$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 148

Chương 148: Ám sát

Chúng tôi đưa Lương Văn đến bệnh viện thị trấn. Vết thương của Lương Văn ở vai phải đã phải khâu vài mũi. Bác sĩ kê một số loại thuốc chống viêm và yêu cầu cậu ta ba ngày tới đây thay băng một lần.

Chúng tôi đến nhà Lương Văn trước, nhà Lương Văn rất nghèo, bố mẹ cậu ta làm nông, họ đều là những người nông dân lương thiện.

Khi bố mẹ cậu ấy thấy con trai mình bị thương, lại nhìn Trần Kế Tần, họ bắt đầu chửi bới loạn lên rồi cầm chổi cầm xẻng đuổi tôi và Trần Kế Tần ra ngoài.

Bố của Lương Văn tính tình bạo lực, nếu không có Kiến Hiểu Đông thì ông ấy đã thực sự đánh chúng tôi rồi.

Trần Kế Tần cũng rất bất lực, anh ta được nhiều người biết đến, người dân ở những thôn gần đó đều biết Trần Kế Tần là một người hung ác, là một tên xã hội đen nên họ không thích Trần Kế Tần.

Sau đó, chúng tôi đến nhà của Kiến Hiểu Đông, nhà cậu ta cũng rất nghèo, bố mẹ đều làm nông, còn em gái thì đang học cấp ba.

Bố mẹ và em gái của Kiến Hiểu Đông đang ăn, khi nhìn thấy Trần Kế Tần, họ cũng không vui vẻ lắm nhưng dù sao chúng tôi cũng là khách nên họ giữ chúng tôi lại ăn bữa cơm.

Một bữa cơm gia đình đạm bạc, đơn giản, mọi người ai cũng trò chuyện thoải mái. Tôi giới thiệu mình là bác sĩ nên bố mẹ Kiến Hiểu Đông rất thích tôi.

Người làm bố, làm mẹ chắc chắn không thích con trai của họ kết bạn với một tên xã hội đen.

Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn chín giờ tối, bố mẹ Kiến Hiểu Đông thấy đã muộn rồi, họ muốn giữ chúng tôi ở lại qua đêm, nhưng chúng tôi từ chối.

Trần Kế Tần lái chiếc xe van, chúng tôi chuẩn bị về thôn.

Người dân trong thôn đã nghỉ ngơi từ sớm, chín giờ hơn, trong thôn không còn thấy người đi bộ, chiếc xe phóng trong bóng tối.

Trần Kế Tần nói: “Đại ca, hôm nay chúng ta đã đánh cho bọn Dương Huy ra trò, chắc chắn Dương Đông sẽ tức chết. Với tính cách của Dương Đông, anh ta nhất định sẽ tìm người xử lý chúng ta càng sớm càng tốt”.

“Cho nên, mấy ngày này, chúng ta càng phải cẩn thận hơn, lần này về thôn, chúng ta sẽ không lên thị trấn nữa”.

Hôm nay, tôi đánh nhau mà cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, nỗi phiền muộn trong lòng như được trút bỏ, tôi cười nói: “Dương Đông vẫn đang ở trong bệnh viện. Tôi chỉ trùng hợp tiễn luôn đám người Dương Huy đi cùng Dương Đông”.

“Tôi không quan tâm người nhà họ Dương, anh không phải lo”.

“Nếu Dương Đông lại tìm người gây chuyện với tôi, tôi tuyệt đối không nương tay!”

Chúng tôi nói chuyện suốt dọc đường, khi xe chuẩn bị rời thôn thì bất ngờ có một chiếc mô tô lao tới, chiếc mô tô chạy chắn ngang con đường vốn không rộng lắm.

Trần Kế Tần đã bấm còi vài lần, nhưng người lái mô tô vẫn không phản ứng.

Tôi nhìn theo ánh đèn của chiếc xe van, chiếc mô tô này không phải là một chiếc mô tô bình thường, nó có sáu xi lanh, ước tính giá đắt hơn những chiếc xe bình thường.

Người lái chiếc mô tô mặc áo khoác da bó sát màu đen, đội mũ bảo hiểm. Từ dáng người mảnh khảnh và đôi gò bồng nhấp nhô trước ngực có thể nhìn ra đây là phụ nữ.

Người phụ nữ này rất cao, khoảng một mét bảy.

Trần Kế Tần dừng xe lại, anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ chửi bới: “Cô bị điên à? Rời xe ra chỗ khác đi!”

Người phụ nữ không rời xe sang bênh cạnh mà xuống xe rồi cởi đôi găng tay đen, nhét vào túi, quay mặt, nhìn thẳng về phía xe van.

Chúng tôi không thể nhìn thấy nét mặt của người phụ nữ dưới chiếc mũ bảo hiểm màu đen, dường như cô ta cố tình chặn đường, khiêu khích chúng tôi.

Rốt cuộc là cô ta ở đâu ra vậy? Lẽ nào là nhằm vào tôi?

“Chết tiệt, cô đang tìm đường chết đấy nhé!”, Trần Kế Tần xuống xe, hung hăng lao về phía người phụ nữ.

Trần Kế Tần cẩn thận nhìn người phụ nữ: “Vóc dáng cũng đẹp đấy chứ, xe cũng ok, nhưng sao cô lại cản đường chúng tôi?”

Người phụ nữ bất ngờ dùng tay phải đấm một cú đấm vào đầu Trần Kế Tần.

Trần Kế Tần hét lên, ngã sang một bên, bất động.

Chết tiệt!

Chuyện gì thế này!

Tôi lập tức mở cửa bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia: “Cô là ai?”

Tôi hiểu rồi, người phụ nữ này đến đây là nhằm vào chúng tôi.

Người phụ nữ vẫn không lên tiếng, đưa tay phải chạm vào eo mình, dưới ánh đèn, trên tay người phụ nữ xuất hiện một con dao găm sáng bóng.

Người phụ nữ cầm chặt con dao găm rồi đâm thẳng vào hướng người tôi.

Tôi sững sờ, lập tức nghiêng người, tránh con dao găm của người phụ nữ, rồi đột ngột nắm lấy cánh tay của người phụ nữ.

Tôi muốn ném cô ta xuống đất, nhưng cơ thể của cô ta rất linh hoạt, sử dụng thế võ Hắc Hổ Đào Tâm, dùng tay trái đập mạnh vào lồng ngực của tôi.

Tốc độ phản ứng của người phụ nữ quá nhanh khiến tôi bị đấm một quyền vào ngực, không thể không buông tay phải của cô ta ra.

Ngực hơi đau nhức, tôi đang định tấn công tiếp thì con dao găm của người phụ nữ lại đâm vào tôi.

Tôi không ngờ phụ nữ này lại lợi hại đến vậy.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Người phụ nữ này đã luyện tập để giết ngươi. Ngươi phải cẩn thận đấy”.

Tôi lùi lại hai bước, hét lên: “Cô là ai!”

Người phụ nữ không nói, vẫn liên tục giơ dao găm hướng phía cổ tôi.

Dáng người phụ nữ nhanh nhẹn, tôi né trái né phải, nhưng cô ta còn dùng cả tay cả chân. Mỗi khi tôi tìm thấy chỗ trống, điểm yếu và hướng tránh, cô ta lại tiếp tục xông lên định giết tôi.

Tôi có nhiều sức lực, nhưng tôi lại không có độ nhanh nhạy, uyển chuyển của phụ nữ, cũng không có thế võ nào cả, vì thế nên mỗi nhát dao của cô ta đều chí mạng, buộc tôi phải lùi sau hết lần này tới lần khác.

Tại sao người phụ nữ này lại mạnh đến vậy!

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Mạnh cái gì? Là ngươi khá yếu ớt, OK?”

“Những người ngươi gặp trước đây đều là người dân trong thôn hoặc là mấy tên xã hội đen tôm riu, chưa từng học võ thuật, nên ngươi mới có thể dễ dàng đối phó với họ”.

“Người phụ nữ này, e rằng đã luyện võ nhiều năm, có nền tảng, tuy ngươi có sức lực nhưng không có thế võ nào cả, đương nhiên không phải là đối thủ của cô ta”.

Tôi lo lắng nói: “Vậy cô giúp tôi đi”.

Tiên Thanh Thủy nói: “Trong nửa tháng này, ta không thể dùng vũ lực, ngươi tự tính toán đi, đánh không được thì chạy”.

Trước đây, tiên nữ Thanh Thuỷ sẽ giúp tôi bất cứ việc gì, nhưng bây giờ tiên nữ Thanh Thuỷ không thể giúp tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sau hơn mười hiệp, tay phải và lưng của tôi đã bị dao sượt hai lần, chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi muốn chạy, nhưng dù chạy theo hướng nào, người phụ nữ này đều biết trước đường đi của tôi, cô ta muốn dồn tôi vào chỗ chết!

Chết tiệt!

Tôi hét lên: “Ai cử cô đến đây!”

“Tại sao lại giết tôi!”

Người phụ nữ cuối cùng lên tiếng: “Anh đã đắc tội người không nên đắc tội. Hôm nay là ngày chết của anh”.

Giọng nói người phụ nữ có chút nặng nề, có vẻ cô ta đã biến đổi giọng.

Chắc chắn là Dương Đông!

Còn chuyện của ông trưởng thôn cũ, bọn họ sao không hiểu tôi chứ, chắc chắn bọn họ biết tôi có quan hệ với cảnh sát, chiều nay tôi đã đánh Dương Huy đến tàn phế, hắn ta cũng là người nhà họ Dương.

Cảnh sát không bắt tôi, bọn họ không thể làm gì tôi, nên đã cử người tới ám sát tôi!

Họ biết tôi lợi hại, người bình thường không thể đối phó được với tôi, nên bọn họ đã cử một người thật lợi hại tới.

Tôi bị người phụ nữ này ép lùi dần về sau, liên tục ở thế hiểm, cứ như vậy vết thương trên người tôi sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng bị cô ta giết chết.

Tôi không kịp né cô ta, người phụ nữ đã đặt chân lên bụng tôi rồi đá tôi xuống đất, tôi chưa kịp đứng dậy thì cô ta đã lao về phía tôi.

Vừa hay tôi nhìn thấy hòn đá trước mặt, tôi liền cầm lấy nó rồi ném vào người phụ nữ.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!