$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 155

Chương 155: Bằng chứng

Nói cách khác, trong gói thuốc có Bán Hạ và Ô Đầu, không phải là thuốc của Trương Vân Sơn, cũng không phải thuốc ở phòng khám của chúng tôi.

Trương Vân Sơn ngay từ đầu đã phủ nhận rằng thuốc đó không phải của mình, ông ta đã hoàn toàn loại bỏ được sự nghi ngờ của mọi người.

Theo phân tích của phía cảnh sát, chỉ xét từ tình tiết của vụ án, tôi có mâu thuẫn với trưởng thôn và cục trưởng Viên, tôi kiếm thuốc từ nơi khác về, giết trưởng thôn cũ là để trả thù.

Đương nhiên, cục trưởng Lưu sẽ không bắt tôi, cho dù tôi có muốn giết người, cũng không thể để lại nhiều chứng cứ và sơ hở lớn như vậy.

Hơn nữa lần trước khi tôi bị lấy lời khai, tôi đã nói hết mọi chuyện, họ vẫn đang điều tra.

Nói tóm lại, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi đối với tôi, nếu điều tra đến cuối cùng cũng không có tiến triển gì, e là. . . Tôi sẽ thật sự bị bắt vào tù.

Bây giờ tất cả mũi dùi đều hướng về tôi.

Mãi đến hơn bảy giờ tối, ba người Triệu Linh Nhi mới trở lại, cả ba người đều tay xách giỏ tre lưng cõng gùi, họ đã hái được rất nhiều thuốc.

Họ bày tất cả dược liệu trong phòng, ngày mai mới rải ra ngoài sân phơi, nhặt bỏ những cành, lá, cọng không dùng được, chỉ cần phơi vài nắng là được.

Triệu Linh Nhi đã nấu vài món ăn, bốn người chúng tôi vùi đầu vào ăn như hổ đói.

Tôi thấy Triệu Vũ và Trần Kế Tần nói chuyện và cười đùa rất vu vẻ, mối quan hệ của họ rất hòa hợp.

Sau một thời gian tìm hiểu về Triệu Vũ, tôi thấy cậu ta không hề ngốc, mà là chỉ số thông minh của cậu ta dừng lại ở năm cậu ta bốn, năm tuổi.

Buổi tối Triệu Linh Nhi tiếp tục chăm sóc cho tôi, cô ấy nói chỉ cần ngồi ngủ bên giường là được rồi, không muốn ngủ cùng tôi.

Làm sao tôi có thể để Triệu Linh Nhi phải chịu khổ thế được? Tôi bảo Triệu Linh Nhi lên giường ngủ, nhưng cô ấy từ chối vì tôi là bệnh nhân.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải bảo Trần Kế Tần ngủ trong xe, còn Triệu Linh Nhi và em trai cô ấy ngủ cùng nhau.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy ngực không còn đau nữa, ngoài việc không thể dùng sức mạnh, còn lại tôi vẫn rất khỏe mạnh như một người bình thường.

Sau khi ăn xong, ba người họ đem toàn bộ dược liệu tối hôm qua hái được ra sân phơi, sau đó Triệu Linh Nhi cùng Triệu Vũ đi nhặt bỏ những cành lá không dùng được ra khỏi dược liệu.

Trần Kế Tần muốn giúp một tay, nhưng anh ta không biết gì về dược liệu, động tay vào chỉ thêm rắc rối.

Tôi lấy một chiếc ghế băng nhỏ ra ngồi ngoài sân phơi nắng.

Cảm nhận được ánh nắng ấm áp, tâm trạng tôi rất tốt, gần đây nhiều chuyện lũ lượt ập đến, đã lâu rồi tôi không được thảnh thơi như vậy.

Hơn mười giờ, Triệu Linh Nhi nhận được một cuộc gọi.

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Linh Nhi đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau cho sạch đất rồi nói với Trần Kế Tần: “Trần Kế Tần, tôi phải vào thị trấn một chuyến, anh lái xe đưa tôi đi nhé”.

Trần Kế Tần nhiệt tình nói: “Không thành vấn đề!”.

“Chờ chút”, tôi nói: “Tối hôm trước đã xảy ra chuyện rồi, Linh Nhi, không phải tôi đã nói với cô là đừng rời khỏi thôn hay sao?

“Bên ngoài rất nguy hiểm”.

Triệu Vũ đã làm nữ sát thủ bị thương, tôi thật sự rất sợ nữ sát thủ sẽ ra tay với Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ.

Triệu Linh Nhi nói: “Tôi vừa nhận được điện thoại của bác sĩ Trương, ông ấy bảo chỗ thuốc lần trước tôi gửi bị sai trọng lượng, ông ấy đã tính thiếu tiền của tôi”.

“Ông ấy bảo tôi qua đó nói chuyện”.

Cuộc gọi vừa rồi là Trương Vân Sơn gọi tới.

Tôi nói: “Nếu tính nhầm tiền thì ông ta có thể chuyển tiền qua thẻ ngân hàng cho cô mà, tại sao phải bắt cô qua đó?”

Triệu Linh Nhi nói: “Trong số thuốc tôi gửi tối hôm trước có một ít đã bị mốc nên tôi phải đến đó xem sao”

“Sơn Thành, anh đừng lo lắng, ban ngày ban mặt thì có chuyện gì được chứ? Hơn nữa, có Triệu Vũ bên cạnh, tôi không sợ bất cứ ai”.

Tôi vẫn còn hơi lo lắng, tò mò nói: “Dược liệu đã được phơi cả đêm, sao có thể bị mốc? Dù có bị ẩm hay ngâm nước cũng phải vài ngày mới mốc”.

Triệu Linh Nhi nói: “Tôi cũng không rõ chuyện thế nào, bác sĩ Trương kêu tôi qua đó, tôi phải đi xem sao”.

“Đừng đi”, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Trương Vân Sơn và cục trưởng Viên cùng một phe, Trương Vân Sơn chắc chắn cũng là người của nhà họ Dương.

Tối hôm trước xảy ra vụ ám sát, em trai của Triệu Linh Nhi đã giúp tôi, sáng nay Trương Vân Sơn gọi điện đến nói dược liệu mà Triệu Linh Nhi gửi cho ông ta có vấn đề.

Triệu Linh Nhi hơi sốt ruột, nói: “Không đi cũng không được. Lần này tiền bán thuốc là một nghìn hai, nếu không đi, bác sĩ Trương bắt tôi hoàn lại tiền thì làm sao?”

Tôi nói: “Tôi e rằng chuyện này có vấn đề, bởi vì Trương Vân Sơn là người của nhà họ Dương”.

Tôi đã nói với Triệu Linh Nhi về những mối quan hệ ghê gớm kia, hung thủ giết người đêm hôm trước và Trương Vân Sơn đều là người của nhà họ Dương.

Triệu Linh Nhi nghe xong những gì tôi nói, sắc mặt của cô ấy cực kỳ khó coi, cô ấy rất thông minh và đã nghĩ ra những mối quan hệ phức tạp khác.

Trần Kế Tần đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đại ca, mục tiêu của nhà họ Dương là anh chứ không phải người khác. Tối hôm trước Triệu Vũ đã giúp anh, đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra đó là trùng hợp”.

“Nhà họ Dương sẽ không trực tiếp đối phó với Linh Nhi”.

“Đại ca, chẳng phải anh nói cảnh sát đang điều tra Trương Vân Sơn sao? Thuốc của Trương Vân Sơn là do Linh Nhi cung cấp”.

“Thuốc hại chết trưởng thôn cũ cũng là thuốc của Linh Nhi”.

“Chỗ này có vấn đề gì đó chăng?”

Tôi đã thảo luận những vấn đề này với Trần Kế Tần, bây giờ Trần Kế Tần lại nhắc lại khiến tôi cảm thấy dường như chuyện này thực sự có vấn đề.

Triệu Linh Nhi giật mình, hoảng sợ kêu lên: “Hai người đang nói cái gì? Thuốc của tôi hại chết ông trưởng thôn cũ sao?”

“Ừ”, tôi nói: “Cô đừng lo lắng, cái chết của ông trưởng thôn cũ không liên quan gì đến cô, cô chỉ là người bán thuốc mà thôi”.

“Thuốc trong phòng khám của tôi đều do Trương Vân Sơn cung cấp”.

“Bán Hạ và Ô Đầu trong gói thuốc hại chết trưởng thôn cũ được gói ghém giống hệt thuốc ở phòng khám của tôi. Chúng không được chế biến bằng máy móc mà đều được xử lý bằng tay”.

“Sau khi cảnh sát dùng thiết bị tinh vi kiểm tra, thuốc trong phòng khám của tôi là thuốc cũ, trong khi thuốc đầu độc trưởng thôn cũ là thuốc mới”.

Tôi kể cho Triệu Linh Nhi nghe chi tiết sự việc.

Khuôn mặt Triệu Linh Nhi đầy vẻ mặt sợ hãi, nói: “Nửa tháng trước, quả thực tôi đã đưa một lô thuốc Ô Đầu và Bán Hạ tới chỗ của Trương Vân Sơn, ngoài ra còn có nhiều loại dược liệu khác, hầu hết đều được tôi hái trên núi, chúng đều là cây mọc dại”.

“Chỉ cần là thuốc do tôi chế biến, tôi nhất định sẽ nhận ra”.

Tôi hỏi: “Cô bán cho Trương Vân Sơn bao nhiêu?”

Triệu Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì chúng đều là cây mọc dại, cũng không có nhiều lắm, trước khi phơi khô chỉ được gần ba cân, sau khi phơi khô Bán Hạ và Ô Đầu lẫn lại với nhau, chỉ còn lại khoảng nửa cân”.

Khoảng nửa cân?

Thuốc Đông y đều được tính theo gam, nửa cân cũng có thể bán được rất nhiều tiền.

Tôi đã hiểu ra được điều gì đó, tôi nói: “Nói như vậy thì số Bán Hạ và Ô Đầu kia được khoảng nửa cân?”

“Đúng vậy”, Triệu Linh Nhi khẳng định một lần nữa.

Trong ba gói thuốc tôi kê, có vài viên Bán Hạ và Ô Đầu, còn ở gói thuốc cuối cùng điều tra ra có hơn tám mươi gam Bán Hạ và Ô Đầu!

Một gói thuốc có tám mươi gam, vậy ba gói thuốc có tổng cộng hai trăm bốn mươi gam, cộng hai loại thuốc với nhau được bốn trăm tám mươi gam!

Mà Triệu Linh Nhi đã bán cho Trương Vân Sơn nửa cân thuốc!

Nửa cân là năm trăm gram!

Hai manh mối hoàn toàn trùng khớp!

Tôi vội nói: “Linh Nhi, cô có giữ hóa đơn bán hàng không?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!