$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 27

Chương 27: Trò đùa quái đản
“Tớ đã nói là mơ rồi mà nên tớ chả nhớ được mấy”, Lâm Ngọc Lam nói.
“Ồ, nói không chừng là Trương Sơn Thành đấy”.
“Hừ, chắc chắn không phải cậu ta!”, Lâm Ngọc Lam thở hồng hộc đáp lại.
“Ha ha, tớ không ngờ cậu lại ghét cậu ta thế đấy”, Sở Tuyết Sương cười hi hi nói.
“Đúng thế, cậu ta trông thật khó coi”, Lâm Ngọc Lam nói với giọng đầy khinh thường.
Tôi nghe thấy lời này mà trong lòng như bị giày xéo.
“Thôi, không nói nữa, tớ phải đi vệ sinh cái đã”, Sở Tuyết Sương nói.
Lâm Ngọc Lam bỗng đề nghị: “Cậu đi vệ sinh ở đây luôn đi”.
“Không được, lát nữa Trương Sơn Thành tới sẽ nhìn thấy mất, không ổn chút nào cả. Cậu đợi tớ ở đây, thấy cậu ta tới thì đừng để cậu ta phát hiện ra, sau đó nhân lúc cậu ta không để ý, chúng mình doạ chết cậu ta!”, Sở Tuyết Sương nói dứt lời rồi đi về phía đối diện cây đa.
“Tớ biết rồi”, Lâm Ngọc Lam tuy nói là đồng ý nhưng thực chất lại dán mặt vào màn hình điện thoại.
Trước khi đến, tôi cũng đã đoán được Sở Tuyết Sương gọi tôi tới đây là có ý đồ xấu xa nào đấy. Không ngờ không phải cho tôi leo cây, mà chị ta định giả ma giả quỷ để doạ tôi, xong lại còn định dùng gậy đâm vào mông tôi!
Làm gì có chuyện tôi tốt tính bỏ qua chuyện này chứ.
Tôi cố gắng không để bọn họ phát hiện ra, lén lút đi ra chỗ Sở Tuyết Sương.
Phía đối diện cây đa là một rừng trúc.
Lúc này, ánh trăng đang lấp ló sau những tầng mây, thoắt ẩn thắt hiện. Rừng trúc tối om, nếu không soi đèn pin thì chắc chỉ cần cách một mét thôi là chả nhìn thấy gì cả. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, khá ồn ào. Thế mà Sở Tuyết Sương lại dám một mình ra đây đi vệ sinh, cũng gan đấy.
Sở Tuyết Sương dừng lại ở một chỗ vắng vẻ, có ánh sáng lờ mờ, sau đó cởi quần ngồi xổm xuống.
Tôi vòng qua phía sau Sở Tuyết Sương, trong bóng tối, cặp mông của Sở Tuyết Sương trắng nõn nà.
Sau đó có tiếng nước chảy, nghe rất vui tai, thật đúng với câu thơ: “Tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non, nghe như châu lớn châu nhỏ rắc nơi mâm ngọc”.
Tôi định nhân lúc Sở Tuyết Sương đang đi vệ sinh thì xuất hiện bất thình lình, doạ chị ta sợ cho ra trò. Không ngờ Sở Tuyết Sương bỗng nhiên nói: “Lam Lam, tớ đi vệ sinh nặng nhưng lại không mang theo giấy, cậu đưa giấy cho tớ đi”.
“Ừ”, Lâm Ngọc Lam đáp lại nhưng tay vẫn nghịch điện thoại, cô ta căn bản không địnhđưa giấy cho Sở Tuyết Sương.
Đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Ngọc Lam qua đây, tôi lấy ra hai mẩu giấy đưa cho Sở Tuyết Sương, vô tình chạm phải tay chị ta.
Sở Tuyết Sương không chút nghi ngờ gì mà nhận lấy, nói cảm ơn.
“Không có gì”, tôi nhẹ nhàng trả lời.
“Ơ, giọng của cậu…… Ai đây?”, Sở Tuyết Sương nhìn về phía tôi.
“Lôi Phong đây”, tôi trầm giọng nói.
“A, có ma!”, Sở Tuyết Sương sợ đến nỗi mặt trắng bệch, ném mẩu giấy, đến cả mông cũng chưa chùi đã vội vàng kéo quần lên, chạy ra chỗ cây đa.
Tôi chưa bao giờ thấy Sở Tuyết Sương sợ hãi đến vậy nên trong lòng tôi rất sung sướng.
Nhưng tôi đã kiềm chế được.
“Sao thế?”, Lâm Ngọc Lam nghi ngờ hỏi.
“Có ma!”, Sở Tuyết Sương chạy tới bên Lâm Ngọc Lam, rồi ôm chặt tay cô ta, vừa khó vừa nói: “Trong rừng trúc có ma”.
“Cậu…… cậu đừng có mà doạ tớ”, Lâm Ngọc Lam soi điện thoại chỗ rừng trúc: “Làm gì có…… ma chứ?”
“Vừa nãy…… vừa nãy nó còn đưa giấy cho tớ cơ. Chúng mình mau đi thôi, tớ sợ lắm”, Sở Tuyết Sương ôm chặt cánh tay Lâm Ngọc Lam rồi kéo cô ta đi về nhà.
“Không phải chứ?”, Lâm Ngọc Lam bán tín bán .
Tôi lặng lẽ gõ lên thân cây trúc ba cái.
