhất trên đời.

Báu vật quý giá nhất trên đời sao lại để tôi gặp được cả thế này.

Tôi vô cùng tò mò hỏi: “Vậy ngọc bội Cửu Dương so với đá ngũ hành trong cơ thể Mạc Vũ thì sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Hai thứ không thể so sánh được, một vạn viên đá ngũ hành trong cơ thể Mạc Vũ cũng không cách nào sánh bằng ngọc bội này”.

“Đương nhiên, pháp khí càng mạnh sẽ cần sức mạnh càng lớn để điều khiển, bây giờ ngọc bội này ở trên người ngươi cũng chẳng khác gì ngọc bội bình thường”.

Mạnh hơn đá ngũ hành của Mạc Vũ gấp vạn lần? Ôi Chúa tôi!

Tôi kinh ngạc không thôi.

Đây đúng là báu vật quý giá nhất trên đời!

Bây giờ tôi chưa có năng lực sử dụng, nhưng sau này chắc chắn sẽ có.

Rốt cuộc là ai đã để lại một pháp khí mạnh như vậy cho tôi?

Hay có thể nói là pháp khí này có liên quan đến thân thế của tôi?

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !