$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 398

Chương 398: Tôi chính là ông chủ
Lý Cương chính là muốn đối phương ra tay trước!
Lý Cương ra lệnh, cả ba mươi người toàn bộ xông lên, từng đòn gậy dữ dội đập về hướng Lý Quốc Thắng.
Những người này đều là đàn em của anh Đao, đều là người trong giới giang hồ, căn bản không giống với bảo vệ ở nhà hàng Kiến Quốc.
Bọn họ được anh Đao bảo kê nên không sợ bất cứ ai.
Đừng nói là anh diện một cây quần áo một triệu, một trăm triệu tệ, anh Đao cũng chơi tất!
Lý Quốc Thắng cao to vạm vỡ, vô cùng lợi hại, cậu ta đã đá bay hai thanh niên đang xông lên, rồi túm ghế ném về phía ba người kia.
Nhưng bên chúng tôi có quá nhiều người. Bảy, tám cây gậy đập thẳng vào người Lý Quốc Thắng. Mục tiêu của tất cả mọi người là Lý Quốc Thắng!
Lý Quốc Thắng bị đánh ngã xuống đất, nhưng khi các bạn học khác thấy Lý Quốc Thắng bị đánh liền lao lên, một số cầm ghế, còn một số cầm chai rượu!
Nếu như bình thường, một số bạn học còn phải cân nhắc xem có nên ra tay hay không thì bây giờ, bọn họ biết được thế lực của Lý Quốc Thắng và thế lực đằng sau Lư Phi Phi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Hơn nữa, sau này bọn họ còn phải dựa vào Lý Quốc Thắng để cậu ta giúp đỡ bọn họ, còn phải dựa vào Lý Quốc Thắng để phát tài, lúc này tất nhiên phải giúp Lý Quốc Thắng rồi.
Vả lại, mọi người đều đã uống nhiều, rất dễ bốc đồng. Một số bạn học không muốn động chân động tay, nhưng khi thấy ngày càng nhiều bạn học trong lớp tham gia đánh nhau, bọn họ cũng cầm chai rượu chạy đến.
Nhìn thấy cảnh tượng này, thầy giáo liên tục la mọi người dừng tay lại, ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, trông vô cùng đau.
Nhưng tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chửi mắng, tiếng hét đầy đau đớn đã át đi giọng nói của thầy giáo.
Cục diện này đã loạn đến độ thầy giáo cũng không thể ngăn cản được, những gì thầy giáo nói chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn, tôi vội vàng kéo thầy giáo và Lưu Thiến vào góc tường, đồng thời bảo vệ một vài cô gái đang run rẩy, đưa họ đến nơi an toàn.
Tôi không ra tay, cũng không cần phải ra tay, có tám bạn học nam không ra tay, còn lại những người khác đã lao vào đánh nhau.
Trong số tám bạn học nam này, có năm người là người nhà do các bạn học nữ đưa đến, năm người này vì bảo vệ bạn gái nên không muốn tham gia.
Ba người còn lại là bạn học của họ, một người là Dương Đông, lần trước đã bị anh Đao đánh, vết thương vẫn chưa lành, giờ còn đang đi khập khiễng không thể đánh được, hai người còn lại trông vô cùng sợ hãi, xem ra là dạng người nhát gan, chuyện gì cũng sợ.
Tôi nhìn thấy Lưu Thiến cầm lấy chai rượu bên cạnh, muốn chạy tới giúp, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay của Lưu Thiến, nói: "Đừng nhúc nhích".
“Chuyện ở đây, cô đừng có xen vào”.
Dù gì thì bọn họ cũng là bạn học của Lưu Thiến, nhiều người có quan hệ cũng gọi là tốt, nhưng tôi không thể để Lưu Thiến ra tay được.
Con gái không đánh nhau cũng chả sao, những cô gái khác đều đang hoảng loạn, cũng không tham gia đánh nhau.
Lưu Thiến rất giỏi đánh nhau, nhưng cô ấy không thể ra tay được. Những người này đều là người của tôi, làm sao có thể đánh nhau với Lưu Thiến chứ?
Gương mặt Lưu Thiến đầy vẻ lo lắng, rất muốn ra tay, nhưng tôi dứt khoát nắm lấy tay Lưu Thiến: "Cô ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, có được không?"
Lưu Thiến tức giận, hét lên: "Anh thả tôi ra!"
"Anh là đồ nhát gan, anh không đánh thì thôi, lại còn không cho tôi đánh!"
Tôi phải thuyết phục được Lưu Thiến, bằng không sẽ phải giữ cô ấy thế này, hoặc có khả năng cô ấy sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của tôi.
Tôi hiểu tính khí của Lưu Thiến, cô ấy khác với những cô gái bình thường.
Tôi vội vàng kéo Lưu Thiến vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.
Sức của tôi rất lớn, chắc chắn Lưu Thiến không giãy giụa được.
"Anh buông tôi ra, buông tôi ra, anh kéo tôi làm gì? Bạn học của tôi bị đánh cho tơi tả, anh kéo tôi tới đây làm gì!", Lưu Thiến vô cùng lo lắng mà cũng hết sức tức giận.
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh, nói: "Tôi biết cô đang lo lắng cho sự an toàn của bạn học, nhưng cô yên tâm, những người này ra tay rất có chừng mực, bọn họ sẽ không bao giờ thực sự đánh các bạn học khác của cô bị thương".
"Mục tiêu của những người này là Lý Quốc Thắng".
Lưu Thiến tức điên người: "Anh nói cái gì? Anh nói thế là có ý gì?"
Tôi nói thật: "Lưu Thiến, tôi là chủ nhà hàng này, hiểu không?"
“Cái gì?”, Lưu Thiến giật mình, nhìn tôi với vẻ mặt khó tin: “Anh là chủ nhà hàng này? Sao có thể chứ?”
Lúc này tôi mới buông tay Lưu Thiến, nói: "Sao lại không thể?"
"Tối nay các cô không đặt được chỗ ở nhà hàng, tại sao tôi có thể? Bởi vì tôi là ông chủ ở đây, tôi nói là được".
"Tên khốn Lý Quốc Thắng này cậy thế ăn hiếp người, làm tổn thương cô. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị tổn thương bởi cậu ta chứ?"
"Tối nay, tôi phải dạy cho cậu ta một bài học! Một bài học xương máu!"
"Tôi phải cho cậu ta biết rằng ‘núi cao còn có núi cao hơn’!"
“Anh thực sự là ông chủ ở đây?”, Lưu Thiến đến bây giờ vẫn không thể tin được.
Tôi gật đầu chắc nịch: "Cô tin tôi đi, tiền bữa cơm tối nay, Lý Quốc Thắng bắt buộc phải trả. Hơn nữa bữa ăn này giá cả cũng bình thường, chúng tôi không hại ai cả".
"Nhà hàng của chúng tôi có camera giám sát. Những gì cậu ta làm đều có cái giá phải trả. Dù có báo cảnh sát, cậu ta cũng phải trả tiền!"
"Cô yên tâm, các bạn học khác của cô sẽ không không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Đàn ông bị thương có tí, sợ gì chứ?"
Lưu Thiến cau mày, cô ấy tin những gì tôi nói, đột nhiên trở nên lo lắng: "Sơn Thành, phía sau Lý Quốc Thắng còn có Lư Phi Phi!"
“Chúng ta không chọc nổi Lư Phi Phi đâu”.
Tôi trấn an Lưu Thiến, nói: "Ăn cơm trả tiền là điều đương nhiên. Cho dù Lư Phi Phi có là con gái của chủ tịch Lư, cô ta định quỵt tiền sao?"
"Cho dù hôm nay chủ tịch Lư có đích thân đến, tôi cũng bắt ông ta trả tiền!"
"Do bọn họ không trả tiền trước, đánh người trước, chúng ta có lợi về mọi mặt!"
"Lưu Thiến, cô đừng lo lắng, hôm nay tôi nhất định phải khiến Lý Quốc Thắng trả giá đắt!"


“Ừ, tôi tin anh”, Lưu Thiến nặng nề gật đầu: “Sơn Thành, anh phải giúp tôi dạy dỗ Lý Quốc Thắng một bài học nhớ đời!”
Gương mặt tôi nở nụ cười xấu xa: "Lưu Thiến, cô yên tâm, hôm nay tôi sẽ làm cậu ta mất hết mặt mũi, để giấc mộng lấy vợ giàu của cậu ta tan thành mây khói!"
Tôi nhất định phải tìm cách để Lư Thần Dương biết chuyện này. Nếu Lư Thần Dương biết bạn trai của con gái mình là người có đức tính này, ông ta còn để con gái của mình ở bên cậu ta nữa sao?
Không có Lư Phi Phi, Lý Quốc Thắng lấy cái gì ra để kiêu ngạo?
Lưu Thiến và tôi rời khỏi nhà vệ sinh.
Trận đánh nhau đã kết thúc, sáu chiếc bàn bị lật úp, mặt đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu, bát đĩa và thức ăn thừa.
Hai mươi chín bạn học nam đều bị đánh ngã xuống đất, mũi và mặt sưng tấy, đã bị khống chế.
Đàn em của anh Đao thường xuyên đánh nhau, thân thủ nhanh nhẹn, đám sinh viên này chắc chắn không phải là đối thủ của họ.
Thầy giáo và các bạn học nữ khác được đưa đến phòng riêng, bị nhốt bên trong.
Một số sinh viên nam bị đánh vào đầu, có những người còn bị đâm, nhưng không ai bị thương nặng.
Trong số những người phe tôi cũng có không ít người trên người có vết máu, quần áo xộc xệch, vô cùng nhếch nhác.
Thảm nhất là Lý Quốc Thắng, cậu ta nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, trên người có ít nhất mười mấy vết thương, bê bết máu, nằm dưới đất, không thể đứng dậy được.
Bộ quần áo Tây hơn một triệu tệ của cậu ta đã nát bấy, giày trong lúc bị đánh bay sang một bên. Gương mặt cậu ta bê bết máu, thảm không nỡ nhìn, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, tràn đầy vẻ sợ hãi.
Cậu ta bị đánh đến phát sợ rồi.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !