$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 407

Chương 407: Ông thua là đúng

Khi Ngô Chí Huân cầm súng đứng dậy, Ngô Thiên Long ngửa mặt trợn tròn hai mắt thì mọi người mới nhìn rõ là Ngô Chí Huân đã bắn Ngô Thiên Long, giết chết bố ruột của mình.

“Anh Nhạc, tôi đã giết chết ông ta rồi, anh Nhạc, anh tha cho tôi đi, anh Nhạc!”

Ngô Chí Huân làm như thể chỉ giết một người lạ, sợ hãi đi tới trước mặt Nhạc Huy, nắm lấy ống quần anh rồi ra sức cầu xin tha thứ.

Nhạc Huy nhíu mày, anh chưa bao giờ chán ghét một người nào như bây giờ. Anh đá Ngô Chí Huân ra rồi lạnh lùng nói:



“Anh dám bắn thật à, Ngô Chí Huân”.

“Bán đứng bố anh rồi lại bán đứng tôi, người như anh đúng là đáng chết”.

Ngay lúc này, hai tên cận vệ của Ngô Thiên Long đột nhiên giơ súng chĩa vào Ngô Chí Huân, chửi:

“Cái loại súc vật không bằng loài cầm thú, ngay cả bố mày mà mày cũng dám giết, thằng khốn!”



Nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò thì Nhạc Huy đã đưa mắt ra hiệu với Kỳ Phi.

Kỳ Phi đi tới phía trước, nhìn hai người đó rồi lạnh lùng nói:

“Tốt nhất các người nên bỏ súng xuống, tôi không muốn nói lần thứ hai”.

Hai tên đó ngoảnh đầu lại rồi nhìn Kỳ Phi, hung tợn nói:

“Mày uy hiếp bọn tao hả? Dù sao hai bọn tao cũng không trốn nổi, giết một hay giết hai thì vẫn đều là giết!”

Kỳ Phi cười khẩy, nói:

“Vậy sao? Hai người các người không phải người nước Hoa, chắc là sát thủ quốc tế nhỉ? Chưa nghe đến biệt danh ‘Cái bóng’ à?”

Vừa dứt lời, hai tên cận vệ đó bỗng sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn Kỳ Phi.

“Đúng, tôi chính là Cái bóng, tin hay không thì trước khi các người nổ súng, tôi sẽ giết chết các người”.

Kỳ Phi nói xong liền bắn hai lưỡi dao từ trong miệng ra và cầm lấy trong tay.

Tuy vũ khí của bọn họ đã bị lục soát và tịch thu rồi, nhưng Kỳ Phi vẫn giấu hai lưỡi dao nhỏ ở trong miệng.

Cho nên dù vừa rồi Ngô Chí Huân không bắn chết Ngô Thiên Long thì ông ta cũng không có cơ hội để bắn Nhạc Huy.

“Anh… anh là Cái bóng?”

Hai tên cận vệ đó nghe Kỳ Phi nói thế bỗng lùi về sau vài bước, như thể phải đối mặt với ác quỷ đáng sợ nào đó.

“Anh… anh là Cái bóng thật sao?”

Kỳ Phi cười khẩy nói:

“Xem ra các người vẫn không biết Cái bóng trông như nào, nhưng tôi nói cho các người biết tôi chính là Cái bóng”.

“Nếu không phải do tôi đã ám sát người đứng đầu của công ty Hắc Thủy thì hiện giờ tôi vẫn còn ở nước ngoài”.

Nghe thấy vậy, hai người đó nhìn nhau, một người trong số đó lẩm bẩm nói:

“Tôi đã nói rồi, Cái bóng đã giết chết người đứng đầu của công ty Hắc Thủy, bị cả tổ chức sát thủ quốc tế lùng bắt”.

“Anh ta… anh ta là Cái bóng thật ư…”

Có thể sát thủ trong nước không biết, nhưng sát thủ nước ngoài không ai là không biết đến biệt hiệu ‘Cái bóng’. Đó là chúa sát thủ, không có ai mà anh ta không ám sát được, cũng chẳng có nhiệm vụ gì là anh ta không làm nổi.

Anh ta có thể giết người rồi trốn thoát khỏi sự kiểm soát phòng bị sát sao mà không để lại chút dấu vết nào. Sự xuất hiện của anh ta giống như một cái bóng, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ta là ‘Cái bóng’, anh ta là một sát thủ nổi tiếng trong giới sát thủ nước ngoài.

“Tôi cảnh cáo các người, hãy bỏ súng xuống rồi đầu hàng, đừng ép tôi ra tay”.

Kỳ Phi cầm lưỡi dao trong tay, lạnh lùng nói:

“Các người là người nước ngoài, có hiệp ước dẫn độ. Dù các người có rơi vào tay của lực lượng quân đội cảnh sát nước Hoa thì cũng chưa hẳn sẽ chết”.

