$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 394

Chương 394: Tiền boa mười nghìn tệ
"Sơn Thành, anh biết không...", Lưu Thiến nghẹn ngào: "Lý Quốc Thắng nói buổi họp lớp lần này cậu ta sẽ về, anh biết tôi vui đến mức nào không?"
"Nhưng tên khốn kiếp ấy... Tên khốn kiếp ấy nói sẽ đưa bạn gái đi cùng!"
"Tôi và cậu ta yêu nhau hơn bốn năm, đã gần năm năm rồi... Tôi yêu cậu ta và cũng tưởng rằng cậu ta yêu tôi thật lòng”.
"Nhưng... Cậu ta và cô Lư Phi Phi kia chỉ mới quen nhau có ba tháng!"
"Ba tháng..."
"Chỉ mất ba tháng để phản bội tình cảm năm năm của chúng tôi!"
"Cậu ta nói Lư Phi Phi giàu có, Lư Phi Phi xinh đẹp, cái gì Lư Phi Phi cũng hơn tôi”.
"Cậu ta nói Lư Phi Phi có thể cho cậu ta tất cả những gì cậu ta muốn, còn tôi... Tôi không đem lại được gì cho cậu ta, thậm chí đến việc gặp mặt thôi cũng rất khó khăn..."
Lưu Thiến đã nói ra hết mọi chuyện.
Hai người yêu nhau năm năm, đã giấu bạn bè lén yêu nhau năm năm, bởi vì ban đầu chuyện giữa Lưu Thiến và Dương Đông chưa giải quyết, nên Lưu Thiến và Lý Quốc Thắng không thể công khai tình cảm.
Vì Lý Quốc Thắng, Lưu Thiến đã lặng lẽ bỏ ra năm năm cuộc đời, giờ chỉ để đổi lấy... một sự phản bội bạc bẽo.
"Anh biết không...", Lưu Thiến nói: "Tên khốn kiếp ấy nói với tôi rằng năm năm nay ở nước ngoài cậu ta đã thay bảy cô bạn gái”.
"Còn tôi... Tôi chỉ là lốp xe dự bị của cậu ta, hơn nữa còn là lốp xe dự bị mà cậu ta yêu ít nhất..."
"Thì ra cậu ta vốn chỉ chơi đùa với tôi, hàng năm mỗi lần cậu ta về nước gặp tôi chỉ để lên giường với tôi... cậu ta chỉ coi tôi là cô bạn gái trong nước của mình mà thôi..."
"Cậu ta bảo tôi đợi, tôi đã đợi năm năm trời, cậu ta nói sau khi tốt nghiệp sẽ về nước kết hôn với tôi..."
"Tất cả đều chỉ để lừa gạt tôi..."
"Hu hu..."
Nghe đến đây, cơn giận dữ của tôi đã bùng nổ, hừng hực xông thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu.
Đồ cặn bã!
Giờ tôi rất muốn tìm Lý Quốc Thắng và giết chết cậu ta!
Thì ra cậu ta đã lừa dối Lưu Thiến suốt năm năm, chỉ coi Lưu Thiến là lốp xe dự bị!
Trước giờ chưa từng có ý định kết hôn với Lưu Thiến!
"Trước đây cậu ta không như vậy đâu, hồi còn đi học cậu ta đối xử với tôi rất tốt, đối xử với thầy cô bạn bè cũng rất tốt”.
"Kể từ khi cậu ta ra nước ngoài, mọi thứ đã thay đổi, thay đổi hết rồi..."
"Nhưng tôi còn tưởng rằng cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn còn là con người ban đầu".
"Là do tôi đã quá ngây thơ, tôi là một đứa ngu ngốc, một kẻ khờ..."
"Cậu ta là thạc sĩ ở Massachusetts, sao cậu ta có thể kết hôn với một nữ sinh bị nhà trường đuổi học vì đánh nhau cơ chứ..."
Lưu Thiến nói rất nhiều, cô ấy chưa từng kể những chuyện này cho bất kỳ ai mà chỉ kể cho một mình tôi.
Có lẽ sau khi nói ra hết cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tên Lý Quốc Thắng khốn kiếp đã làm tổn thương Lưu Thiến, chơi đùa Lưu Thiến suốt năm năm rồi bỏ rơi cô ấy, tối nay còn năm lần bảy lượt sỉ nhục Lưu Thiến khiến cô ấy liên tục bị xúc phạm!
Tại sao trên đời lại có một gã đàn ông cặn bã đến như vậy!
Tôi không ngừng an ủi Lưu Thiến, ôm cô ấy thật chặt, nhưng tôi biết lúc này Lưu Thiến rất đau khổ, cho dù an ủi cô ấy thế nào cũng vô dụng.
Một lát sau, điện thoại Lưu Thiến đổ chuông.
Là Dương Đông gọi tới, nói rằng mọi người đã đến cửa tòa nhà hết rồi, chỉ đợi mỗi chúng tôi.
Lưu Thiến vội lau nước mắt và đáp sẽ lập tức tới ngay.
Đôi mắt của Lưu Thiến sưng húp khiến tôi nhìn mà đau lòng.
Lưu Thiến đạp ga, ba phút sau chúng tôi đã tới nơi.
Chiếc xe dừng bánh trước một tòa nhà sang trọng, hôm nay là ngày nghỉ lễ, trên đường phố người đông nườm nượp, hầu hết đều là những người trẻ tuổi.
Mọi người đợi chúng tôi ở sảnh tầng một của tòa nhà, là thầy giáo bảo mọi người ở lại đợi chúng tôi cùng đi lên, nếu không Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi đã lên trước từ lâu rồi.
Ánh mắt của tôi lạnh lùng lướt qua người Lý Quốc Thắng, tối nay tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã làm người!
Sau đó, đoàn người chúng tôi chia thành từng nhóm vào thang máy.
Mấy bạn học nữ thấy sắc mặt Lưu Thiến không tốt, hai mắt sưng húp, liền vội vã tới gần nhỏ giọng an ủi Lưu Thiến.
Vừa bước ra từ trong thang máy đã thấy hai hàng người mặc Âu phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn cúi người chào chúng tôi.
"Hoan nghênh quý khách!"
Lý Quốc Thắng và thầy giáo đi đầu.
Lý Quốc Thắng nhìn những nhân viên phục vụ đứng trước cửa, còn có biển hiệu màu vàng, cậu ta khen ngợi: "Trông rất khí thế”.
Sau khi tiến vào, phong cách bày trí bên trong rất cổ điển và đơn giản, nhưng Lý Quốc Thắng cũng là người có mắt nhìn, cậu ta cảm thấy nhà hàng này vừa yên tĩnh vừa sang trọng khiến cậu ta rất hài lòng.
Đại sảnh của nhà hàng vốn dĩ không có bàn ăn, nhà hàng chỉ toàn các phòng ăn riêng, hơn nữa phòng ăn cũng không lớn, chỉ có một hai bàn ăn, không đủ chỗ cho hơn năm mươi người.
Tôi gọi điện thoại báo trước để nhân viên nhà hàng dọn hết các vật trang trí bày ở đại sảnh, đem bàn ghế từ các phòng ăn ra xếp bên ngoài.
Sau khi bước vào, các bạn học lần lượt ngồi vào bàn, Lưu Thiến vốn không muốn ngồi cùng bàn với Lý Quốc Thắng, nhưng nhóm người Lưu Thiến, Lý Quốc Thắng, Dương Đông đều là những học sinh mà trước kia thầy giáo yêu quý nhất, hơn nữa thầy giáo muốn nói chuyện với họ nên đã kéo họ ngồi hết cùng nhau.
Dĩ nhiên tôi sẽ ngồi bên cạnh Lưu Thiến, Lư Phi Phi ngồi cạnh Lý Quốc Thắng, còn có vài người bạn khác ngồi chung bàn với chúng tôi.
Lúc này trong lòng Lưu Thiến vô cùng đau khổ và khó chịu nhưng cô ấy phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. Có một người bạn không biết ý tứ hỏi mắt Lưu Thiến làm sao vậy, Lưu Thiến đáp là do hai hôm nay ngủ không ngon.
Lư Phi Phi liếc mắt qua người tôi, tôi nhận ra suy nghĩ trong ánh mắt cô ta, cô ta thấy thật xui xẻo khi phải ngồi chung bàn với loại người thấp kém này.
Xem ra tôi phải nhân tiện tìm cơ hội dạy cho Lư Phi Phi một bài học.


Lư Phi Phi tỉ mỉ quan sát xung quanh rồi nói: "Nơi này rất yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác như đang ở một câu lạc bộ riêng tư, dường như chỉ có nhóm người chúng ta dùng bữa ở đây”.
Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nói: "Vị tiểu thư này nói rất đúng, bây giờ để tiếp đón mọi người, nhà hàng chúng tôi đã mời các vị khách khác ra về trước”.
Lư Phi Phi không hiểu: "Tại sao phải mời các vị khách khác về trước?"
Nhân viên phục vụ tươi cười đáp: "Những vị khách tới đây đều là bạn bè của ông chủ chúng tôi, lần này nghe nói có thiên kim tiểu thư của chủ tịch Lư tập đoàn Xuân Kỳ tới dùng bữa, nghe nói cô Lư thích sự yên tĩnh, không thích những nơi đông người ồn ào nên chúng tôi đã mời những vị khách khác về trước”.
Tôi đã dặn dò tất cả nhân viên phục vụ tâng bốc Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi lên tận mây xanh, tới lúc đó sẽ khiến bọn họ rơi từ trên trời cao xuống đất, ngã một cú tan xương nát thịt!
Lý Quốc Thắng nói: "Cách làm việc của anh rất tốt, tôi rất hài lòng”.
"Anh cũng rất biết cách ăn nói, cầm lấy, đây là tiền boa cho anh”.
Lý Quốc Thắng vừa nói vừa rút ví ra, dường như cố tình vươn dài cánh tay để lộ chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu của mình.
Trong ví có một xấp tiền, Lý Quốc Thắng thản nhiên rút ra năm tờ đưa cho nhân viên phục vụ.
Nhưng nhân viên phục vụ không nhận tiền mà chỉ đáp lời một cách rất kính cẩn: "Thưa anh, thật xin lỗi, tiền boa ở chỗ chúng tôi đều lấy đơn vị là mười nghìn”.
Lý Quốc Thắng hơi kinh ngạc, nói: "Lấy đơn vị mười nghìn là sao?"
Nhân viên phục vụ nói: "Thưa anh, lấy đơn vị mười nghìn nghĩa là chúng tôi chỉ nhận tiền boa từ mười nghìn tệ trở lên, tiền boa ít nhất cũng phải là mười nghìn tệ”.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !