$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 24

Chương 24: Lần đầu mát xa
Bữa cơm vui vẻ, hòa thuận nhanh chóng kết thúc, tôi nấc cụt khiến Lý Ngọc Liên bật cười.
Lý Ngọc Liên cười rất dễ thương, đầy tình cảm, thi thoảng hé miệng hiện ra lấp ló chiếc răng khểnh.
Chị ấy có tính cách dịu dàng, nấu ăn ngon, lại cần mẫn, thật đúng là một người phụ nữ thích hợp để làm vợ.
Nhưng ông trời luôn bất công như vậy, khiến chị ấy trở thành góa phụ ngay trong ngày kết hôn.
Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, ăn uống no nê đến lúc làm chuyện chính rồi: “Chị Ngọc Liên, tôi thử mát xa cho chị nhé, chị xem cảm thấy thế nào?”
Lý Ngọc Liên nhìn xung quanh, trên bàn một mớ hỗn độn, suy nghĩ một lúc chị ấy nói với tôi: “Hay là vào phòng của tôi đi? Tôi nằm trên giường để cậu mát xa”.
Tôi nghĩ ngợi: “Được thôi!”
Phòng ngủ của Lý Ngọc Liên rất sạch sẽ, có thể thấy bình thường chị ấy rất chăm chỉ, thu dọn cũng gọn gàng ngăn nắp.
“Vậy chị Ngọc Liên nằm xuống đi, tôi mát xa cho chị”.
Tôi nhìn Lý Ngọc Liên từ từ nằm xuống giường, tự vén áo lên, để lộ chiếc bụng thon gọn phẳng lỳ, cảm giác tiếp xúc lúc trưa vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt, tôi khẽ đặt tay lên bụng của chị.
“Làm thế nào đây?”, tôi thầm hỏi tiên nữ Thanh Thủy.
“Xoa bụng ngược chiều kim đồng hồ!”, tiên nữ Thanh Thủy nói.
Tôi chậm rãi xoa bụng chị ấy, ngón tay hơi run, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mới đầu siết chặt của Lý Ngọc Liên từ từ thả lỏng sau khi tôi mát xa, hơi thở của chị ấy cũng trở nên bình thản hơn. Tôi đổ một chút mồ hôi trên trán, bầu không khí bỗng trở nên oi bức.
“Ấn vào huyệt Dũng Tuyền của cô ta, ba lần nhẹ, hai lần mạnh!”, tiên nữ Thanh Thủy lại ra mệnh lệnh.
“Được, huyệt Dũng Tuyền ở đây phải không?”, trước đây tôi đã từng nhìn thấy trong sách y, huyệt Dũng Tuyền nằm ở đây.
“Đúng vậy, chính là ở đó, ngươi ấn thử xem!”, tiên nữ Thanh Thủy khẽ nói.
Tôi ấn xuống, ba lần nhẹ hai lần mạnh, hơi ấm từ bụng truyền tới khiến tôi căng thẳng, như thể người được mát xa chính là tôi vậy. Tôi nhìn khuôn mặt im lặng của Lý Ngọc Liên, với đôi gò má đỏ hồng, trông vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn sáng rõ.
Tôi lắc đầu, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy?
“Chị Ngọc Liên, thấy thế nào?”, tôi hỏi.
“Ừ…Thoải mái lắm, hình như đúng là có tác dụng thật!”, Lý Ngọc Liên tỏ ra thoải mái, khuôn mặt cũng thả lỏng, cơ thể cũng mềm hơn, cả người ở trong trạng thái thư giãn, dễ chịu. Xem ra cách này đúng là có hiệu quả thật.
“Đây là huyệt Dũng Tuyền, tôi ấn ở đây”, cảm giác ngón tay rất thoải mái, tôi tiếp tục nói: “Thường xuyên mát xa huyệt Dũng Tuyền có tác dụng rất lớn trong việc duy trì dương khí, phòng ngừa cảm lạnh”.
“Ừ, á… hơi đau!”, Lý Ngọc Liên co thắt bụng, tay vô thức giữ lấy tay tôi để tôi không cử động.
Tôi lại xoa bụng chị ấy ngược chiều kim đồng hồ, từng vòng, từng vòng, chị ấy mới từ từ thả lỏng tay, chỉ có điều tay vẫn đặt lên tay tôi.
“Chị Ngọc Liên, khi mới bắt đầu mát xa huyệt Dũng Tuyền sẽ thấy hơi đau, lần sau chị tự mát xa cho mình, cách này tôi từng đọc trong sách y, có tác dụng đấy”.
Tôi lại ấn huyệt Tử Cung thêm một chút, hơi dùng sức ở bốn phía quanh rốn.
“Ừ ừ, á…Thoải mái quá”, Lý Ngọc Liên khẽ thốt lên. Tôi giật mình, tiếng rên quyến rũ của chị ấy khiến cả người tôi nóng bừng.
“Ư ư, á á… Thích quá đi thôi!”, Lý Ngọc Liên ư một tiếng.
Tôi không kiểm soát được nên ấn thêm vài cái, Lý Ngọc Liên đột nhiên kẹp chặt hai chân, cái eo nhỏ của chị ấy thi thoảng cọ xát vào tôi, miệng rên rỉ. Chị ấy nhắm mắt, để mặc tôi hành động
Tôi cảm giác không khí trở nên nóng nực.
Tay tôi từ từ sờ từ bụng dưới tới eo của chị ấy, ngón tay khẽ vòng qua eo.
“Ưm ưm ưm…Ở đó không được, nhột quá”, Lý Ngọc Liên khẽ hờn dỗi.
Tôi không nghe chị ấy nói, tay tôi lướt trên bụng, làn da mềm mại, ấm áp nằm dưới bàn tay tôi. Tay tôi ra sức xoa bóp phần bụng mềm mại của chị ấy: “Ưm ưm a…Cảm giác kỳ lạ quá, a ưm…”, Lý Ngọc Liên nửa muốn nửa không đẩy tay tôi ra. Đầu tôi nóng bừng, tay phải của tôi luồn sâu vào sống lưng chị ấy, sờ được nút gài áo lót, tay trái của tôi thì sờ vùng bụng.
Lý Ngọc Liên mở mắt, mặt đỏ bừng nhìn tôi nói: “Đây cũng là mát xa sao?”, tôi gật đầu với vẻ vô liêm sỉ.
Tay phải của tôi vuốt ve sống lưng, gỡ nút gài áo lót, ôm chị ấy vào lòng, tai chị ấy đỏ bừng, hơi thở dồn dập khiến tôi càng thêm khao khát. Tay phải của tôi từ từ di chuyển tới trước ngực, tôi nhắm mắt lại, vuốt ve cảm nhận sự mềm mại.
“Ưm ưm a a…Thoải mái quá đi”, Lý Ngọc Liên thở gấp gáp.
Tôi giày vò một cách vừa phải.
“Mạnh thêm một chút ở chỗ đó đi, ưm ưm a….Thật thoải mái”, tay tôi túm lấy chỗ nhô lên trên ngực chị ấy, vân vê từng chút một. Cơ thể chị ấy tự động dính chặt vào tay tôi, cọ xát nhẹ nhàng.
“Ưm ưm a…Thoải mái quá…”, Lý Ngọc Liên nói sát bên tai tôi, vô cùng nóng bỏng.
Tay tôi lướt tự do trên người chị ấy, cơ thể mềm mại để mặc cho tôi xoa bóp.
“Nhột quá a ưm ưm, thoải mái quá, ưm ưm…Mạnh hơn một chút được không?”, Lý Ngọc Liên hơi nheo mắt, mơ màng nói.
Tôi làm mạnh hơn một chút, khuôn mặt chị ấy càng tỏ ra sung sướng hơn. Tiếng rên rỉ càng khiến tôi kích động.
“Ưm ưm a a…A a …Ưm…”
Chị ấy khẽ hé miệng, đôi môi mướt mát, nhìn quyến rũ vô cùng, giống như một trái anh đào nho nhỏ.
Chị ấy khẽ hé miệng, tôi chỉ muốn vồ tới, cắn mạnh một phát.
Nhưng nghĩ tới hình ảnh Lý Ngọc Liên gắp thức ăn cho mình, rồi lại nghĩ tới việc chị ấy là một góa phụ thì tôi thầm tự tát mình một phát, sao lại có thể có suy nghĩ bỉ ổi như vậy với chị Ngọc Liên chứ?
Nhìn khuôn mặt đang hưởng thụ, thậm chí là đê mê của Lý Ngọc Liên khiến tôi lo lắng, nếu tiếp tục mát xa thì e rằng tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, tới lúc đó có khả năng tôi sẽ phạm phải lỗi lớn, do đó, tôi lập tức thu tay về: “Chị Ngọc Liên, hôm nay tới đây thôi!”
“Hả, nhanh vậy sao!”, Lý Ngọc Liên chưa thỏa mãn, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
“Đúng vậy, trời tối lắm rồi, tôi phải về!”, tôi nói.
Lý Ngọc Liên ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, hỏi: “Vậy lần sau cậu vẫn tới mát xa cho tôi chứ? Tôi mời cậu ăn thịt gà”.
Lý Ngọc Liên rất chăm chỉ, trong nhà nuôi không ít gà vịt.
“Lần sau rảnh tôi lại tới vậy”, tôi quay người đi ra cửa.
“Hay là, cậu ngồi thêm một lúc đi”, Lý Ngọc Liên đưa tay ra định giữ tôi lại.
“Chị Ngọc Liên, không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi”, tôi vội vàng né tránh.
“Trời tối đường khó đi, cậu cầm cái đèn pin này đi!”, Lý Ngọc Liên đưa một chiếc đèn pin cho tôi.
“Cảm ơn chị Ngọc Liên!”, tôi nhận lấy rồi cảm ơn.
Sau khi ra khỏi nhà Lý Ngọc Liên, tôi đột nhiên nhớ tới lời nói lúc ban nãy của Lâm Ngọc Lam, Sở Tuyết Tương sẽ đợi tôi dưới gốc cây tùng lúc chín giờ.
Tôi cảm thấy bọn họ nhất định đang chơi tôi, dù sao Sở Tuyết Tương cũng chẳng có lý do gì mà hẹn tôi ra ngoài gặp mặt cả, cũng không thể nào đi tới cây tùng cuối thôn đầy ma ám đó được.
Cái gọi là ma ám là một câu nói địa phương của chúng tôi, ý là nơi đó vắng tanh vắng ngắt, toàn là ma, người mà tới đó thì sẽ bị ma đánh chết.
Nhưng con người đều có tâm lý thích ăn may.
Không biết chừng Sở Tuyết Tương đang ở đó đợi tôi cũng nên.
Hoặc là Sở Tuyết Tương đã gài một cái bẫy ở đó đợi tôi. Bởi vì Lâm Ngọc Lam từng nói, Sở Tuyết Tương sẽ tìm tôi báo thù, báo thù cái lần mà chị ta bị tôi cắm vào trong đó!
Tôi rất tò mò, rốt cuộc là cạm bẫy gì đây.
Vì vậy, với tâm lý ăn may, thêm cả tò mò, tôi bật đèn pin, nhấc chân đi.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!