“Nhưng nếu các người không buông súng xuống, tôi dám chắc chỉ một giây sau các người sẽ chết. Cái nào nặng cái nào nhẹ các người tự suy nghĩ đi”.

Hai người đó nghe thấy thế liền từ từ hạ tay phải xuống.

Thật ra hai người đều cầm súng, chỉ cần họ cùng lúc nổ súng bắn Kỳ Phi thì chắc chắn anh ta sẽ chết.

Nhưng hai người này lại không dám bóp cò, hơn nữa còn vứt súng xuống, ôm đầu nằm xuống đất.

“Mẹ kiếp! Chuyện gì vậy, sao các người lại sợ Kỳ Phi?”

“Biệt danh Cái bóng này nổi tiếng lắm sao?”

Đoàn Thiên Hành thấy cảnh tượng này bỗng hỏi.

“Còn hơn cả nổi tiếng!”, Kim Võ nói với dáng vẻ kính nể: “Biệt danh Cái bóng quả thật là một nhân vật như thần ở trong giới sát thủ. Chắc các cậu biết công ty Hắc Thủy chứ, đó là một công ty về lính đánh thuê nổi tiếng nhất ở nước ngoài, có hệ thống kiểm soát và phòng bị nghiêm ngặt nhất. Rất nhiều quân đoàn đánh thuê của các nước đều thuê từ công ty Hắc Thủy”.

“Nhưng người đứng đầu của công ty Hắc Thủy đã bị người ta giết vào khoảng thời gian trướcSát thủ đó một mình đột nhập vào trong hệ thống kiểm soát và phòng bị nghiêm ngặt nhất thế giới, ám sát người thủ lĩnh của công ty Hắc Thủy rồi rút lui an toàn, chạy ra khỏi đó”.

“Sau đó công ty Hắc Thủy đã cử hàng nghìn lính đánh thuê tới bao vây và giết chết người sát thủ kia, nhưng cuối cùng lại bị giết chết hơn trăm người”.

“Người sát thủ đó chính là Cái bóng, cũng chính là sư phụ Kỳ Phi của tôi”.

“Hiện giờ tiền treo giải cho ai bắt được cậu ấy ở nước ngoài đã lên tới một tỷ đô la Mỹ”.

Nghe những lời giới thiệu của Kim Võ, mấy người Đoàn Thiên Hành và Hắc Long đều vô cùng ngạc nhiên, họ như biết thêm một Kỳ Phi khác.

“Ôi trời, không ngờ anh lại… anh lại khủng bố đến vậy…”

Đoàn Thiên Hành không khỏi nuốt nước bọt. Anh ta không ngờ một người hài hước như Kỳ Phi, ngày thường trông cũng không đáng tin mấy, ấy vậy mà lại tài giỏi đến thế.

Bỗng chốc, anh ta và cả mấy người Hắc Long đều thấy hơi sùng bái Kỳ Phi.

Lúc này, lực lượng quân đội cảnh sát và bộ đội đặc chủng đã phá vòng vây và xông vào, chế ngự hết đám đàn em của Ngô Thiên Long. Ngay cả hai tên cận vệ kia cũng bị áp giải đi.

Có một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đám người.

Người đàn ông trung niên đó mặc bộ đồ tác chiến, khuôn mặt kiên nghị và lạnh lùng như dao gọt, nhìn cách ăn mặc và trang bị trên người ông ta thì chắc ông ta là người lãnh đạo trong bộ đội đặc chủng.

“Xin hỏi ai là cậu Kỳ Phi?”, ông ta đi tới hỏi.

“Là tôi”, Kỳ Phi giơ tay lên.

Người đàn ông trung niên thấy vậy vội vàng chào Kỳ Phi theo kiểu quân đội, nói:

“Cậu Kỳ, tôi nhận lệnh của tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ tới để tiếp ứng cho các cậu”.

“Lần này may mà có sự phối hợp của mọi người nên chúng tôi mới trừ khử được tên ác Ngô Thiên Long. Thật ra cấp trên đã muốn giết ông ta từ lâu, chỉ là ông ta ảnh hưởng đến quá nhiều người nên chúng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội”.

Kỳ Phi bắt tay với ông ta, thản nhiên cười nói:

“Khách sáo rồi, tuy tôi chỉ là một người “treo biển hành nghề” trong quân đội, nhưng dù gì cũng phải làm hết chức trách của mình”.

“Thật ra chuyện giết Ngô Thiên Long lần này không phải chủ ý của tôi, là của anh ấy. Ông muốn cảm ơn thì nên cảm ơn anh ấy”.

Nói xong, Kỳ Phi chỉ về phía Nhạc Huy.

Người đàn ông trung niên lại đi tới, chào với Nhạc Huy theo kiểu quân đội, tỏ ý cảm ơn.

Nhạc Huy bắt tay với ông ta và nói:

“Đánh bắt tội phạm là nghĩa vụ mà mỗi công dân nên làm, lãnh đạo không cần khách sáo vậy đâu”.

“Nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ, liệu các ông có thể giao cho tôi xử lý… Thánh Hoàng của Ngô Thiên Long không?”

Người đàn ông trung niên thấy thế, mỉm cười nói:

“Được, tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ đã nói rồi, bảo chúng tôi dốc sức phối hợp với cậu Kỳ và cậu Nhạc”.

“Chúng tôi có thể giao lại Thánh Hoàng cho cậu Nhạc xử lý, nhưng chúng tôi cũng phải báo cáo lại với cấp trên. Cho nên cậu Nhạc phải giao mấy tên lãnh đạo cấp cao trong Thánh Hoàng ra, như vậy chúng tôi cũng dễ ăn nói hơn”.

Nhạc Huy cười ha ha và nói:

“Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ tự tay giao người cho các ông”.

Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn thấy Ngô Thiên Long nằm dưới đất đã thoi thóp, bỗng cau mày: “Ông ta là…”

Đoàn Thiên Hành vội vàng giải thích:

“Lãnh đạo, hai phát súng này của ông ta không phải do chúng tôi bắn, mà là do con trai của ông ta bắn”.

Người đàn ông trung niên đăm chiêu gì đó rồi gật đầu, nói: “Không ngờ Ngô Thiên Long này cả đời là người ngang ngược có dã tâm, cuối cùng lại chết trong tay con trai của mình. Tôi thấy chắc là ông ta không sống nổi tới lúc chúng tôi xét xử ông ta đâu”.

Nhạc Huy nói: “Dù sao ông ta sắp chết rồi, có thể để tôi nói chuyện với ông ta vài câu không?”

Người đàn ông trung niên gật đầu nói: “Đương nhiên là được”.

Nói xong, ông ta liền tránh sang một bên.

Nhạc Huy đi tới trước mặt Ngô Thiên Long, ngồi xổm xuống nhìn ông ta, hỏi:

“Ông còn điều gì muốn nói không?”

Hiện giờ Ngô Thiên Long đã không thể nói nên lời, chỉ thở ra được, chứ không hít vào được.

Ông ta dùng nốt chút sức lực cuối cùng, tóm chặt lấy quần áo của Nhạc Huy, mắt trợn tròn.

“Tôi biết rồi, ý cậu muốn hỏi là rõ ràng tôi đã biết kế hoạch của các người nhưng tại sao lại thua, đúng không?”

Nhạc Huy gật đầu, dường như anh muốn để Ngô Thiên Long chết được nhắm mắt, anh nói:

“Thật ra rất đơn giản, tôi đã biết trong số chúng tôi có kẻ phản bội từ lâu, vả lại tôi cũng chưa bao giờ tin tưởng Ngô Chí Huân”.



“Cho nên tôi lên một kế hoạch ‘kế trong kế’, đó chính là chủ động để lộ kế hoạch của nhóm Ngô Tịnh Vũ. Thật ra là tôi bảo Tô Tuyết Đại đến tìm ông, tôi nói hết mọi chuyện cho bà ta rồi bảo bà ta tiết lộ cho ông. Tiện thể còn có thể cho bà ta kiếm được chút tiền tình báo từ ông”.

“Kiếm được tiền thì đương nhiên Tô Đại Tuyết sẽ không từ chối. Cho nên khi ông hay biết chuyện đám Ngô Tịnh Vũ đã bán đứng ông từ chỗ Tô Tuyết Đại thì ông đã trúng kế rồi. Ngay cả việc ông gọi ông Trần và Thẩm Thành, uy hiếp bọn họ đều nằm trong dự tính của tôi cả. Thật ra người mà chủ quan là ông chứ không phải tôi”.

“Nếu như đủ cẩn thận thì cũng phải nghĩ rằng nếu mấy người ông Trần đã dám phản bội ông thì chắc chắn là vì tôi mạnh hơn ông, cho nên bọn họ mới tin tôi, rồi tôi mới có thể đánh bại ông. Nếu tôi không đủ mạnh, để ông phát hiện ra âm mưu thì sao bọn họ lại phải phản bội một người mạnh như ông để quay sang nhờ tôi chứ? Chắc chắn bọn họ sẽ tìm ông và vạch trần chúng tôi đầu tiên”.

“Nhưng bọn họ lại không làm vậy, nếu ông có thể nghĩ tới điểm này thì ông đã không tùy tiện ra khơi rồi”.

Nói xong, Nhạc Huy đứng dậy, thản nhiên nói:

“Cho nên ông thua là đúng, yên tâm ra đi đi. Nếu kiếp sau có cơ hội, chúng ta lại đấu một trận”.

Nghe Nhạc Huy nói xong, Ngô Thiên Hùng phun ra một ngụm máu, rồi từ từ nhắm mắt.

Ông ta chết rồi.

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !