$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 157

Chương 157: Tụ họp

Mọi người cứ nói chuyện với nhau như vậy, khoảng mười bảy mười tám phút sau thì Trương Lệ lái xe cảnh sát đến, tụ họp với chúng tôi ở bên đường.

Sau khi Trương Lệ xuống xe, Triệu Linh Nhi lập tức chạy lên, hồ hởi chào hỏi: “Chào chị cảnh sát”.

Trương Lệ nhìn thấy Triệu Linh Nhi, cười đáp: “Hoá ra là cô, lần trước tôi từng gặp cô trên thị trấn, cô xinh thế này, ai gặp cũng không quên được”.

“Cảm ơn chị, chị cũng rất xinh đẹp”, Triệu Linh Nhi cười đáp lại.

Tôi nói: “Được rồi, hai người đừng khen nhau nữa, chúng ta bàn chính sự đi”.

Tôi, Triệu Linh Nhi và Trương Lệ ngồi xe cảnh sát, Trần Kế Tần chở Triệu Vũ đi theo sau.

Tôi kể lại tường tận sự việc cho Trương Lệ nghe, để cô ấy nắm rõ mọi chuyện.

Sau đó tôi gọi điện cho Lưu Chính Nghĩa, cục trưởng cục công an huyện, còn Trương Lệ thì gọi thẳng cho sở trưởng.

Cục trưởng Lưu vừa bắt máy, tôi đã nói luôn: “Cục trưởng Lưu, đã mấy ngày không liên lạc, vụ án tiến triển đến đâu rồi?”

Lưu Chính Nghĩa cười đáp: “Mấy hôm nay tôi đã đích thân đến thôn cậu, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Cậu Trương, cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành vụ án này”.

Tôi đã biết việc Lưu Chính Nghĩa đến thôn tôi điều tra. Ngày đầu tiên, có mấy vị cảnh sát từ trên huyện xuống điều tra, nhưng đến nhà cục trưởng Viên và nhà họ Dương thì họ không chịu phối hợp.

Việc này khiến Lưu Chính Nghĩa vô cùng tức giận, sau đó ông ta đích thân đến xử lý việc này.

Lưu Chính Nghĩa xuất hiện, không thèm nể nang ai hết, kể cả nhà họ Dương.

Tôi nói: “Cục trưởng Lưu, mấy ngày nay cảnh sát các ông vất vả quá”.

“Vụ án này đã điều tra rõ ràng rồi. Trương Lệ của sở cảnh sát đã nắm được tất cả chứng cứ, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị đến thị trấn bắt người”.

“Gì cơ?” Lưu Chính Nghĩa vô cùng ngạc nhiên, không dám tin hỏi lại tôi: “Trương Lệ? Trương Lệ là ai? Hung thủ là kẻ nào?”

Lưu Chính Nghĩa chỉ biết người xảy ra tai nạn xe hôm đó là Tiểu Trương, chứ không quan tâm nhiều đến việc này.

Tôi nói: “Trương Lệ chính là cô cảnh sát đã xảy ra chuyện trên đường lên huyện ngày hôm ấy, còn hung thủ chính là Trương Vân Sơn”

“Trương Vân Sơn?”, Lưu Chính Nghĩa hỏi: “Hôm qua người của cục cảnh sát huyện đích thân đến điều tra Trương Vân Sơn, ông ta đã thoát khỏi hiềm nghi rồi, sao có thể là ông ta được?”

“Các cậu có nhầm không đấy?”

Tôi nói: “Cục trưởng Lưu, kết quả điều tra cụ thể ở chỗ Tiểu Trương, các ông cứ lên thị trấn đi”.

“Bọn tôi chắc chắn không sai đâu, bây giờ Tiểu Trương đang báo cáo kết quả điều tra với sở trưởng Hàn”.

Tôi cúp máy xong, Trương Lệ vẫn còn đang báo cáo với sở trưởng về việc ở đây.

Mười mấy phút sau, xe của chúng tôi dừng lại ở một nơi gần thị trấn. Tầm hơn hai mươi phút sau, hai chiếc xe ô tô màu đen chạy về phía chúng tôi.

Người của cục cảnh sát trên huyện đều mặc thường phục đi điều tra, cũng không lái xe cảnh sát.

Từ trên xe có tám người bước xuống, gồm sở trưởng Hàn của sở cảnh sát thị trấn, đội trưởng Lý và hai cảnh sát nữa. Trên cục cảnh sát huyện cũng phái bốn người đến, có Lưu Chính Nghĩa, hai người đàn ông trung niên và một cô gái tầm ba mươi tuổi.

Xem ra Lưu Chính Nghĩa đã tập trung hết cảnh sát đang điều tra ở gần đây lại và đưa họ đến đây.

Sau khi tập hợp lại đông đủ, mọi người bắt đầu chào hỏi nhau.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Triệu Linh Nhi, vì quả thực Triệu Linh Nhi quá đẹp, dù đi đến đâu cũng vô cùng hút mắt.

Lưu Chính Nghĩa nói: “Trên đừng đến đây sở trưởng Hàn đã nói cho tôi nghe về chứng cứ vụ án rồi. Nếu tất cả chứng cứ đều xác thực, chúng ta có thể bắt người ngay!”

Trương Lệ lấy hoá đơn bán ô đầu và bán hạ từ chỗ Triệu Linh Nhi ra cho mọi người xem. Còn gói thuốc đó thì đang ở cục cảnh sát huyện, nhưng trong điện thoại của cô ấy có ảnh chụp gói thuốc và bản báo cáo phân tích vật chứng.

Triệu Linh Nhi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó thì nói một cách chắc chắn: “Hai loại thuốc này đúng là thuốc mà nửa tháng trước tôi bán cho bác sĩ Trương, lúc đó còn có thêm mấy loại khác nữa”.

Lưu Chính Nghĩa cực kỳ hài lòng, nói: “Tốt, Trương Lệ, cô làm tốt lắm”.

“Đúng là tuổi trẻ tài cao, chúng tôi điều tra mấy lần mà không tìm được manh mối nào. Thật sự không ngờ cô lại phá được án nhanh thế”.

Sở trưởng Hàn tiến lên phía trước, vội vã nói: “Trương Lệ được tôi giao nhiệm vụ âm thầm điều tra nguồn gốc của thuốc trong thôn. Nhưng không ngờ cô nhóc này lại được việc thế, mới đó đã phá được án rồi”.

Tôi biết ngay sở trưởng sẽ nói thế. Sau vụ tai nạn xe kia, Trương Lệ bị sở trưởng mắng cho vuốt mặt không kịp, thậm chí suýt thì bị đuổi việc. Mà cũng vì việc này nên ông ta mới không cho Trương Lệ điều tra vụ án này nữa.

Bây giờ lại quay ngoắt sang nói là chính mình cử Trương Lệ đi điều tra.

Tôi nói: “Để điều tra được vụ án này, Trương Lệ đã phải đích thân lên núi tìm hiểu nguồn gốc các loại thuốc, thậm chí suýt thì rơi xuống vách núi, thực sự rất nguy hiểm”.

“Trương Lệ đã bỏ rất nhiều công sức”.

Tôi cố ý bịa thêm chút tình tiết để ca ngợi Trương Lệ.

Lưu Chính Nghĩa cười đáp: “Tốt, Trương Lệ làm tốt lắm, mọi người phải học hỏi tinh thần liều mình để phá án của cô ấy nhiều đấy. Nhưng mà cũng đừng làm việc gì quá nguy hiểm, an toàn vẫn là trên hết”.

“Lần này các cậu làm rất tốt. Trương Lệ giành được công đầu trong vụ án này”.

Trên mặt Trương Lệ là nụ cười vui sướng không che giấu nổi.

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lưu Chính Nghĩa nói: “Cục trưởng Lưu, nếu đã đủ chứng cứ rồi thì chúng ta đi bắt người thôi”.

“Với số người ở đây là đủ rồi”.

Tôi nói: “Mọi người nên âm thầm một chút thì tốt hơn”.

“Trong trấn này đâu đâu cũng là người nhà họ Dương, rất nhiều cửa hàng ngoài mặt phố là của nhà họ Dương. Ngay cả đám côn đồ trong thị trấn cũng là người nhà họ Dương”.

“Nếu chúng ta cứ gióng trống khua chiêng mà đi bắt người, lỡ may để người nhà họ Dương phát hiện thì chắc chắn họ sẽ đánh hơi được gì đó”.

“Mà nếu để họ đoán ra được gì đó, để Trương Vân Sơn chạy mất thì công toi”.

Tôi đang nói sự thật, người nhà họ Dương không đơn giản đâu.

Người trung niên lúc nãy lại nói: “Chạy? Ông ta chạy đi đâu được? Sao ông ta biết được chúng ta đến bắt ông ta?”

Tôi nói: “Tối qua các ông mới đến điều tra Trương Vân Sơn, ông ta đã thoát khỏi hiềm nghi. Nếu hôm nay lại tìm ông ta nữa, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ”.

“Muốn bắt Trương Vân Sơn thì không cần đi đông như thế này, một chiếc xe van của chúng tôi là đủ, có thể đi được bảy người”.

“Tất cả cứ nghe theo tôi, tôi muốn vờn Trương Vân Sơn một lúc!”

Người trung niên kia vô cùng phẫn nộ, gào lên: “Trương Sơn Thành, cậu là cái thá gì? Bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi thân phận kẻ tình nghi đâu!”

“Một thằng nhãi ranh lại dám chỉ tay năm ngón với chúng tôi, cậu muốn gì!”

“Đừng có ngáng chân người thi hành công vụ!”

Sở trưởng Hàn cũng nói: “Trương Sơn Thành, nơi này không có việc của cậu. Những người không phận sự mời rời khỏi đây ngay lập tức”.

Xem ra mấy người này không biết quan hệ của tôi và cục trưởng Lưu.

Tôi nói: “Việc ngày hôm nay phải nghe theo tôi hết, chúng ta có thể thả con săn sắt bắt con cá rô”.

“Trương Vân Sơn đã giết trưởng thôn cũ, mà chắc chắn ông ta nghe theo sự sai bảo của nhà họ Dương, họ muốn vu oan cho tôi, trừ khử tôi. Chúng ta nên thương lượng xem làm thế nào để dụ những kẻ đứng sau ra”.

“Nếu chỉ bắt Trương Vân Sơn, thì khả năng cao ông ta sẽ một mình gánh tội, không chịu khai kẻ đứng sau lưng ông ta ra đâu”.

Người trung niên kia gào lên đầy phẫn nộ: “Những việc này cần cậu dạy chắc? Trương Sơn Thành, cậu nghĩ cậu là ai?”

Trên mặt những người khác cũng có vẻ bực dọc.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!