Sau đó, cười một tiếng man rợ.
“A!”
“Có ma!”
Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Sương mặt mũi trắng bệch, vừa chạy về thôn vừa gào thét.
Tôi chậm rãi bước ra, hừ, muốn doạ tôi á, còn non lắm.
Thấy Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Sương đã chạy xa rồi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Tôi bỗng cảm thấy bóng đêm như đang nhấn chìm, vì thế tôi cũng bắt đầu hơi sợ, liền vội vàng đuổi theo Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Sương.
Xem ra hai người họ thực sự sợ mất mật rồi, tôi đuổi theo xa thế này rồi vẫn chưa đuổi kịp.
Lúc đi qua nhà Vương Đào Hoa, tôi thấy nhà ả ta có ánh sáng hắt ra, nhưng không phải là ánh đèn điện, mà là ánh sáng từ ti vi.
Xem ra Vương Đào Hoa vẫn chưa ngủ, mà ả ta còn đang xem ti vi.
Lúc đầu tôi chẳng định ghé vào hay gì cả mà đi thẳng về nhà, nhưng không ngờ bỗng nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên từ nhà Vương Đào Hoa.
“A! A……”
Nghe lạ thế nhỉ.
Tôi sững người, sao nhà Vương Đào Hoa lại có âm thanh này chứ, lẽ nào, ả ta đang làm chuyện đó với chồng?
Nhưng, chẳng phải chồng ả ta là Hàn Quân đang không có ở nhà sao?
Lẽ nào là một tên khác?
Có thể bộ dạng lúc Vương Đào Hoa cầm gậy đuổi theo Lôi Đắc Mã không giống với kiểu phụ nữ hiền thục và dịu dàng.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến phiêu diêu dục tiên của Viên Khắc Lương. Hay là có tên đàn ông nào dùng thuốc cưỡng chế Vương Đào Hoa rồi sau đó……
Thế là tôi đến gần cửa sổ, tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Vừa mới áp sát cửa sổ, tôi đã nghe thấy tiếng ti vi truyền ra từ trong phòng. Âm thanh khá bé, chỉ sợ phải chăm chú nghe mới rõ được. Nhưng âm thanh này vô cùng kì lạ, dường như là tiếng phát ra khi “vận động” trên giường ấy.
Lẽ nào Vương Đào Hoa đang xem phim con heo?
Trên cửa sổ vừa hay có cái lỗ nhỏ, nhìn qua lập tức thấy được một nửa gian phòng.
Tôi không nhìn thấy ti vi, nhưng tôi lại nhìn được Vương Đào Hoa.
Vương Đào Hoa vẫn đang quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng, lúc này ả ta đang ngồi trên ghế mây, hai chân dạng ra, mắt vẫn nhìn ti vi như thể đang chăm chú xem. Một bên tay của ả ta chốc chốc lại vuốt ve cơ thể, tay còn lại dường như đang cầm thứ gì đó chuyển động không ngừng ở phía dưới.
Cùng lúc ấy, căn phòng vang lên thanh âm rên rỉ như có như không của Vương Đào Hoa. Hai gò má ả ta ửng hồng, đôi mắt khép hờ, mơ mơ màng màng.
Ả ta đang làm gì thế nhỉ?
Lúc đầu khi nhìn cảnh tượng này tôi thấy rất kì lạ, nhưng sau đó chợt hiểu được, cả người tôi như sôi sục, nóng ran.
Vương Đào Hoa vừa xem phim vừa tự “an ủi” mình?
Đúng là không nhìn ra đấy, một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, có tính cách mạnh mẽ, lại lén lút làm loại chuyện này lúc nửa đêm!
Thì ra, phụ nữ ai cũng sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, trống rỗng.
Tôi lặng lẽ nuốt nuốt bọt, thật sự muốn hét lên với ả ta: Đừng tự “an ủi” nữa, hãy để tôi giúp chị cho.
Nhưng tôi lại thấy như thế không ổn lắm. Dù sao, quan hệ giữa tôi với ả ta không phải vợ chồng, không phải bạn tình, hơn nữa lại còn cùng một thôn. Hoàn toàn không đạt tới giai đoạn dùng cơ thể mình để lấp đầy cảm giác trống rỗng của ả ta.
“A, a……”
Bỗng nhiên, cơ thể của Vương Đào Hoa run bần bật……
Tay tôi không kìm được mà chuyển động lên xuống, “bịch”, tôi vô ý đụng phải lọ nước trên cửa sổ rơi làm nó xuống đất.
“Ai đấy!”, Vương Đào Hoa đột nhiên nhìn ra phía cửa sổ: “Ai, ai đang đứng ở ngoài kia!”.

———————–

   

error: Content is protected !!