$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 406

Chương 406: Kế hoạch trong kế hoạch

Chỉ tầm hai ba phút, kẻ mà vừa rồi được Ngô Thiên Long cử đi đến boong tàu quan sát tình hình đã trở về.

Có điều lúc đi thì rất bình tĩnh, khi về mấy tên đó lại hoảng hốt chạy vào, trên mặt hiện rõ hai chữ sợ hãi.

“Không hay rồi, tổng giám đốc Ngô!”

“Tàu của chúng ta đã bị lực lượng quân đội cảnh sát của nước Hoa bao vây, bọn họ… bọn họ có rất nhiều người!”



Lúc này mấy tên lao vào kia đã khiếp sợ đến nỗi nói năng lộn xộn.

Lời này như sấm sét đánh vào đầu mọi người.

“Cậu nói cái gì?”, sắc mặt Ngô Thiên Long thay đổi dữ dội, cả người run rẩy: “Mẹ kiếp các người hoa mắt rồi à, đây là vùng biển quốc tế, bọn họ đâu có quyền chấp hành pháp luật, sao chúng ta lại bị bao vây được?”

Lúc này không chỉ có ông ta mà vẻ mặt của Ngô Chí Huân và cậu Tư cũng biến sắc.



Dù là lực lượng quân đội cảnh sát của nước nào thì cũng không có quyền chấp hành pháp luật ở trên vùng biển quốc tế, bất kể thuộc tổ chức nào, chức vụ gì thì đều không thể chấp pháp.

Cho nên dù cho đó là nhóm Ngô Tịnh Vũ trước kia, hay là đám Ngô Thiên Long bây giờ thì họ đều có thể giết người một cách trắng trợn ở trên tàu.

“Thật, là thật đó!”

“Tổng giám đốc Ngô, quả thật bên ngoài có rất nhiều lực lượng quân đội cảnh sát, nhiều người lắm! Bọn họ còn có tên lửa đạn đạo, có đại bác!”

Chân của mấy tên đó đã mềm nhũn cả ra, ngồi rạp xuống đất, như thể đã bị cảnh tượng bên ngoài dọa đến đơ người.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt còi báo động, ngay sau đó thì nghe thấy có người cầm micro nói với giọng uy nghiêm:

“Người trên thuyền nghe đây, các người đã bị bao vây! Chúng tôi là hải quân của nước Hoa, các người hãy bỏ vũ khí xuống, đi qua boong tàu đầu hàng. Tôi cho các người hai phút, tất cả hãy bỏ vũ khí xuống rồi đi ra đầu hàng, không thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!”

“Đừng cố gắng chống cự, đầu hàng là lựa chọn duy nhất của các người! Khỏi cần cố gắng chống cự!”

Tiếp sau đó bên ngoài lại là những câu nói lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp lại, người trong phòng tiệc lại hoảng sợ.

Lúc này trái ngược với sự hoang mang của đám Ngô Thiên Long thì mấy người Nhạc Huy và Kỳ Phi lại cười đến khoái chí.

“Sao, tôi không có lừa các người đúng không, tôi đã nói rồi, khi kết cục còn chưa rõ ràng thì các người không phải người thắng cuộc”.

Nhạc Huy lại bước tới vài bước, lúc này cũng chẳng có ai thèm ngăn anh nữa.

“Sao lại như vậy, sao bọn họ dám chấp pháp ở trên vùng biển quốc tế, chẳng lẽ họ không sợ vi phạm luật quốc tế sao?”

Ngô Thiên Long hét lớn lên.

Thế nhưng Nhạc Huy lại lắc đầu cười:

“Vùng biển quốc tế? Ai bảo ông là chúng ta đang ở trên vùng biển quốc tế?”

Vừa dứt lời, đám người Ngô Thiên Long và Ngô Chí Huân lại sững sờ lần nữa.

“À đúng rồi, suýt nữa thì quên, là tôi bảo ông Trần nói với các ông là sắp tới vùng biển quốc tế đó”.

“Nhưng thực chất nơi này còn cách vùng biển quốc tế một cây số. Hiện giờ chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ nước Hoa, nơi này là nước Hoa, không phải vùng biển quốc tế, ha ha!”

Nhạc Huy cười chế giễu và nhìn Ngô Thiên Long và Ngô Chí Huân.

“Cái gì?”

Sắc mặt Ngô Thiên Long lại thay đổi, tức giận nhìn ông Trần và Thẩm Thành.

Còn ông Trần và Thẩm Thành lúc này đã vòng qua phía sau Nhạc Huy. Anh kéo hai bọn lùi về sau liên tục, lùi đến bên cạnh mấy người Kỳ Phi.

“Ông Trần, ông…”

Ngô Thiên Long vô cùng tức giận nhìn ông ta:

“Các ông còn dám phản bội tôi, chẳng lẽ không sợ tôi giết cả nhà các ông sao? Đừng quên rằng cả nhà các ông đang ở trong tay tôi!”

Ông Trần với gương mặt sưng đỏ lúc này cũng rất sợ, ông ta sợ Ngô Thiên Long mang con bỏ chợ, giết chết ông ta và Thẩm Thành ở nơi này.

“Ông… ông Ngô, ông đừng kích động”.

“Ông đã thua rồi, cậu Nhạc này có thể điều động lực lượng quân đội cảnh sát, ông không thể đấu lại nổi cậu ấy. Đừng giết người nữa, đầu hàng đi, không thì các người chỉ có đường chết thôi”.

Nói xong, Nhạc Huy tiếp lời, cười nói:

“Đúng rồi, hiện giờ người nhà của ông Trần và Thẩm Thành đã an toàn”.

