$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 396

Chương 396: Hóa đơn giá trên trời
Mỗi bàn ngồi mười người, một chai rượu vang rót được năm ly. Rượu vang dùng ly chân cao để uống, mỗi ly chỉ rót một ít, cũng có nghĩa hai chai rượu cho mọi người uống hai lần là hết!
Bây giờ mỗi bàn có năm chai rượu vang, chín trăm nghìn tệ! Rượu trắng hai chai, một trăm hai mươi nghìn tệ!
Nói cách khác, trên một bàn chỉ riêng rượu đã là một triệu tệ, sáu bàn là sáu triệu tệ!
Bữa cơm này nhất định phải khiến cho Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi hoài nghi nhân sinh!
Bữa cơm lớn nhỏ gì cũng bắt đầu với việc mời rượu nhau.
Mọi người bắt đầu nâng ly, ly thứ nhất chắc chắn là mời giáo viên, mọi người đều uống cạn. Ly thứ hai mọi người mời lớp trưởng, cũng uống cạn.
Chưa đến một phút sau, mười hai chai rượu đã hết, hai triệu tệ đã bay mất rồi.
Trong bầu không khí vô cùng sôi nổi, thầy giáo bắt đầu phát biểu. Thầy vô cùng vui vẻ, có lẽ là vì đã uống mấy ly rượu nên mặt đỏ lựng, nói: “Nhớ mấy năm trước, các em còn là những đứa nhỏ, mấy năm nay thực sự đã thay đổi rất nhiều cũng rất nhanh”.
“Thấy các em người nào người nấy có thành tựu trong công việc, thành gia lập nghiệp, thầy rất vui, rất là yên tâm”.
“Những năm qua, sức khỏe thầy không tốt, cũng nhờ có các em chăm sóc, thầy mãi mãi sẽ không quên tình nghĩa này”.
“Ly này thầy mời các em!”
Các bạn học lần lượt đứng dậy, uống cùng thầy giáo.
Mọi người uống cạn một hơi trong sự phấn chấn hân hoan.
Tiếp theo là lớp trưởng Lý Quốc Thắng phát biểu, Lý Quốc Thắng đứng dậy, nói: “Những năm qua tôi luôn ở nước ngoài, rất ít khi về nước, bởi vì thời gian nghỉ lễ ở nước ngoài và trong nước khác nhau. Mỗi năm tôi trở về, mọi người đều bận cả, tôi chỉ có hai ngày nghỉ, cũng không gặp mọi người được”.
“Đã nhiều năm không gặp, tôi cũng rất xin lỗi. Ngày hôm nay, mọi người sum họp về một nơi, bữa cơm tối nay tôi mời, cho nên mọi người cứ uống thỏa thích, ăn thỏa thích!”
“Tôi mời tất cả mọi người một ly!”
Các bạn học nghe những lời hoa hòe của Lý Quốc Thắng thì đều vô cùng vui vẻ, đồng loạt mời rượu Lý Quốc Thắng.
Sau đó là tự do trò chuyện, tự do mời rượu nhau.
Các bạn học rời khỏi chỗ ngồi, tự mình mời rượu thầy, nhưng uống với thầy xong, đa số đều vây quanh Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi, nhao nhao nói chuyện với hai người nọ.
Mấy người họ đều là vì tìm công việc, tìm ô dù, tìm sự giúp đỡ, những người làm ăn thì tìm nguồn đầu tư, tìm sự quan tâm…
Con người là vậy, bây giờ Lý Quốc Thắng có cuộc sống tốt nhất, có tiền có thế, mọi người chắc chắn sẽ vây quanh cậu ta nhờ giúp đỡ. Thậm chí các bạn học đều quên đi những sự việc không vui trước đó, quên đi những lời mang tính sỉ nhục của Lý Quốc Thắng.
Chỉ cần có người xin Lý Quốc Thắng giúp đỡ, Lý Quốc Thắng sẽ đồng ý, người đó lại bắt đầu mời rượu. Thức ăn còn chưa lên, rượu đã uống hết chai này đến chai khác.
Trong cảnh ồn ào, tôi đi sang một bên, ra hiệu cho một nhân viên phục vụ tiếp tục mang rượu lên.
Có người bắt đầu trộn rượu vang, rượu trắng và thức uống vào với nhau mà uống.
Nơi này đa số đều là người bình thường, đi KTV, quán bar, uống rượu đều uống như vậy. Họ cũng không có cách thưởng thức gì, không hưởng thụ cuộc sống giống như những người giàu có.
Mọi người uống mãi, uống mãi rồi bắt đầu đố nhau phạt rượu, nhớ tới những chuyện thú vị thời sinh viên mà cười lớn, quậy điên cuồng.
Không khí ở hiện trường vô cùng sôi nổi.
Mấy bạn học nữ cũng kéo Lưu Thiến đến bàn khác uống rượu, tâm trạng Lưu Thiến không tốt, cộng thêm rượu vang lâu ngấm, lúc này rất dễ uống say.
Tôi sang đó dặn dò mấy câu, bảo Lưu Thiến uống ít rượu một chút.
Những bạn gái đó cũng hiểu Lưu Thiến bị tổn thương, thất tình, họ nói sẽ chăm sóc Lưu Thiến.
Đương nhiên tôi phải đi làm việc khác, đó là uống rượu!
Với tửu lượng của tôi, tiên nữ Thanh Thủy có thể hóa giải chất cồn trong cơ thể, một nghìn chai hay mười nghìn chai cũng không say được.
Thế là tôi đi mời rượu thầy, mời rượu mỗi người bạn học, thậm chí mời rượu cả Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi.
Bọn họ cầm ly uống, còn tôi cầm chai uống!
Tôi mời hết vòng này sang vòng khác.
Khi thức ăn bắt đầu dọn lên, chẳng còn lại mấy người có thể ăn nổi, chỉ có mấy bạn gái và trẻ con. Những người tửu lượng kém đã bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Số rượu này rất đắt, rượu vang mới xuống dạ dày thì chưa sao, nhưng lúc ngấm vào thì rất mạnh.
Các bạn nữ bắt đầu ăn món ăn. Họ đều là người bình thường, đương nhiên không nhận ra những món ăn cao cấp này, cứ thế ăn vào, khen không ngớt miệng.
Lư Phi Phi cũng bị mấy cô gái chuốc rượu đến nghiêng ngả, nhưng dù sao cô ta cũng là người đã trải sự đời, cô ta nói ra tên của mấy món ăn, bảo mọi người ăn nhiều vào, những món này rất đắt.
Căn bản chẳng có ai để ý đến mấy thứ này, mọi người đều cho rằng không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, món ăn có thể đắt đến đâu được chứ?
Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi đều không thiếu tiền.
Trên mặt ai nấy cũng hiện lên nét cười, dường như những chuyện không vui trước đây đều tan theo mây khói.
Dù vậy tôi vẫn nhìn ra được, tuy Lưu Thiến nói chuyện với mấy người bạn gái rất vui vẻ, nhưng trong mắt cô ấy thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ đau lòng và cô đơn.
Lưu Thiến khống chế cảm xúc của mình rất tốt, tôi biết trong lòng cô ấy đang rất đau khổ.
Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhìn về phía Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi, nhìn các bạn học vây quanh hai người họ, nhìn Lý Quốc Thắng trở thành tâm điểm hội tụ của các bạn học. Cô ấy nhớ tới những chuyện năm năm qua, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng đau lòng.
Mười một giờ rưỡi tối, tất cả món ăn đều đã được dọn lên hết. Nhiều món vốn dĩ ăn vào chú trọng đến rất nhiều thứ, nhưng các bạn học hoàn toàn không quan tâm những điều đó mà cầm đũa, dao nĩa lên ăn hết toàn bộ.
Vừa ăn vừa uống, vô cùng vui vẻ.
Có vài người bạn tửu lượng kém vẫn thích uống, thậm chí có hai người không biết tự lượng sức, thấy tôi uống được thế là kéo tôi uống cùng, còn muốn đọ rượu với tôi.


Đám người này chạy vào nhà vệ sinh những mấy lần, nôn đến quay cuồng.
Thậm chí có vài người không uống được nhiều rượu, thêm cả mấy bạn nữ bế con vì con quấy muốn ngủ mà rời đi trước, tới phòng đã đặt sẵn để nghỉ ngơi.
Lư Phi Phi có vẻ đã uống hơi nhiều, cũng đi trước một bước.
Còn bên Lý Quốc Thắng, tửu lượng của cậu ta rất tốt, vẫn đang khoe khoang, thổi phồng những sự vật ở nước ngoài. Cậu ta còn kể mấy năm qua mình nỗ lực thế nào, năng lực cao bao nhiêu, được trường coi trọng ra sao, quen biết được rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước.
Cậu ta quen biết Lư Phi Phi trong một lần tham gia hội nghị quốc tế năm trăm người đứng đầu thế giới.
Nhiều bạn học đều ngưỡng mộ lẫn đố kị, đều nịnh nọt, lấy lòng, lôi kéo quan hệ với Lý Quốc Thắng.
Trong bầu không khí náo nhiệt, bữa tiệc kéo dài đến một giờ rưỡi sáng mới kết thúc.
Những gì nên nói đã nói gần hết, mười mấy người bạn đều uống say, các bạn nữ đã ăn no, chủ yếu là thầy cũng mệt rồi, muốn đi nghỉ.
Mọi người bàn bạc với nhau một lúc, bây giờ cũng nên đi rồi.
Lý Quốc Thắng lấy điện thoại ra, hô lên: “Phục vụ, tính tiền!”
Phục vụ đã in xong hóa đơn từ lâu, bèn đưa tới bằng hai tay, cười nói: “Thưa anh, tổng cộng hai mươi ba triệu không trăm bảy mươi tư nghìn tệ”.
“Bảy mươi tư nghìn tệ chúng tôi ưu đãi cho anh, thanh toán hai mươi ba triệu là được rồi”.
Giọng của nhân viên phục vụ không lớn, nhưng người ở đây đều nghe được, lời này vừa dứt, tất cả không khỏi kinh ngạc.
“Hả?”, Lý Quốc Thắng tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: “Bao nhiều tiền? Hai mươi ba triệu?”
“Không sai thưa anh”, nhân viên phục vụ vô cùng khẳng định: “Đây là hóa đơn chi tiết, mời anh xem qua”.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !