$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 182

Chương 182: Thẳng tay

Cuối cùng, một người trung niên ngồi hàng đầu bên trái đã kéo tay giáo sư Dương, ngồi cạnh và nói chuyện cùng ông ấy.

Giáo sư Dương có địa vị thế nào trong nhà họ Dương? Sao lại được chào đón như thế?

Sau khi ai nấy đều yên vị, ánh mắt của họ đều hướng về phía tôi và Trần Kế Tần. Ánh mắt của ai cũng rất kỳ lạ, đôi mày cau chặt. Có vài người trẻ tuổi còn nhìn chúng tôi một cách rất kỳ lạ, thậm chí là khinh thường.

Tôi không thèm bận tâm đến ánh mắt của họ. Họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ, không liên quan gì đến tôi.

Nhưng mặt Trần Kế Tần lại nóng rực lên, đầy vẻ ngượng ngùng và không tự nhiên, như hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống.

Trần Kế Tần nhìn thời gian, sau đó nói bên tai tôi: “Đại ca, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta về thay quần áo đi rồi đến. Như thế này mất mặt quá, mất mặt quá”.

Tôi liếc Trần Kế Tần một cái, không nói gì. Có gì mà mất mặt? Chẳng lẽ đi chúc thọ phải mặc vest hết à?

Ở thôn tôi, khi đi chúc thọ người già, muốn mặc thế nào cũng được, chẳng ai để ý mấy chuyện này.

Còn người có tiền thì phải để ý à?

Quần áo trên người tôi với Trần Kế Tần đều là những bộ đồ mà chúng tôi cảm thấy đẹp nhất, trang trọng nhất. Thế nên tôi sẽ không bận tâm người khác nghĩ gì.

Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng, trong một buổi tiệc trang trọng cần phải áo vest cà vạt chỉn chu. Nhưng lúc đến tôi chưa cân nhắc đến cái này, mà viện trưởng Lưu cũng không báo trước cho tôi.

Tôi với Trần Kế Tần tìm một bàn ít người và ngồi xuống. Trên bàn chỉ có một người trung niên đeo kính và một thanh niên tầm hai mươi tuổi.

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì mặt hai người đó đã biến sắc.

Tôi với Trần Kế Tần cũng không bận tâm đến họ. Lúc Trần Kế Tần đang định lấy ấm trà trên bàn rót cho tôi thì cậu thanh niên kia lại nhanh tay giành cái ấm đi.

Sau đó, cậu ta không hề rót nước mà lại để ấm trà ngay cạnh mình.

Cậu ta có ý gì thế? Định gây hấn với chúng tôi à?

Trần Kế Tần bực dọc nói: “Này, anh có ý gì đấy?”

Anh chàng kia lạnh lùng nói: “Chẳng có ý gì cả. Tôi thấy hai người ăn mặc đặc biệt quá, chắc là đến nhầm chỗ rồi nhỉ?”

Tôi cũng bình thản đáp: “Chúng tôi đến chúc thọ bà Lưu, không hề đến nhầm chỗ”.

“Nhưng lúc nãy anh lấy cái ấm trà đi, anh có ý gì? Muốn khiêu khích chúng tôi à?”

Người thanh niên đó cười đáp: “Sao có thể chứ? Bao nhiêu bàn đấy hai người không ngồi, tại sao lại cứ phải ngồi bàn này?”

“Với thân phận của chúng tôi, chúng tôi không muốn ngồi cùng bàn với lũ côn đồ”.

“Mời hai người ra bàn khác ngồi đi”.

Trần Kế Tần nghe thấy ba chữ “lũ côn đồ” thì cáu ầm lên: “Này thằng nhãi, mày bảo ai là côn đồ? Có ngon mày nói lại lần nữa xem!”

Trước đây Trần Kế Tần là một tên côn đồ, nhưng bây giờ đã cải tà quy chính. Anh ta cực kỳ ghét ai gọi anh ta là côn đồ.

Hai người kia vẫn không đổi sắc mặt mà nhìn chúng tôi đầy khinh thường, cứ như đang trêu chọc hai con khỉ.

Người thanh niên kia lại nhìn Trần Kế Tần, nói tiếp: “Côn đồ thì là côn đồ. Đám côn đồ mấy người là thứ rác rưởi siêng ăn nhác làm, tôi cứ nói đấy, các người làm gì được tôi?”

“Trà ở đây là do nhà họ Lưu chuẩn bị, đám rác rưởi các người không có tư cách uống!”

“Ha ha…”

“Mày…”, Trần Kế Tần đập bàn đứng dậy, đang định nổi xung lên thì nhìn thấy ánh mắt ác ý của những người xung quanh, thế là đột nhiên dừng tay lại.

Trần Kế Tần ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng ken két, vẻ mặt tức tối.

Trần Kế Tần biết, hôm nay chúng tôi đến mừng thọ, không phải đến gây sự.

Trần Kế Tần biết điều hơn rồi. Anh ta biết không thể làm mất mặt tôi, thế nên mới nhẫn nhịn.

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn chúng tôi chỉ có khinh bỉ và xem thường. Vì rất nhiều người cho rằng chúng tôi là đám côn đồ.

Nhưng sao tôi có thể để bản thân chịu nhục nhã chứ!

Dám nói người của tôi là rác rưởi sao!

Sao tôi có thể trơ mắt nhìn người của mình bị bắt nạt được!

Mặt tôi vẫn bình tĩnh, mỉm cười với Trần Kế Tần, nói: “Đây đâu giống phong cách của anh”.

“Bị người ta chửi mà không biết chửi lại à?”

Trần Kế Tần đờ ra, hỏi lại: “Đại ca, anh… Anh nói thế là sao?”

“Xử hắn!”, tôi nói: “Cho hắn chết!”

Đường đường là một người tu luyện, tại sao tôi phải sợ loại người này chứ!

Như tiên nữ Thanh Thuỷ đã nói, trong mắt những người tu luyện, người bình thường chỉ như con sâu cái kiến. Thế thì tôi sợ cái gì?

Vẻ mặt nhẫn nhịn của Trần Kế Tần lập tức được thay thế bởi nét cười đầy sung sướng!

“Ha ha!”

Trần Kế Tần không nói nhiều, nhấc bổng cái ghế lên, ném thẳng về phía người thanh niên kia.

Không ai ngờ được Trần Kế Tần sẽ động tay, cũng không ai ngờ được tôi sẽ để Trần Kế Tần ra tay đánh người!

Hôm nay là đại thọ của hai nhân vật quan trọng nhất của nhà họ Dương và nhà họ Lưu. Ai dám ra tay đánh người ở đây chứ?

Ai dám đắc tội với hai nhà Dương, Lưu chứ?

Người khác không dám, nhưng tôi dám!

Người thanh niên kia càng không ngờ được là Trần Kế Tần sẽ ra tay, thế nên anh ta không hề phòng bị gì. Cái ghế gỗ bay tới, đập thẳng vào đầu anh ta.

Anh ta hét lên một tiếng, máu me be bét.

Tiếng hét này làm tất cả mọi người ở đây đều hết hồn!

Sau đó, Trần Kế Tần không hề ngừng tay, mà tiếp tục nhấc một cái ghế nữa ném qua.

Lần này người đàn ông trung niên kia sợ đến tái mét cả mặt, vội vã che cho con trai.

Nhưng Trần Kế Tần không hề dừng lại, cái ghế đập thẳng vào đầu người đàn ông trung niên, cái kính trên mặt ông ta cũng bay ra ngoài.

Cậu thanh niên gào lên: “Cái thứ rác rưởi nhà mày cũng dám đánh tao à!”

Người đàn ông trung niên cũng phát điên lên: “Mày điên rồi à? Cái thằng điên này! Tao sẽ cho mày biết mặt!”

Trần Kế Tần chửi to: “Mày dám uy hiếp ông đây à!”

Trần Kế Tần lại nâng tiếp một cái ghế nữa ném về phía hai bố con kia. Những người khác thấy thế thì vội vàng chạy đến, giật cái ghế trong tay Trần Kế Tần ra, sau đó mới khống chế được anh ta.

Bốn phía nổi lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Hai kẻ đó là loại người gì thế trời!”

“Sao lại dám giở thói côn đồ ở đây chứ?”

“Các người biết mình vừa đánh ai không?”

“Báo cảnh sát, báo cảnh sát bắt chúng lại!”

“Chết tiệt, dám gây chuyện ở đây!”

“Ở đây xảy ra chuyện gì thế?”, lúc này, có một người trung niên tiến lại gần, hoá ra là giáo sư Dương.

Tất cả những người ở đây đều tận mắt thấy những gì xảy ra. Mặt giáo sư Dương nghiêm lại, hỏi tôi và Trần Kế Tần.

Trần Kế Tần hét lên: “Tên khốn kia dám chửi tôi là côn đồ, là rác rưởi. Tôi chưa hề làm gì hắn mà!”

“Thế nên sau đó tôi mới đánh hắn!”

Rất nhiều người đều khịt mũi khinh thường, vẻ mặt họ dường như đang nói rằng, anh chính là côn đồ còn gì!

Còn tôi thì bình thản nhấc bình trà trên bàn lên, rót cho mình một cốc trà, chậm rãi uống.

Những người ở đây đều là khách, còn có một quản gia của nhà họ Dương đang tiếp khách. Nhưng điều kỳ lạ là không thấy một người nào nhà họ Lưu.

Theo lẽ thường, mặc dù ông cụ nhà họ Lưu tổ chức lễ mừng thọ ở nhà họ Dương, nhưng ít nhất vẫn phải có một người lớn nhà họ Lưu đứng ra chào khách chứ. Nhưng tôi không hề thấy một ai.

Giáo sư Dương là người nhà họ Dương, hơn nữa địa vị ở nhà họ Dương cũng không thấp. Ông ta là người có tư cách giải quyết chuyện này nhất.

Giáo sư Dương nói: “Tôi cũng đã nhìn thấy mọi chuyện rồi. Cậu ta chửi cậu là không đúng, nhưng cậu ra tay đánh cậu ta lại càng sai”.

“Tính chất của việc đánh người và chửi người không giống nhau”.

“Hơn nữa cậu đánh đến mức người ta chảy máu đầu, cực kỳ độc ác”.

“Nhưng hai người là khách nhà họ Lưu, bây giờ người nhà họ Lưu chưa đến đây, tôi cũng không muốn khiến mọi chuyện quá căng thẳng”.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!