$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 429

Chương 429: Cái chết của Vương Hải Tuyền

“Khi đó là vào tháng 10 năm 1970, cơ sở nghiên cứu của chúng tôi đã chính thức được đặt tên là sở nghiên cứu số một”.

Nhắc đến chuyện quá khứ, ánh mắt ông lão bỗng trở nên xa xăm dường như ký ức năm đó lại hiện về.

Nhạc Huy yên lặng lắng nghe như học sinh nghe thầy giáo giảng bài, anh ngồi rất nghiêm túc.

“Lúc đó, chúng tôi đã đợi gần chín năm trong sở nghiên cứu”.



“Ngoài Khổng Lão Tam ra, bốn người khác đều thành công. Ông nội Nhạc Chấn Đình của cậu trở thành viện trưởng sở nghiên cứu, còn tôi là phó viện trưởng”.

“Vương Hải Tuyền và Lục Thụ Danh là trưởng khoa”.

“Còn Khổng Lão Tam thì sao?”, Nhạc Huy hỏi.

“Trước kia Khổng Lão Tam từng làm đội trưởng đội tiêu diệt cướp, ông ấy sinh ra trong gia đình khó khăn, không có thành tựu gì trong sự nghiệp học hành cả. Trước đây lúc chúng tôi làm nghiên cứu, ông ấy cũng giúp chúng tôi đánh mấy tên côn đồ. Sau đó vì ông ấy từng làm đội trưởng đội tiêu diệt cướp, võ thuật giỏi hơn chúng tôi nên trong năm người chúng tôi, chỉ có mình ông ấy không làm văn chức”.



“Ông ấy phụ trách toàn bộ công việc bảo vệ ở sở nghiên cứu, làm trưởng phòng bảo vệ. Mặc dù nghe có vẻ không bằng chúng tôi nhưng về đãi ngộ và địa vị thì địa vị của ông ấy cũng được xem là rất cao trong sở nghiên cứu”.

Nói đến đây, ông lão ngừng một lát, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

“Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau trải qua chín năm ở sở nghiên cứu. Vào năm 1970, sở nghiên cứu xảy ra chuyện, tôi và ông nội của cậu phát hiện có người lấy trộm đồ của sở nghiên cứu mang ra ngoài”.

“Phải biết rằng đồ trong sở nghiên cứu đều là virus và vắc-xin, một số thứ còn chứa chất độc. Những người không thuộc lĩnh vực này không thể tiếp xúc với mấy thứ đó. Trong phòng nghiên cứu không phải ai cũng có thể vào được, dù các thành viên khác trong sở nghiên cứu cũng không thể vào”.

Nhạc Huy hơi nhíu mày hỏi:

“Ý của ông là trong năm người các ông có người tự ý lấy bản mẫu virus của sở nghiên cứu mang ra ngoài?”

Ông lão gật đầu, thở dài nói:

“Cậu rất thông minh, giống hệt ông nội cậu”.

“Quả thật trong năm người chúng tôi có người tự ý lấy bản mẫu virus mang ra ngoài. Vì không ai có thể vào phòng nghiên cứu của chúng tôi cả, chỉ có năm người chúng tôi. Mặc dù Khổng Lão Tam là trưởng phòng bảo vệ, theo lý không có quyền vào phòng nghiên cứu”.

“Nhưng ông ấy phụ trách công việc bảo vệ, mỗi sáng và tối đều phải vào phòng nghiên cứu để kiểm tra bên trong có bị gắn máy nghe lén và các thiết bị giám sát khác không. Lúc đó, trong nước vẫn còn rất nhiều gián điệp, nếu để gián điệp lấy thành quả nghiên cứu của chúng tôi sử dụng vào vũ khí sinh hóa thì sẽ trở thành thảm họa của nước ta”.

“Tôi và ông ông nội cậu là viện trưởng, mỗi ngày đều phải kiểm tra bản mẫu virus và một số vắc-xin trong phòng nghiên cứu, thế nên hai chúng tôi là người phát hiện đầu tiên. Hai người chúng tôi không nghi ngờ người còn lại, một là tin tưởng, hai là hai chúng tôi gần như luôn đi cùng nhau”.

“Nếu trong hai người chúng tôi có người lén trộm bản mẫu virus mang ra ngoài thì là chuyện không thể nào”.

“Cuối cùng chúng tôi nghi ngờ người trộm này chỉ có một trong ba người Khổng Lão Tam, Vương Hải Tuyền và Lục Thụ Danh”.

Nghe vậy, Nhạc Huy nói:

“Có thể còn một khả năng nữa, Khổng Lão Tam là trưởng phòng bảo vệ, ông ta có thể ra vào phòng nghiên cứu nhưng bản mẫu virus không phải do ông ta trộm mà là đồng bọn khác trong sở nghiên cứu của ông ta lấy, sau đó ông ta để người đó ra ngoài. Như vậy ông ta không bị nghi ngờ, mà hướng điều tra của các ông đều nằm ở một trong năm người, cuối cùng không tra ra được kết quả”.

Ông lão cười nói:

“Năm đó ông nội cậu cũng nghĩ như vậy, quả thật sẽ có khả năng này. Nhưng chuyện xảy ra sau này chứng tỏ không phải như vậy”.

“Lúc đó, tôi và ông nội cậu vốn muốn báo trên cấp trên nhưng nể tình nghĩa anh em, chúng tôi không làm vậy. Vì trộm bản mẫu virus là tội phản bội đất nước, bất kể cậu trộm bản mẫu virus với lý do gì, có bán cho người nước ngoài hay không thì ở thời đại đó đều là tội nghiêm trọng như phản quốc”.

“Vì muốn người lấy trộm bản mẫu virus chủ động nhận ra sai lầm, cũng vì để họ không bị tử hình, tôi và Chấn Đình gọi ba người họ lại, làm rõ sự việc. Tôi và ông nội cậu thật lòng khuyên họ đừng bị lợi ích che mờ mắt, chỉ cần giao ra bản mẫu virus đã trộm kia ra thì tôi và ông nội cậu sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.

“Nhưng lúc đó không ai đứng ra thừa nhận, ba người Khổng Lão Tam, thậm chí còn hơi tức giận nói tôi và ông nội cậu không tin tưởng họ, lại nghi ngờ anh em của mình. Chúng tôi cũng rất bất lực, một là không có chứng cứ xác thực chứng minh là một trong ba người bọn họ làm, hai là họ không thừa nhận, hai chúng tôi cũng không còn cách nào khác”.

“Chuyện này chỉ đành đi vào ngõ cụt, vì chúng tôi không thể tố cáo ba người họ. Một khi tố cáo thì dù ai trộm đồ, hai người kia cũng sẽ bị liên lụy. Chính sách năm đó là vậy, giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

“Cũng may bản mẫu bị mất của chúng tôi chỉ có một. Đó là bản mẫu virus chất độc thần kinh, nó sẽ gây tổn thương lớn cho hệ thần kinh của con người. Loại chất độc này vẫn chưa được đặt tên trên thế giới, đó là chất độc được tôi và ông nội cậu lấy từ cơ thể của một nhóm bệnh nhân đã chết trong bệnh dịch”.

“Chúng tôi đặt tên cho nó là T2 và còn đang trong quá trình nghiên cứu vắc-xin và thuốc giải. Lúc đó có ba bản mẫu T2, mà bản mẫu bị lấy đi chính là một trong số đó”.

Nghe những lời cuối cùng của Khương Nha Tử, Nhạc Huy sửng sốt.

Chất độc thần kinh…

Đặc điểm tử vong của người dân thôn Vương Gia mà năm đó Tô Tuyết Đại điều tra trước đây giống với đặc tính công kích của virus gây hại cho hệ thống thần kinh.

Mặc dù Tô Tuyết Đại nói đây chỉ là tin đồn nhưng bây giờ xem ra, có khi nào hai chuyện này có liên quan với nhau…

Năm đó người dân thôn Vương Gia chết có liên quan đến việc T2 bị trộm không?



“Sau đó thì sao…”, Nhạc Huy run giọng hỏi.

Ông lão hít sâu một hơi, áy náy nói:

“Đó là một quyết định sai lầm nhất của tôi và ông nội cậu, vì không báo chuyện này lên cấp trên”.

“Lúc đó vì tình nghĩa anh em, chúng tôi giấu nhẹm chuyện này đi, rồi cứ làm nghiên cứu như thường. Vào đầu năm 1970, ông nội cậu nghiên cứu thành công thuốc giải và vắc-xin T2. Trùng hợp là trước một ngày vắc-xin được nghiên cứu ra, con trai của Vương Hải Tuyền ra đời cũng là Vương Thiên Ngạo”.

“Mọi người đều cảm thấy vui mừng thay Vương Hải Tuyền, hôm sau lại là ngày vắcxin được phát triển, chúng tôi đều rất kích động. Dự án nghiên cứu hoàn thành, chúng tôi đều có thể về nhà”.

“Thế nên cái đêm thuốc giải của T2 được phát triển, năm người chúng tôi chuẩn bị chúc mừng một bữa”.

“Cũng vào đêm đó đã có chuyện xảy ra”.

Nhạc Huy sửng sốt hỏi: “Đêm đó… đã xảy ra chuyện gì?”

Ông lão bi thương nói:

“Bản mẫu virus, thuốc giải, vắc-xin của T2 và mọi tư liệu nghiên cứu có liên quan đến T2 đều bị đánh cắp”.

“Đêm đó cũng là ngày mất của Vương Hải Tuyền”.

-----------------------

   

error: Alert: Content is protected !!