$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 149

Chương 149: Bị thương nặng

Nhưng người phụ nữ dễ dàng tránh được viên đá, tôi vừa bò từ dưới đất lên thì con dao găm của cô ta đã chĩa đến trước ngực tôi.

Nhanh quá, tôi không thể tránh kịp, thấy con dao găm sắp đâm vào ngực mình, tôi liền đưa tay phải ra chặn trước ngực.

Con dao găm đâm xuyên qua tay phải tôi khiến nó lập tức chảy máu, tay phải tôi cố gắng đẩy về phía trước để ngăn cản sức lực của con dao.



Tôi chịu đựng cơn đau, tay trái bất ngờ nắm lấy cách tay của người phụ nữ, gắng sức vặn mạnh ra phía sau.

Con dao găm rời khỏi bàn tay tôi khiến máu tươi chảy xuống, cánh tay của người phụ nữ bị tôi vặn chặt phía sau.

Tôi liều chết nắm chặt cánh tay phải của người phụ nữ, đang định khống chế cô ta, nhưng khi tôi tránh được con dao của cô ta thì đột nhiên, một cơn đau nhói từ chân truyền đến!

Chân của người phụ nữ đang hung hăng dẫm lên bàn chân tôi!



Tôi vô thức buông lỏng tay, người phụ nữ thuận đà thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, cầm con dao găm đâm vào ngực tôi.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi sợ hãi tột độ, con dao găm hung ác đâm vào ngực phải tôi.

Ngực tôi truyền đến một cơn đau thấu tim, hai tay tôi cố giữ chặt tay của người phụ nữ, bất thình lình dùng sức bình sinh bẻ quặt xuống!

Răng rắc!

Cánh tay của người phụ nữ bị tôi bẻ gãy rồi!

Người phụ nữ rên rỉ, thẳng chân đá bay tôi.

Tôi ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng trào ra, lồng ngực truyền đến cơn đau khủng khiếp, cả người như mất hết sức lực, chỉ cần một cử động nhẹ cũng dẫn đến cảm giác tê tái không tài nào chịu nổi.

Hô hấp của tôi trở nên khó khăn, máu trong miệng không ngừng trào ra.

Mẹ kiếp! Sao tôi có thể ngã trong tay một người phụ nữ chứ!

“Chết tiệt!” Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Xem ra ta phải bắt buộc ra tay rồi, nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ chết ở đây”.

Tôi hiểu, phổi của tôi đã bị đâm trúng, nếu không kịp thời chữa trị thì tôi cũng sẽ chết!

Người phụ nữ dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải của cô ta, đột nhiên dơ tay lên sau đó vặn một cái, khớp tay lại trở về như cũ!

Đây còn là con người à, tự nắn lại cánh tay trật khớp, với loại đau đớn khó có thể chịu được này mà người phụ nữ này chỉ rên lên một tiếng.

Người phụ nữ cầm con dao bước đến chỗ tôi: “Uổng công cho anh có sức mạnh to lớn mà không khác gì phế vật!”

Tôi nói: “Trước khi giết tôi, hãy nói cho tôi biết, cô là ai, là ai sai cô đến giết tôi, để tôi chết một cách rõ ràng!”

“Đúng là đần độn!” Người phụ nữ chửi: “Lẽ nào anh không đoán ra ai sai tôi đến đây sao? IQ từng này mà có thể đối đầu với nhà họ Dương à?”

Quả nhiên là sát thủ nhà họ Dương cử đến!

Tôi hét lớn: “Nói cho tôi biết cô là ai?”

Người phụ nữ đó không trả lời: “Xuống dưới kia hỏi Diêm Vương đi!”

Người phụ nữ lại lao đến chỗ tôi, đúng lúc tiên nữ Thanh Thủy định ra tay thì đột nhiên một người cách đó không xa hét lên: “Dừng tay!”

Là giọng của phụ nữ, giọng nói này rất quen thuộc, là giọng của Triệu Linh Nhi!

Ngay sau đó, một thân hình cao lớn vạm vỡ bước ra từ rừng cây bên đường, xông đến trước mặt tôi.

Là Triệu Vũ.

Triệu Vũ dang hai tay bảo vệ tôi.

“Triệu Vũ, em mau đi đi!” Tôi cực kì ngạc nhiên, Triệu Vũ là một tên ngốc, người phụ nữ trước mặt rất tàn nhẫn, tôi không muốn Triệu Vũ xảy ra chuyện.

Triệu Vũ quay đầu mỉm cười với tôi: “Anh trai, em đến để bảo vệ anh”.

Người phụ nữ nhìn Triệu Vũ miệng cười ha hả: “Nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ tác thành cho cậu”.

Người phụ nữ cầm con dao găm đâm đến.

“Chị gái không không bảo tôi đánh nhau, chị bảo tôi bảo vệ anh trai, cô không được phép làm anh trai bị thương, cô đi ra đi...”

Tôi sửng sốt, nhìn thấy con dao của người phụ nữ sắp đâm vào người Triệu Vũ, tiên nữ Thanh Thủy phải ra tay rồi... Nhưng giây phút tiếp theo, tiên nữ Thanh Thủy không hề động đậy.

Triệu Vũ đột nhiên nhảy lên.

Triệu Vũ bay lên đá vào người phụ nữ, mạnh mẽ đá thẳng vào đầu cô ta!

Người phụ nữ bị đá văng xa bảy, tám mét!

Chiếc mũ bảo hiểm của cô ta bị cú đá làm cho biến dạng, người phụ nữ đập mạnh xuống đất, còn lăn hai, ba mét trên đất.

Chuyện gì vậy?

Sao Triệu Vũ lại mạnh đến vậy?

Người phụ nữ phun liên tiếp hai ngụm máu, đầu dường như bị mắc kẹt trong chiếc mũ bảo hiểm biến dạng, vô cùng đau đớn.

Người phụ nữ dùng tay phải ôm đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên xe moto rồi nổ máy rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Ôi trời ơi!

Tôi không dám tin vào cảnh tượng này!

Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi.

Dưới ánh trăng, Triệu Linh Nhi vẫn xinh đẹp, mộc mạc như vậy, dù chỉ mặc bộ quần áo cùng đôi giày vải, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt trái xoan và ngũ quan của cô ta thì sẽ luôn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy.

Mắt, mũi, miệng và hàng lông mày sắc nét như điêu khắc, y như là tiên nữ trong tranh vậy, đẹp không tả xiết.

Bộ quần áo cô ta mặc trên người hơi rộng, tuy là bằng vải bố nhưng sạch sẽ gọn gàng, bên trong bộ quần áo chắc chắn là một vóc dáng hoàn mĩ.

Triệu Linh Nhi nhìn thấy quần áo trên người tôi dính đầy máu đỏ thì sợ run rẩy: “Sơn Thành, anh phải cố nhịn, tôi sẽ gọi người đưa anh đến bệnh viện”.

Tôi nắm lấy tay Triệu Linh Nhi: “Đừng đưa tôi đến bệnh viện, nguy hiểm...”

“Tôi không sao, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏe thôi”.

Khi trước tôi từng gặp Triệu Linh Nhi một lần trên núi, Triệu Linh Nhi hai lần lên núi hái thuốc bị Lôi Đắc Mã bắt nạt đều được tôi cứu.

Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của tôi, lo lắng nói: “Vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng, có thể đã đâm vào phổi rồi, bắt buộc phải đến bệnh viện”.

“Không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, không cần đến bệnh viên, cô ấy có thể chữa lành vết thương cho tôi, hơn nữa, nhỡ đâu trên đường đến bệnh viện lại gặp phải nữ sát thủ kia thì sao?

Nữ sát thủ bị Triệu Vũ đá bị thương rồi, những nhỡ đâu cô ta lại quay trở lại thì làm thế nào?

Tôi nói: “Tôi cũng là bác sĩ, tôi hiểu rất rõ vết thương của mình, Linh Nhi, giờ cô đưa tôi đến nhà cô đi”.

“Cô yên tâm, tôi sẽ khỏe lại thôi, hãy tin tôi”.

Triệu Linh Nhi sợ tôi xảy ra chuyện, năm lần bảy lượt khuyên tôi đến bệnh viện nhưng tôi không đi.

Triệu Linh Nhi chỉ có thể thỏa hiệp, bảo Triệu Vũ giữ vết thương của tôi, rồi lên xe tìm dụng cụ, cắt quần áo thành những mảnh dài, sau đó đi tới băng bó vết thương cho tôi.

Triệu Linh Nhi đi đến bên đường kiểm tra tình trạng thương tích của Trần Kế Tần, ấn lên ngực Trần Kế Tần một lúc thì anh ta tỉnh dậy.

Trần Kế Tần không sao cả, vừa nãy chỉ bị đánh bất tỉnh.

Trần Kế Tần to mồm chửi: “Con đàn bà chết tiệt kia đâu rồi!”

“Ông đây phải giết cô ta!”

Trần Kế Tần thấy vết thương nghiêm trọng của tôi thì vô cùng lo lắng: “Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đàn bà đó làm gì vậy?”

Tôi không vui nói: “Lái xe đưa tôi đến nhà Triệu Linh Nhi!”

Trần Kế Tần và Triệu Vũ dìu tôi lên xe, tuy Triệu Vũ ngốc nhưng cực kì nghe lời Triệu Linh Nhi.

Trần Kế Tần ở trên xe chửi to: “Chết tiệt, chắc chắn là người nhà họ Dương!”

“Buổi chiều chúng ta đánh Dương Huy và đám đàn em của anh ta thừa sống thiếu chết, đến tối bọn chúng liền đến giết anh!”

“Người nhà họ Dương đúng thật là coi trời bằng vung rồi!”

“Trần Kế Tần tôi và người nhà Dương thề không đội trời chung!”

“Đại ca, đợi anh lành lại chúng ta sẽ bắt Dương Đông lại rồi đánh chết hắn ta!”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!