$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 38

Chương 38: Trong suy nghĩ

Dung nhan của tiên nữ Thanh Thủy dần trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt xinh đẹp, sắc nét, cơ thể uyển chuyển như hoa lan chi, một lớp tiên khí mỏng manh bao quanh cơ thể cô ấy.

Tôi có thể ngửi thấy hương thơm trên người tiên nữ Thanh Thủy khi cô ấy đứng trước mặt. Mùi hương xen lẫn với vị đắng của vài loại thảo dược, vô cùng dễ chịu, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái.

“Trương Sơn Thành, ta hỏi ngươi, ta có xinh không? So với Lâm Ngọc Lam, Sở Tuyết Tương thì ai trong chúng ta đẹp hơn?”, tiên nữ Thanh Thủy đứng trước mặt tôi hỏi. Khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy ghé sát mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm trở nên lạnh lùng.

Tôi như người mất hồn khi nhìn thấy đôi môi mỏng manh, nhỏ nhắn khẽ hé mở như trái anh đào của tiên nữ.

“Đương nhiên cô đẹp hơn rồi, bọn họ đều là người trần mắt thịt, sao có thể so sánh với cô được chứ?”

Dù gì tiên nữ Thanh Thủy cũng là thần tiên, cốt tiên da ngọc, sao có thể đánh đồng với phàm phu tục tử được?

“Hi hi!”, tiếng cười của tiên nữ Thanh Thủy lanh lảnh như tiếng chuông bạc khiến rung động lòng người: “Trương Sơn Thành, ngươi xem trong túi áo mình có thiếu mất thứ gì không?”

Tôi sờ túi áo, bên trong trống trơn, tôi lại nhìn tiên nữ Thanh Thủy thì thấy cô ấy đang cầm năm tệ của mình trong tay.

“Thật lợi hại!”, tôi không khỏi xuýt xoa, thứ mà tiên nữ Thanh Thủy lấy trộm là đồ trong người tôi, vậy mà tôi không hề có cảm giác gì, kỹ thuật ăn trộm này quả thực quá thần sầu.

“Chỉ cần ngươi nghiêm túc học, dù là tài lẻ thì cũng đủ để ngươi sử dụng cả đời”, tiên nữ Thanh Thủy nói xong thì phất ống tay mỏng và rộng của mình, nhón chân nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, động tác vô cùng thư thái, linh hoạt.

“Ta đứng im ở đây, ngươi thử tới đánh ta xem có thể đánh trúng không”, tiên nữ Thanh Thủy đứng im trên thềm đá, tay áo bay bay, mái tóc dài đến eo phấp phới theo gió.

Còn có phương pháp huấn luyện như này nữa sao? Tôi thầm nghĩ. Mặc dù tôi chưa từng nghe nói về phương pháp này bao giờ nhưng tiên nữ Thanh Thủy đã nói vậy thì tôi cứ làm theo là được.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tiên nữ Thanh Thủy, giơ nắm đấm lên, đấm mạnh cánh tay về phía trước.

“Vụt”

Tiên nữ Thanh Thủy lách eo cực kỳ nhanh, né đòn tấn công của tôi, tôi đấm hụt vào không khí, bởi vì tôi dùng sức quá mạnh nên cánh tay như muốn tê dại.

“Quá chậm, làm lại!”, mái tóc bồng bềnh của tiên nữ Thanh Thủy bay xuống, hàng lông mi cong cong, đôi mắt xinh đẹp vô cùng.

Tôi đấm mạnh về phía trước, một lần nữa lại đấm hụt.

Liên tục như vậy, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, sức lực toàn thân tôi như bị rút cạn, cánh tay mềm nhũn thõng xuống hai bên.

“Nếu tiếp tục huấn luyện như vậy thì sẽ không đủ thời gian mất”, tiên nữ Thanh Thủy hơi chau mày nhìn tôi, đôi mắt đen sáng lấp lánh của cô trở nên mơ hồ. Cô nói: “Có một cách, đó là ngửi! Đàn ông khi đối diện với cơ thể phụ nữ sẽ bộc phát tiềm năng rất lớn”.

“Đàn ông khi đối diện với cơ thể phụ nữ sẽ bộc phát tiềm năng rất lớn sao?”, tôi hỏi lại.

Đây là cách nói của môn phái nào thế? Tôi tự nhủ.

Một làn khói trắng bỗng nhiên bay lên, khiến mắt tôi mờ mịt, đợi khi tôi ngẩng đầu lên nhìn tiên nữ Thanh Thủy thì hàm tôi như muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc.

Tiên nữ Thanh Thủy chỉ quấn một chiếc khăn mỏng màu xanh nhạt quanh ngực, cô ấy vốn đã có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà lúc này, làn da còn mịn màng, trắng như tuyết, lại căng mọng, nõn nà như lòng trắng trứng gà mới luộc chín, toàn thân tỏa ra khí chất thanh khiết khiến tôi không thể dời mắt.

Khuôn mặt tiên nữ Thanh Thủy có nét mơ mộng, đôi mắt lấp lánh như ngân hà, mái tóc dài như thác đổ xõa xuống vai.

Tôi ngẩn người, làn da trắng hồng không tỳ vết, cơ thể uyển chuyển, y hệt như tiên nữ thanh khiết giáng trần thật sự.

“Trương Sơn Thành, hãy nhìn ta. Ta sẽ tháo khăn quấn ngực ra thử xem”, tiên nữ Thanh Thủy nói.

Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một câu thơ: “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức”, có lẽ cũng chính là cảnh tượng này.

Nhìn tiên cốt ngọc thể của tiên nữ Thanh Thủy, cơ thể vốn mềm nhũn của tôi bỗng nhiên tràn đầy sinh lực, tôi không chỉ cảm thấy tứ chi dồi dào sức mạnh mà đến ngay cả đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

Tôi nhìn đôi gò bồng nhấp nhô của tiên nữ Thanh Thủy, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: Gỡ khăn quấn ra là được nhìn thấy ngực!

“Tôi tới đây!”, tôi giựt phắt tấm khăn quấn ngực của tiên nữ Thanh Thủy.

Nhưng cơ thể tiên nữ Thanh Thủy khẽ cử động, tôi túm hụt.

Tiếp tục!

Tôi lại chộp tay về phía ngực của tiên nữ Thanh Thủy…

Chộp không biết bao nhiêu lần, tôi thở hổn hển vì mệt. Nhưng tôi giống như con gà chọi, dù mồ hôi đầm đìa thì vẫn gắng sức.

Quả nhiên cách này của tiên nữ Thanh Thủy có hiệu quả, để có thể cởi được đồ của người phụ nữ, người đàn ông sẽ phát huy tiềm lực lớn nhất của mình.

“Vụt”

Sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần thì tốc độ của tôi bỗng nhiên trở nên nhanh như điện, hai tay tôi chuyển động, cảm giác lòng bàn tay chứa đầy sức mạnh, tôi chụp lấy ngực của tiên nữ Thanh Thủy khi cô ấy không để ý.

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn tiên nữ Thanh Thủy, đôi má hồng của cô ấy hơi ửng đỏ.

“Bốp!”, một tiếng vang lên, sau đó là tiếng xương cốt của tôi kêu răng rắc, mặt tôi nóng ran.

Mùi vị cái tát của tiên nữ Thanh Thủy sẽ khiến người ta cả đời không quên, ăn vào tận xương tủy.

“Sao lại đánh tôi?”, tôi cố tình hỏi dù biết rõ.

“Hừ! Trương Sơn Thành, coi như ngươi đã thông qua lần huấn luyện này”, tiên nữ Thanh Thủy vén gọn những lọn tóc rơi trên vai rồi nói: “Đây là năm đồng của ngươi, ta sẽ để chúng trong ống tay áo của ta. Ngươi xem có thể lấy được không?”

“Được!”, tôi nhìn chằm chằm ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy, cố gắng tập trung nhìn hành động của cô ấy. Tiên nữ di chuyển, tôi quan sát cẩn thận một lúc, rồi quyết định sẽ lấy chúng từ phía bên trái.

“Ha! Hây!”, tôi đưa tay phải ra định gạt qua bên trái thì một cơn gió thổi tới, cánh tay tôi lạnh run, kết quả chỉ móc hụt trong không khí, chẳng lấy được gì.

Tôi cảm thấy không phục bèn làm lại!

Thân thể tiên nữ Thanh Thủy uyển chuyển linh hoạt, hơn nữa còn luôn tỏa ra hơi lạnh, giống như sương băng.

“A a!”, tôi lại chộp tới, kết quả, đến ngay cả ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy tôi cũng không chạm tới.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào ống tay áo bay bay của tiên nữ Thanh Thủy, tôi nói với bản thân, đây là cơ hội cuối cùng, không được để xảy ra sai lầm nữa.

“Vụt!”, trong nháy mắt, hai tay tôi chụp túm liên tục về phía ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy, đầu tôi giữ nguyên, hai mắt chuyển động, chú ý tình hình xung quanh.

Thời cơ đây rồi!

Tay mắt nhanh nhẹn, tôi hớt tay chụp mạnh, cơ hội hiếm có, để vụt mất sẽ không còn nữa.

“Á á á!”, tôi kêu rên thảm thiết, bởi vì tay tôi lại đặt nhầm chỗ, một lần nữa hai tay tôi lại bóp phải ngực của tiên nữ Thanh Thủy…Không nằm ngoài dự đoán, tôi lại bị tiên nữ Thanh Thủy bạt tai khiến cơ thể bay lên không trung như con diều…

Sau đó đập mạnh xuống đất như xác chết.

Khoảnh khắc rơi xuống đất, tôi bất giác mở mắt, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường.

Nhưng mặt tôi thì vô cùng đau rát, giống như thật sự bị ăn hai cái tát.

Không ngờ trong ý thức lại giống y như trong thực tại.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!