$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Tôi là thầy khai quang (tác giả: Hoa Hương Dương) – Chương 145

Chương 145: Kho hàng phía tây thị trấn

Tôi nói: “Nếu các anh sợ thì có thể ở lại đây, tôi đi một mình”.

Ba người nghe vậy cũng không khuyên tôi nữa, tôi đang giúp bọn họ, bọn họ không đi cùng thì không được.

Tôi đi nhà vệ sinh trước, trong phòng rửa tay, tôi gọi điện thoại cho Âu Dương Bác.

Âu Dương Bác vẫn vô cùng khách sáo với tôi, tôi cũng nói thẳng cho ông ấy rằng tôi cần mượn ba trăm nghìn tệ.

Ngoại trừ Âu Dương Bác, tôi không nghĩ ra ai có thể giúp tôi.

Âu Dương Bác không chút do dự đồng ý với tôi, chúng tôi kết bạn Zalo, mười mấy giây sau, tài khoản của tôi được gửi đến những một triệu!

Âu Dương Bác đúng là hào phóng, tôi mượn ba trăm nghìn tệ mà ông ấy lại chuyển thẳng cho tôi đến một triệu tệ. Số tiền một triệu tệ đối với những người thật sự giàu có cứ như là một tệ trong mắt tôi.

Đương nhiên, số tiền này là mượn thôi, tôi chắc chắn sẽ trả.

Lần này tôi sẽ giúp mấy người Trần Kế Tần, nhưng không phải giúp không. Tôi giúp bọn họ trả tiền, sau này bọn họ sẽ phải trả lại số tiền đó cho tôi.

Không dạy cho bọn họ một bài học thì bọn họ sẽ không nhớ lâu được, nếu hai người kia không phải bạn của Trần Kế Tần thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm.

Mười mấy phút sau, chúng tôi đến một nhà máy nhỏ bỏ hoang ở phía Tây thị trấn.

Trước đây, nơi này là một nhà máy chế biến thực phẩm loại nhỏ, sau đó thì bị phá sản, nhà máy cũng bị bỏ hoang. Về sau, nhà họ Dương mua lại nơi này, chuẩn bị phát triển nhà ở thương mại ở đây, nhưng nơi đây hơi hẻo lánh, thế là lại tạm thời bỏ hoang.

Chúng tôi vừa dừng xe trước cửa nhà kho, bên trong nhà kho trống trải chợt có mười mấy người ùa ra.

Đám lưu manh này ăn mặc chẳng giống ai, đầu tóc nhuộm đủ màu, tai đeo khuyên, người đầy hình xăm, mặc những bộ đồ quái dị rẻ tiền, nhìn là biết chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Giống như mấy thanh niên quái dị của những năm 90.

Dẫn đầu đám đó là một thanh niên tóc ngắn hơn ba mươi tuổi, vóc người cao to, mặc áo da màu đen, miệng ngậm xì gà, hắn ta đi tới dưới sự hộ tống của rất nhiều đàn em.

“Ha ha, đại ca Trương, ha ha… Xin mời đi bên này!”

Dương Huy cười lớn, nhìn thấy tôi mà cứ như nhìn thấy bạn cũ lâu ngày không gặp.

Nhưng những tên lưu manh đứng bên cạnh đều trưng ra vẻ mặt hung dữ, nhất là khi nhìn vào ba người Trần Kế Tần, ánh mắt đầy vẻ coi thường, thậm chí là căm hận.

Đám lưu manh này chắc chắn đã coi ba người Trần Kế Tần là kẻ phản bội.

Trong nhà kho trống trải chỉ có hai cây đèn mờ ảo, bên dưới bức tường phía trước mặt là một chiếc bàn và mười mấy chiếc ghế, ở góc xa xa còn có vài sợi dây thừng, vài mảnh chai rượu vỡ.

Dương Huy ngồi xuống gác hai chân lên bàn rung chân, kiêu ngạo nhìn chúng tôi.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện cách Dương Huy sáu, bảy mét, ba người Trần Kế Tần đến đứng phía sau tôi.

“Đi lấy cho đại ca Trương một chai nước mau”. Thuộc hạ của Dương Huy bèn lấy một chai nước suối đưa cho tôi, tôi cầm lấy đặt sang bên cạnh không uống.

Tôi vào thẳng vấn đề, nói: “Dương Huy, Kiến Hiểu Đông và Lương Văn nợ anh bao nhiêu tiền?”

Dương Huy cười đáp: “Đại ca Trương, xem ra gần đây anh phát tài không ít nhỉ. Thực ra họ nợ cũng không nhiều lắm, chỉ hai trăm nghìn tệ thôi”.

Tôi nói: “Mục đích hôm nay tôi tới đây là để trả hết nợ cho Lương Văn và Kiến Hiểu Đông, sau khi hết nợ, tôi hi vọng các anh sẽ không làm khó bọn họ”.

Dương Huy cười đáp: “Tất nhiên, thiếu nợ trả tiền lẽ dĩ nhiên, chỉ cần trả tiền thì mọi chuyện đều dễ nói”.

Dương Huy nháy mắt với người ở bên cạnh, người đó lấy hai tờ hợp đồng từ trong túi ra, đi về phía tôi.

Đó là giấy vay tiền của hai người Lương Văn và Kiến Hiểu Đông, tôi xem sơ qua điều khoản, từ khi hai người mượn tiền vẫn chưa trả đợt nào. Bọn họ vốn dĩ chỉ mượn ba nghìn tệ, kỳ hạn là ba tháng trả hết, nhưng hai người họ để đến hai năm vẫn chưa trả đồng nào.

Thế nên, tiền lãi cứ vậy tăng lên gấp bội.

Người thanh niên bên cạnh tôi nói: “Bây giờ bọn họ nợ tổng cộng hai trăm ba mươi sáu nghìn tệ, đại ca Trương, anh có thể tính lại xem”.

“Có nghi vấn gì đều có thể nêu ra”.

Tôi đưa Lương Văn và Kiến Hiểu Đông xem hợp đồng, bọn họ kiểm tra xong bày tỏ không có vấn đề gì.

Tôi thẳng tay xé bỏ hợp đồng, tờ hợp đồng biến thành giấy vụn trong tay tôi.

Đám người cả kinh, Dương Huy quát lớn: “Trương Sơn Thành, anh định làm gì?! Anh tưởng rằng xé hợp đồng đi thì không cần trả tiền nữa sao?”

Mười mấy tên lưu manh ùa lên, tôi tỏ vẻ bình tĩnh cười đáp: “Không cần hoảng hốt đến thế, nếu đã trả tiền thì đương nhiên hợp đồng sẽ hết tác dụng”.

“Bây giờ tôi cần một bản hợp đồng đã trả hết nợ”.

Thiếu nợ trả tiền, tôi sẽ không cưỡng ép. Tiền tôi sẽ trả thôi, thế nên tôi dùng điện thoại chuyển ngay cho Dương Huy hai trăm ba mươi sáu nghìn tệ.

Chuyển nhiều tiền như thế đương nhiên là tôi đau lòng muốn chết.

Dương Huy đọc thấy số tiền chuyển khoản trên điện thoại, xác nhận không sai mới cười nói: “Đại ca Trương, đúng là không nhìn ra đấy, những tưởng anh chỉ là ra tay tương trợ, không ngờ anh lại giàu như vậy”.

Tôi nói: “Chuyện anh không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm, con người tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền”.

Dương Huy cũng sai thuộc hạ in ra ba bản hợp đồng mới, sau đó hai bên kí tên. Tiền bạc đã trả xong, Lương Văn và Kiến Hiểu Đông không còn bất cứ nợ nần gì với công ty nhà họ Dương nữa.

Sau khi làm xong mọi chuyện, bốn người chúng tôi định rời đi.

“Khoan đã!”, Dương Huy nhấc hai chân khỏi mặt bàn, đứng dậy nói: “Đại ca Trương, chỗ chúng tôi là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

Tôi không đổi sắc mặt, nói: “Tôi đã trả tiền rồi, anh còn muốn thế nào?”

Dương Huy lạnh lùng nói: “Tiền trả rồi đương nhiên hai người Lương Văn và Kiến Hiểu Đông không sao, Trần Kế Tần cũng không sao, sau này chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho bọn họ nữa”.

“Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Trương Sơn Thành, lần trước mày đánh Dương Đông anh trai tao bị thương nặng, hôm nay tao phải tính luôn chuyện này với mày!”

Trước khi tôi trả tiền cho bọn họ thì Dương Huy vô cùng khách sáo với tôi, vừa chuyển tiền xong là lập tức trở mặt.

Ba người Trần Kế Tần nghe vậy đều kinh ngạc, tôi bình thản nói: “Dương Huy, anh muốn tính thế nào đây?”

“Mày đánh gãy hai xương sườn của anh tao, đương nhiên mày phải trả giá!”, Dương Huy nói đoạn vung tay phải lên.

Hai mươi mấy tên lưu manh ở xung quanh lập tức bao vây về phía bốn người chúng tôi, tên nào cũng cầm gậy bóng chày, gậy gỗ.

Tôi hoàn toàn không để mắt tới đám người này, nói với ba người Trần Kế Tần: “Ba người chạy trước đi”.

Ba người họ lại không đi, Trần Kế Tần nói: “Đại ca, sau này tôi sẽ đi theo anh mà, sao chúng tôi có thể chạy được!”

Lương Văn và Kiến Hiểu Đông cũng không rời bỏ.

“Đại ca, anh đã giúp chúng tôi trả nợ, bây giờ anh gặp nguy hiểm, đánh chết chúng tôi cũng không đi!”

Hai người này thật không tệ, tôi sợ lúc đánh nhau còn phải bảo vệ ba người họ nên mới bảo bọn họ rời đi, xem ra ba người họ đã hiểu lầm rồi.

Kiến Hiểu Đông nói: “Anh Huy, đừng làm đại ca của chúng tôi bị thương, anh muốn đánh thì đánh tôi đây này”.

Lương Văn cũng nói: “Anh Huy, ba anh em chúng tôi đã theo anh lăn lộn mấy năm, xin anh nể tình tha cho đại ca chúng tôi lần này”.

Một tên lưu manh đứng cạnh tức giận nói: “Ba kẻ phản bội chúng mày còn mặt mũi cầu xin ở đây sao?”

“Chúng ta vốn làm việc cho nhà họ Dương, vậy mà ba kẻ khốn nạn chúng mày lại đi theo Trương Sơn Thành!”

“Hôm nay, bọn tao sẽ cho chúng mày biết kết cục của kẻ phản bội!”

Dương Huy ra lệnh: “Đánh mỗi đứa bọn chúng gãy một cái tay và một cái chân cho tao!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!