$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 22

Chương 22: Ý tốt của trưởng thôn
“Khi nào cậu có thể giúp tôi thu hoạch ngô?”, Lý Ngọc Liên hỏi.
“Đợi thu hoạch xong ngô của nhà Trần Kế Văn tôi sẽ qua giúp chị”, nói xong tôi quay đi bẻ ngô.
“Thịch thịch thịch…”, một tràng tiếng bước chân vang lên.
Tôi nghe thấy vậy bèn nhìn qua, thấy có một người chạy bộ.
Khi nhìn rõ người đó là ai, tôi đã thầm kinh ngạc, hóa ra là ông trưởng thôn. Giờ vẫn còn sớm, hầu hết mọi người đều chưa dậy, nhưng ông trưởng thôn đã thức dậy chạy bộ rồi.
Ở nông thôn, có rất ít người dậy sớm như vậy để chạy bộ.
“Ồ, đây không phải là Sơn Thành sao? Cậu đang giúp Mãn Quang thu hoạch ngô hả?”, ông trưởng thôn nhìn thấy tôi, dừng lại và mỉm cười hỏi tôi.
Đột nhiên được người khác quan tâm khiến tôi hơi sợ, chỉ đáp một tiếng “Vâng”.
Ông trưởng thôn hỏi: “Thuốc hôm trước cậu cho tôi uống còn không? Tôi nấu lên uống, hôm sau thấy thông mũi hẳn”.
“Còn một gói nữa, khi nào bẻ ngô xong tôi sẽ mang qua cho ông”, tôi nói.
“Tốt quá, buổi trưa tôi tới nhà cậu lấy”, ông trưởng thôn nói xong rồi hoải mái chạy đi.
“Cậu biết bốc thuốc sao?”, Lý Ngọc Liên đứng cách đó không xa hỏi.
Tôi khiêm tốn nói: “Tôi biết một chút”.
Lý Ngọc Liên lại hỏi: “Cậu biết bốc thuốc từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?”.
“Tình cờ tôi có được cuốn sách về y thuật và đang nghiên cứu nó, trước đây không có thầy dạy nên tôi không dám kê đơn thuốc, hôm đó thấy ông trưởng thôn nói bị nghẹt mũi, tôi kê cho ông ta một bài thuốc Đông y theo đơn thuốc trong sách, không ngờ nó lại hiệu quả”, tôi giải thích.
“Ồ, cậu cũng khá đấy”, Lý Ngọc Liên đi tới và hỏi: “Vậy chắc cậu cũng biết khám bệnh chứ?”.
“À, tôi biết một chút”, tôi cũng không dám khẳng định điều gì.
“Vậy cậu xem xem tôi bị làm sao”, Lý Ngọc Liên nói rồi đi đến bên cạnh tôi, cau mày nói: “Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy trong người hơi lạnh, đặc biệt là vùng bụng dưới”.
Lý Ngọc Liên đưa tay xoa bụng dưới, nhìn tôi đầy mong đợi.
“Sao lại lạnh? Bây giờ trời khá nóng mà, chẳng lẽ buổi tối chị bật điều hòa?”, tôi hỏi.
“Không phải, tôi còn không bật quạt, sao lại bật điều hòa chứ? Hay là cậu thử sờ xem”, Lý Ngọc Liên nói rồi nắm lấy tay tôi đặt lên bụng chị ấy.
Quả thật bụng dưới của Lý Ngọc Liên hơi lành lạnh.
Tôi xem qua bụng của Lý Ngọc Liên, vì chưa từng sinh con nên bụng chị ấy rất phẳng. Lý Ngọc Liên rất chịu khó, thường xuyên ra đồng làm, vì vậy da mặt của chị ấy trông không được trắng bằng Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương, nhưng điều tôi không ngờ là làn da ẩn dưới lớp áo lại trắng và mịn đến mức tôi không muốn rời tay.
Nhưng Lý Ngọc Liên nhanh chóng kéo tay tôi ra.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn vân vê ngón tay, nói: “Chị mắc cung hàn, tình trạng này phần lớn là do tỳ vị yếu, thận dương suy nhược gây ra. Nếu không có triệu chứng gì khác thì không cần chưa trị gì đặc biệt, tránh ăn đồ lạnh là được”.
“Cậu cũng kê thuốc cho tôi uống đi. Cậu cũng biết đấy, buổi tối tôi ngủ một mình, không có ai sưởi ấm cho tôi, cơ thể này lạnh lẽo khó chịu lắm”, Lý Ngọc Liên chua xót nói.
“Nhưng tôi không có bất kỳ loại thảo mộc làm sẵn nào, tôi phải lên núi mới hái được chúng. Hơn nữa bây giờ tôi phải thu hoạch ngô cho nhà Trần Kế Văn, không có thời gian đi hái thuốc”.
“Vậy khi thu hoạch ngô xong, cậu nhớ đi hái thuốc giúp tôi. Lúc nào đi thì gọi tôi, chúng ta cùng đi”, Lý Ngọc Liên nói.
Tôi gật đầu: “Được”.
Lúc này, tiên nữ Thanh Thủy nói vào tai tôi: “Triệu chứng của cô ta không được coi là một loại bệnh nặng, ngươi có thể dùng kỹ thuật mát xa để giúp cô ta chữa bệnh”.
“Nhưng tôi không biết mát xa”
“Ta nói ngươi biết thì ngươi sẽ biết”, tiên nữ Thanh Thủy cực kỳ không vui nói.
Thế là tôi nói với Lý Ngọc Liên: “Chị Ngọc Liên, nếu tôi có thời gian sẽ tới mát xa cho chị. Bệnh cung hàn của chị không thành vấn đề, chỉ cần xoa bóp thôi”.
“Cậu biết mát xa sao?”, Lý Ngọc Liên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi, nghi ngờ hỏi.
“Tôi biết sơ qua”, tôi khiêm tốn nói.
“Vậy tốt quá, hay là tối nay cậu đến nhà tôi mát xa cho tôi, tôi sẽ mời cậu ăn tối”, Lý Ngọc Liên vui vẻ nói.
Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý.
Không biết Lâm Ngọc Lam đã đi tới chỗ tôi từ khi nào, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: “Cậu biết mát xa từ khi nào sao tôi lại không biết nhỉ? Hay là cậu muốn lợi dụng chuyện này để xàm sỡ chị Ngọc Liên?”.
“Tôi trông giống người thích lợi dụng người khác sao?”, tôi thản nhiên phản bác lại.
“Vậy cậu mát xa cho tôi đi”, Lâm Ngọc Lam xoa xoa cánh tay, nói: “Hôm qua tôi phải thu hoạch ngô cả một ngày, lưng rất đau”.
“Chị nằm mơ đi!”, tôi không muốn phí lời với Lâm Ngọc Lam, vì vậy đã dứt khoát bỏ đi. Hôm qua rõ ràng tôi phải thu hoạch ngô một mình, cô ta chỉ đứng bên cạnh xem trò vui, giờ lại còn không biết xấu hổ kêu lưng đau. Người thực sự đau lưng là tôi, là tôi nhé!
Chẳng mấy chốc mặt trời đã ló dạng.
Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, Lâm Ngọc Lam đã chạy tới chỗ mát từ lâu, vì muốn thu hoạch xong ngô sớm hơn, tôi đội nắng làm việc.
Ông trưởng thôn đến hỏi: “Sơn Thành, sao cậu vẫn đang bẻ ngô? Trời nắng gắt thế này, cậu sẽ say nắng đấy, mau về thôi, về nhà lấy thuốc cho tôi”.
Lâm Ngọc Lam ở bên cạnh nói: “Chủ nhà không nói, làm sao cậu ta dám về, bỏ về sẽ không có cơm ăn”.
Ông trưởng thôn vẫy vẫy tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ nói: “Trần Mãn Quang này quá vô nhân tính, thật sự đối xử với cậu như đối với trâu bò sao? Không cần bẻ ngô nữa, đi theo tôi!”.
Tôi và Lâm Ngọc Lam theo ông trưởng thôn đến nhà của Trần Mãn Quang. Ông trưởng thôn phê bình Trần Mãn Quang và quy định rằng, sau này chỉ cần trời nắng lên, sau chín giờ sáng và trước bốn giờ chiều, tôi không được phép đi bẻ ngô, sau đó bảo tôi về lấy thuốc cho ông ta.
Trần Mãn Quang hiển nhiên rất bất mãn, nhưng ông trưởng thôn có uy quyền như vậy, ông ta cũng không dám phản đối.
Về đến nhà, tôi lấy thuốc cho ông trưởng thôn, ông ta nói: “Sơn Thành, cậu biết chữa bệnh đúng là một chuyện tốt. Như vậy, cậu có thể mở một phòng khám chữa bệnh ở thôn chúng ta, ngày ngày khám bệnh cho người dân trong thôn”.
Tôi ngãi đầu, nói: “Tôi chỉ sợ mọi người không tin tưởng để tôi khám bệnh”.
Ông trưởng thôn nghiêm túc nói: “Đừng lo lắng, cậu đã chữa khỏi bệnh viêm mũi cho tôi, còn ai dám nói cậu không biết khám bệnh chứ? Cậu cứ yên tâm mở phòng khám đi!”.
“Cám ơn ông trưởng thôn!”, tôi chân thành nói cảm ơn.
Ông trưởng thôn vỗ vỗ vai tôi, nói: “Sơn Thành, tôi là người chứng kiến cậu lớn lên. Tuy rằng từ nhỏ cậu không có bố mẹ, nhưng cậu có thể chịu đựng khổ cực, cũng rất biết điều, tôi rất quý mến những đứa trẻ như cậu. Trờ lại với gợi ý của tôi, cậu không cần làm thầy khai quang nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô vợ, sau đó cháu mở một phòng khám và sống cho thật tốt!”.
“Không, không”, tôi vội vàng nói: “Ông trưởng thôn, tôi rất cảm kích lòng tốt của ông. Tôi lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ. Nếu không có mọi người có lẽ Trương Sơn Thành tôi không sống được đến ngày hôm nay, vì vậy, tôi cam tâm tình nguyện làm thầy khai quang của thôn mình”.
“Cậu không sợ chết sao?”, ông trưởng thôn hỏi.
“Tất nhiên là tôi rất sợ chết. Nhưng, chẳng phải có câu nói, “nếu tôi không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục” sao? Mọi người cho tôi đồ ăn, bây giờ là lúc tôi phải trả ơn mọi người!”, tôi hùng hồn tuyên bố, kiên quyết muốn làm thầy khai quang duy nhất của thôn, hy sinh bản thân vì hạnh phúc của mọi người.
Ít nhất, trước khi khai quang cho chị họ Sở Tuyết Tương, tôi sẽ không từ bỏ nghề khai quang này.
“Vậy tôi sẽ cân nhắc”, ông trưởng thôn thất vọng nói.

———————–

   

error: Content is protected !!