$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 29

Chương 29: Phản kích
“Đừng dừng lại, ưm…”, Vương Đào Hoa nắm lấy tay tôi đặt vào nơi đó của ả ta, động tác hung hăng giống như khi ả ta tự “an ủi” vậy.
Mỗi lần tôi dùng lực mạnh hơn thì Vương Đào Hoa lập tức quấn chặt chân vào người tôi, rên rỉ: “A a a, sướng quá, nhanh lên nhanh nữa lên, a a a…”.
Tôi ra sức đâm quả dưa chuột vào bên trong cơ thể ả ta rồi lập tức rút nó ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác, đồng thời tay trái của tôi ra sức nắn bóp đùi Vương Đào Hoa.
“A a a …. Sướng a… Ưm…”, thân thể Vương Đào Hoa trở nên mềm nhũn dưới tay tôi, mặc cho tôi dày vò.
Tôi dựng thẳng chân của Vương Đào Hoa lên và nhẹ nhàng vuốt ve từ bắp chân lên bắp đùi ả ta.
Quả dưa chuột đã bị một thứ chất nhầy làm ướt đẫm, tôi lỡ tay nắm không chắc nửa quả dưa nên đã trượt ngón tay trỏ vào người ả ta, nơi ẩm ướt đó của Vương Đào Hoa lập tức bao vây lấy ngón tay tôi.
“A a a… Mau lấy ra, tôi không chịu nổi nữa…”, Vương Đào Hoa vịn chặt lấy tay tôi đưa vào sâu trong người ả ta hơn.
“Đừng gấp gáp được không!”, tôi tức giận mắng, sự kiềm chế của tôi sắp đạt tới giới hạn mà Vương Đào Hoa vẫn liều lĩnh đổ dầu vào lửa.
Tôi nắm chặt nửa quả dưa chuột rồi nhẹ nhàng kéo ra đầy vào trong người ả ta.
“Nhưng… Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa”, Vương Đào Hoa mệt mỏi nói.
“Sắp được rồi, chị thả lỏng chút đi được không? Nếu không tôi không lấy ra được”
Tôi hít sâu một hơi rồi chạm vào chân Vương Đào Hoa ra hiệu cho ả ta thả lỏng một chút.
Tôi cảm thấy quả dưa chuột đang chui ra từng chút một.
“Nhanh lên, tôi không chịu được…”, đau đớn và khoái cảm xen lẫn khiến Vương Đào Hoa rất khó chịu.
Tôi còn căng thẳng hơn Vương Đào Hoa, thở ra một cách nặng nề, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đào Hoa hết lần này đến lần khác.
Sau đó, tôi dùng lực rút mạnh nửa quả dưa chuột ra.
“A……”
Tôi chỉ có thể nghe thấy Vương Đào Hoa thở dốc, trên trán tôi cũng lấm tấm mồ hôi.
“Cuối cùng cũng ra rồi”, tôi thở phào.
“Cảm ơn cậu, Sơn Thành”, Vương Đào Hoa nhẹ nhàng nói, “Cậu có thể gỡ tấm vải che mắt ra rồi”.
Tôi cởi tấm vải che mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Vương Đào Hoa đỏ bừng, dung mạo xinh đẹp động lòng người.
Đúng là người đẹp như tên, khuôn mặt ả ta đẹp tựa một bông hoa đào.
“Vậy… Tôi về đây”, tôi nói.
Quả dưa chuột đã được lấy ra, ả ta đã thoải mái rồi, nhưng tôi lại rất khó chịu.
Lúc này “cậu nhỏ” của tôi đã cương cứng như sắp bộc phát, thật sự muốn lao vào một “hang động” ẩm ướt nào đó.
“Ừm, cậu về đi. Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm”, Vương Đào Hoa nói.
Lúc tôi ra khỏi nhà Vương Đào Hoa trời đã rất khuya, lúc này chắc chắn Trần Mãn Quang đã ngủ rồi, nghĩ đến bộ dạng bực bội của ông ta khi tôi về muộn tối hôm qua, tôi dứt khoát không về nhà ông ta nữa mà đi thẳng về nhà mình, cùng lắm thì sáng mai tôi sẽ dậy sớm một chút.
Gần về đến nhà, từ xa tôi đã nhìn thấy hai ngọn đèn sáng ở cổng, đồng thời ánh đèn phản chiếu hai gương mặt lấp ló.
Hóa ra là Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương!
Muộn vậy mà họ làm gì ở nhà tôi?
Tôi lập tức cảnh giác.
Hai con bé này không dễ dụ, sẽ không vô duyên vô cớ mà ở trước cửa nhà tôi lúc nửa đêm như vậy, chẳng lẽ bọn họ định hỏi tội tôi?
Tôi nhẹ nhàng bước đến, trước tiên lắng nghe xem họ nói gì.
“Trương Sơn Thành sao vẫn chưa về nhỉ?”, Lâm Ngọc Lam sốt ruột nói.
“Hay là cậu ta đến nhà cậu rồi?”, rõ ràng chị Ngọc Liên bảo cậu ta đã rời khỏi nhà chị ấy từ lâu rồi mà”, Sở Tuyết Tương nói.
Có vẻ như sau khi bị tôi dọa phải bỏ chạy khỏi gốc cây đa lớn, họ đã đến nhà Lý Ngọc Liên sau đó đến đây để đợi tôi.
“Hay là chúng ta về đi, đừng đợi nữa”, Lâm Ngọc Lam nói.
“Không được, tớ phải bắt được cậu ta và cho cậu ta một bài học”, dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại, tôi thấy đôi mắt Sở Tuyết Tương cực kỳ hung dữ giống như con quỷ hung ác.
Tôi không muốn đối chọi với họ, vì vậy tôi trốn trong bóng tối và đợi họ mất kiên nhẫn mà rời đi.
Tuy nhiên, mới đợi được một lát thì bên tai tôi có tiếng vo ve, con muỗi chết tiệt kêu vo ve rồi lao về phía tôi. Tôi không dám đập nó vì sợ Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương phát hiện ra tôi. Chỉ chốc lát sau, tôi đã bị muỗi đốt mấy phát liền.
Không thể chịu được nữa nên tôi phải tìm cách khác.
Dù sao tôi cũng không thể ngu ngốc mà đứng ở đây để cho muỗi cắn được.
Vì vậy, tôi sải bước ra, từ xa hét về phía Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương: “Hai người có ý gì? Chẳng phải đã nói là đợi tôi dưới gốc cây đa sao? Sao lại đợi ở nhà tôi?”.
Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương vốn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Cậu có ý gì?”
“Cậu đã tới gốc cây đa sao?” Hai người đồng thời hỏi.
Tôi bước nhanh đến chỗ họ, giả vờ giận dữ nói: “Tôi đợi hai người dưới gốc cây đa rất lâu mà không thấy bóng dáng ai. Sao lại cho tôi leo cây như vậy? Hai người nghĩ chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao?”.
Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương đưa mắt nhìn nhau.
“Cậu thật sự đã tới gốc cây đa sao?”, Lâm Ngọc Lam nghi hoặc, hỏi: “Chẳng phải cậu tới nhà chị Ngọc Liên mát xa sao?”.
“Sau khi mát xa, tôi lập tức đến chỗ cây đa. Nhưng đợi rất lâu, tôi bị muỗi đốt mấy phát liền, chị xem, đây, đây, đây cũng có nốt muỗi đốt. Hai người hay lắm, không ở chỗ cây đa mà lại ở nhà tôi! Các người ức hiếp người quá đáng!”, tôi nói rồi chỉ cho Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương chỗ bị muỗi cắn.
“Cậu nói dối đúng không? Tại sao chúng tôi không nhìn thấy cậu?”, Sở Tuyết Tương tinh ranh cổ quái, dường như không tin lời tôi.
“Hai người ở đây làm sao có thể nhìn thấy tôi?”, tôi hỏi ngược lại.
“Làm thế nào để chứng minh cậu đã tới chỗ gốc cây đa?”, Sở Tuyết Tương hỏi lại.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Tôi tình cờ gặp một ông cụ dưới gốc cây đa, chị có thể hỏi ông ấy”.
“Ông cụ?”, Lâm Ngọc Lam cùng Sở Tuyết Tương lại liếc nhìn nhau.
“Ông cụ nào?”, Sở Tuyết Tương căng thẳng hỏi.
“Tôi nhìn không rõ lắm, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng không nhớ được là ai nữa. Trên tay ông ta còn cầm thứ gì đó màu trắng, ông ấy bảo ông ta vừa đi bắt ve sầu trong rừng trúc. Phải rồi, trông ông ấy rất giống ông Trường Phong”, tôi bịa đặt như thật.
“Ông Trường Phong?”, Lâm Ngọc Lam trợn mắt nói: “Ông Trường Phong đã chết từ năm ngoái rồi mà?”.
Tôi cau mày nói: “Ừ nhỉ, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ông Trường Phong đã chết rồi, sao lại có thể xuất hiện dưới gốc cây đa chứ? Cho nên, tôi nghĩ người đó không phải là ông ấy”.
Sở Tuyết Tương khẽ nói: “Hình như ông Trường Phong được chôn ở cách cây đa không xa”.
“Có lẽ nào ông Trường Phong biến thành ma chui ra khỏi mộ không?”, tôi cố ý nói.
“A!”, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương đồng thời hét lên.
“Đừng nói nữa, mau câm miệng đi!”, Lâm Ngọc Lam lớn tiếng nói.
Tôi nhún vai, tôi cực kỳ vui vẻ vì đã có thể đánh lừa hai bà chằn này bằng trí tuệ và tài hùng biện siêu phàm của mình.
“Sợ gì chứ? Khi còn sống chẳng phải ông Trường Phong rất tốt sao? Ông ấy rất hay giúp đỡ mọi người, hơn nữa ông ấy còn được gọi là Lôi Phong sống đó”, tôi vừa mở cửa vừa nói.
“Đừng nói nữa!”, Sở Tuyết Tương bịt tai lại, điên cuồng gào thét.
Tôi cười thầm, không phải chị ta gan dạ lắm sao? Sao bây giờ lại sợ rồi?
“Được rồi, tôi phải đi ngủ đây, hai người mau về đi”, tôi nói rồi đóng cửa lại.
“Đừng!”
“Chờ đã!”
Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương cùng lúc chạy tới chặn cửa.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!