$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 32

Chương 32: Thăm dò
Tôi khẽ đỡ vai rồi ôm họ vào lòng. Cảm giác tuyệt vời ăn sâu vào tận xương tủy khiến người ta đê mê, cơ thể mềm mại thơm mát của họ đều nằm gọn trong lòng tôi.
“Đừng sợ, tôi đuổi nó đi rồi”.
Thấy vậy bọn họ mới hoàn hồn, cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ bàn tay tôi dán chặt lên người, khuôn mặt họ trở nên ngượng ngùng, một cảm giác chuếnh choáng.
“Cậu còn không mau bỏ tay ra!”, Sở Tuyết Tương nói nhỏ, vẻ mặt có phần xấu hổ.
Tôi chép miệng một cái rồi mới ngoan ngoãn rụt tay lại, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bọn họ không muốn tôi ở quá gần, tôi đành thu mình vào, nằm sát mép giường, nghĩ tới hai người phụ nữ xinh đẹp dáng ngon nằm bên cạnh, lại cùng hít chung một bầu không khí mà tôi cảm thấy bối rối.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp, cho tới khi Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, tôi mới phát hiện trời đã tờ mờ sáng, hai người phụ nữ này yên tâm ngủ ngon lành thật ấy.
Càng về khuya tôi càng không ngủ được, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm.
Mượn ánh trăng sáng, tôi từ từ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Sở Tuyết Tương và Lâm Ngọc Lam, một người duyên dáng, kiều diễm, một người đáng yêu, thuần khiết. Tôi nuốt nước bọt, nảy ra ý nghĩ quỷ quái .
Tôi vén một góc chăn, từ từ thò tay vào bên trong người của Lâm Ngọc Lam, Lâm Ngọc Lam mặc đồ lót vải nên tay tôi dễ dàng luồn qua, tôi không dám làm động tác quá mạnh.
“Ưm ưm…A…”, Lâm Ngọc Lam đột nhiên kêu lên khe khẽ, khiến tôi giật mình suýt rút tay lại.
“A a a…Ưm ưm…”, tiếng kêu của Lâm Ngọc Lam hơi to khiến tôi sợ hãi lấy tay còn lại của mình bụm miệng cô ta.
May mà Sở Tuyết Tương không bị đánh thức.
Tôi không dám làm mạnh hơn mà dừng lại một lúc, nhưng Lâm Ngọc Lam bỗng chủ động sờ tay tôi.
“A a a…Mạnh hơn chút đi…”, Lâm Ngọc Lam khẽ rên.
Phía dưới của tôi như được thắp lửa, cứng đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy đau.
Tôi không kiểm soát được nữa, quyết định tối nay phải làm một phát, đúng như tiên nữ Thanh Thủy đã nói, đã đến lúc thu hoạch rồi.
Lâm Ngọc Lam nằm ở ngoài, quay lưng với tôi. Tôi từ từ sờ mông rồi cởi quần cô ta ra. Hình như Lâm Ngọc Lam cảm nhận được bèn túm lấy tay tôi.
Cơ thể Lâm Ngọc Lam không ngừng run rẩy.
Toàn thân tôi sục sôi, vội vàng cởi quần của mình, cầm “súng” đâm về phía trước, chen giữa hai mông.
Lâm Ngọc Lam càng run rẩy mãnh liệt , thậm chí còn rên lên khe khẽ.
Con đường phía trước cực kỳ nhỏ hẹp, tôi đâm vào một lúc lâu, cuối cùng cũng đã chạm tới “giếng nước”.
Tôi cầm “súng” đâm sâu vào bên trong.
Bỗng nhiên, cây “súng” của tôi được tưới đẫm bởi cảm giác ướt át bên trong.
Nhưng mà, chặt quá!
Tôi đâm tiếp.
Bỗng nhiên, tôi đụng phải một thứ giống như lớp màng mỏng.
Tôi đang định đâm mạnh hơn thì Lâm Ngọc Lam bỗng kêu lên, vội dịch người về phía trước, thế là tôi đâm hụt, đồng thời “súng” cũng bị rút ra khỏi “giếng nước” của Lâm Ngọc Lam.
“Sao thế?”, Sở Tuyết Tương lim dim hỏi.
Vừa rồi khi Lâm Ngọc Lam dịch vào trong đã đụng phải chị ta.
Lâm Ngọc Lam kéo quần lên, ngồi dậy, hét vào mặt tôi: “Trương Sơn Thành, cậu cút xuống dưới giường cho tôi!”
“Tôi…”
Tôi chuẩn bị xong hết cả vậy mà chị lại kêu tôi cút khỏi giường sao?
Không đợi tôi trả lời, Lâm Ngọc Lam đã tung một cước về phía tôi, tôi không kịp đỡ, lăn thẳng xuống đất.
Cú ngã này khiến toàn bộ suy nghĩ của tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Trời sáng rất nhanh, một đêm ngủ chập chờn, không yên giấc.
Mà Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương vẫn đang ngủ, nhìn cặp chân dài trắng như ngọc lộ ra khỏi chăn của Sở Tuyết Tương, tay tôi vẫn còn đọng lại cảm giác mướt mát lướt trên chân chị ta tối qua.
Tư thế ngủ của hai người khá đẹp, cái bụng gọn của Lâm Ngọc Lam lộ ra ngoài, đôi gò bồng của Sở Tuyết Tương lấp ló trong cổ áo, tối qua tôi đã được trải nghiệm sâu sắc sự mềm mại ở chỗ đó.
Chỉ tiếc rằng, thiếu chút nữa là có thể “ngắt hoa bẻ nhụy” Lâm Ngọc Lam rồi.
Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Không biết lần sau có còn cơ hội như thế hay không.
Nếu có, tôi thề nhất định sẽ trân trọng hơn, không để vút mất thời cơ tốt đẹp nữa!
Tôi đi về phía nhà Trần Mãn Quang, mang theo sự tiếc nuối và kỳ vọng trong lòng.
Nửa đường tôi gặp Trần Mãn Quang, mặt ông ta tối sầm, nhìn thấy tôi bèn gọi với vẻ bất mãn: “Sao giờ cậu mới tới? Cậu nhìn mặt trời lên cả rồi kìa. Mấy ngày tới sẽ mưa, nếu không thu ngô về thì chúng sẽ nảy mầm trong bao đấy!”
“Ông cũng tự thu gom đi, một mình tôi làm không xong”, tôi nói.
Trần Mãn Quang trừng mắt: “Bảo tôi tự thu, vậy còn cần cậu tới làm gì? Con trai tôi là do mấy người hại chết, dù mấy người có liều mạng cũng phải mau thu bao ngô về cho tôi”.

———————–

   

error: Content is protected !!