“Lúc các ông lên tàu, những người mà các ông sắp xếp giám sát người nhà bọn họ ở xung quanh đã bị lực lượng quân đội cảnh sát bắt rồi. Cho nên ông cũng khỏi cần lấy người nhà của họ ra để uy hiếp”.

“Ngô Thiên Long, ông đã thua rồi, đầu hàng đi. Đừng để các anh em này của ông phải chết nữa, dù các người có nhiều người đến đâu, nhưng liệu có nhiều bằng số lực lượng quân đội cảnh sát ngoài kia không? Các người có lợi hại đến đâu thì liệu có lợi hại bằng những người lính chuyên nghiệp không?”

“Không sợ nói cho các người biết bên ngoài không chỉ có lực lượng quân đội cảnh sát, mà còn có cả bộ đội đặc chủng. Hai phút nữa họ không thấy có người đi tới boong tàu thì họ sẽ xông vào. Các ông giết thêm một người thì sẽ thêm một tội danh, đủ khiến mỗi một người các ông bị phán quyết mấy năm tù rồi”.

Những lời Nhạc Huy nói như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu từng người. Như thể ai mà không làm theo thì thanh kiếm đó sẽ rơi xuống.

Những tên đàn em của Ngô Thiên Long dù có nhiều như nào, có hung hăng ra sao thì nói trắng ra cũng chỉ là một đám côn đồ bình thường. Bọn họ sao so được với đám bất cần đời, nào so nổi với phần tử khủng bố. Bọn họ có can đảm để cầm súng bắn nhau với lực lượng lực lượng quân đội cảnh sát ư?

Bỗng chốc, tất cả mọi người đều bất an lo sợ, thậm chí có người quẳng bỏ súng, sợ hãi chạy lên boong tàu đầu hàng. Còn có người nhát gan, sợ tới mức ngồi rạp trên đất.

Thấy cảnh tượng này, Ngô Thiên Long bỗng vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy.

“Các người làm gì vậy? Quay lại, quay lại hết cho tôi!”

Ngô Thiên Long hét rách cả họng, nhưng giờ đây chẳng có ai nghe lời ông ta, ngay cả hơn hai mươi tinh anh kia cũng sợ hãi chạy lên boong tàu.

Chỉ còn hai tên cận vệ luôn trung thành một lòng đứng cạnh ông ta.

“Rốt cuộc cậu là ai?”, mắt Ngô Thiên Long đỏ hoe, rút súng ra rồi chĩa về phía Nhạc Huy: “Mẹ kiếp, ông đây không sống nổi thì ông đây sẽ giết chết các người trước rồi tính!”

Nhạc Huy lạnh lùng nhìn ông ta, nói:

“Nổ súng đi? Ông dám ư?”

“Ngô Thiên Long, ông đã hết hy vọng rồi, nếu ông không muốn Ngô Chí Huân chết thì tốt nhất hãy bỏ súng xuống. Nếu ông không muốn Thánh Hoàng mà ông vất vả gây dựng bị tôi hủy diệt thì nên ngoan ngoãn”.

Nghe thấy vậy Ngô Chí Huân đứng bên cạnh bỗng rợn cả tóc gáy.

Nếu Ngô Thiên Long bắn chết Nhạc Huy, chắc chắn hắn sẽ phải chết.

“Bố, thôi bỏ đi, chúng ta thua rồi!”

“Bố… bố đừng giết người nữa, không thì con cũng phải chết!”

Ngô Chí Huân rơi nước mắt, khẩn cầu nói.

“Thôi cái con khỉ!”

Ngô Thiên Long xoay người tát cho hắn một bạt tai khiến hắn ngã khỏi xe lăn, chửi thậm tệ:

“Mấy tên vô dụng chúng mày làm mất mặt tao, lại còn hại cả tao! Sao tao lại sinh mấy tên rác rưởi chúng mày ra chứ!”

Ngô Chí Huân bị ăn một bạt tai, khóe miệng đầy máu, mắt đỏ hoe.

Ngô Chí Huân không thể để Ngô Thiên Long giết Nhạc Huy, hôm nay tình hình chung đã rõ, Nhạc Huy là người thắng cuộc, bên ngoài còn có vô số lực lượng quân đội cảnh sát. Bọn họ đã thua rồi, Nhạc Huy mà chết thì đám đàn em của Nhạc Huy ắt sẽ không buông tha cho hắn.

“Ông già, tôi là con trai ông, ông muốn hại chết tôi sao?”



Ngô Chí Huân không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên đứng một chân lên, bổ nhào về phía Ngô Thiên Long rồi kéo theo ông ta lăn xuống bục.

Không ngờ hai bố con nhà này lại đấu đá lẫn nhau.

Dù là Ngô Chí Huân hay Ngô Thiên Long, một khi ra tay đều đánh vào chỗ hiểm, chẳng mấy chốc, hai người đều bị đối phương đánh cho hộc máu.

“Tên bất hiếu này!”

“Ông già, ông chết đi!”

Đột nhiên có hai tiếng súng vang lên trong phòng tiệc.

Trong tình huống mà chẳng ai dám nổ súng lại bỗng nhiên vang lên tiếng súng.

Tiếng súng này vừa vang lên đã gây nên rối loạn ở bên ngoài con tàu, vô số lực lượng quân đội cảnh sát lên thuyền, bắt đầu ngăn chặn.

Nhóm Nhạc Huy cũng hơi nhíu mày, nhìn Ngô Chí Huân và Ngô Thiên Long.

Không biết ai đã bắn hai phát súng vừa rồi, không phải Ngô Chí Huân thì sẽ là Ngô Thiên Long. Hai người bọn họ có một người nổ súng về phía đối phương.

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !